Chương 47: Không mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Không mất trí nhớ

Lúc trước Kiều Dật giận ba mình vô cùng, cũng đã tưởng tượng ra cảnh việc làm ăn của ba thất bại rồi phá sản, nhưng bây giờ khi nó thật sự xảy ra, anh phát hiện bản thân cũng không vui vẻ gì nhiều, nói như thế nào nhỉ, anh hy vọng ba mình gặp chút chuyện xui xẻo, còn phá sản thì có hơi thảm quá.

Kiều Vũ nhắc nhở anh mình: "Anh cẩn thận chút nhé, ba còn hỏi em có biết cách liên lạc với Bùi Minh Phong không, em nói em không biết. Còn bảo em đừng nói cho anh với mẹ nghe. Lúc đó em chỉ nghĩ ổng buồn bực nên vô duyên vô cớ kiếm chuyện làm thôi, em phải đi hỏi thăm một chút mới biết được đấy. Em sợ ông ấy sẽ dùng tên của anh để đi đòi tiền Bùi Minh Phong, vậy không phải là anh rước phiền rồi sao, một đồng cũng không lấy được, còn vì ông ta mà nợ ân tình của Bùi Minh Phong một cách vô ích nữa."

Một chút sự thông cảm rẻ mạt của Kiều Dật dành cho ba anh lập tức tan thành mây khói, trái tim nguội lạnh vô cùng, nếu ba anh trực tiếp đến tìm anh xin giúp đỡ, nói không chừng anh còn có thể mềm lòng, Nhưng ba anh lại muốn phớt lờ anh mà trực tiếp đi tìm Bùi Minh Phong thì thật sự..... Chỉ đơn giản là muốn lợi dụng anh, nếu Bùi Minh Phong thật sự bằng lòng đi nói chuyện với ba anh, vậy thì đúng là hắn muốn giữ thể diện cho anh, không thì còn có thể là gì? Có lẽ vì lần trước anh từ chối bữa cơm tất niên nên ông ấy sợ đến tìm anh thì sẽ bị anh từ chối, nên dứt khoát bỏ qua anh, đi lừa Bùi Minh Phong vốn không hiểu rõ tình hình.

Anh còn nghĩ, ba anh mở công ty được nhiều năm như vậy, kiếm được khá nhiều tiền, biệt thự nhỏ kiểu hiện đại cũng có mấy căn, ông ấy và vợ bé của ông đều chạy Mercedes với BMW, còn nhiều tiền hơn cả anh nữa, một tên nghèo rớt mồng tơi như anh lấy đâu ra tư cách đi lo lắng cho sếp nhà người ta chứ? Cho dù có thật sự phá sản, ba anh cũng có nhà có xe, cuộc sống cũng sẽ không quá vất vả. Năm đó lúc mẹ con anh khó khăn nhất cũng không thấy ông ta vì tình thân mà ra tay giúp đỡ, mỗi tháng chỉ đưa tám trăm tệ tiền sinh hoạt, nhưng vẫn chỉ giúp được một phần, anh từng đại diện đi đến nhà ba anh hỏi xin thêm chút tiền sinh hoạt, ông ta còn nói ông không có nhiều tiền, nhưng xoay đầu liền nhìn thấy đứa em trai còn học mẫu giáo của anh đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi LEGO.

Thêm nữa, sau khi ba và mẹ ly hôn, ba anh còn đi tìm một thầy xem tướng, nói là mẹ của Kiều Dật khắc ông nên dù cho ông có làm việc vất vả thế nào cũng không thể phát tài, còn cái ả tình nhân kia thì vượng ông ta, từ sau khi ông ta cưới bà vợ bé, số phận mới dần tốt lên.

Bây giờ Kiều Dật nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn nôn, không biết lần này ba anh sẽ "đổ vỏ" lên đầu ai, không phải nói cái cô vợ bé kia vượng ông ấy à?

Kiều Vũ hỏi: "Nghe chưa anh? Anh, con người anh hay mềm lòng lắm."

Kiều Dật kiên quyết nói: "Nghe rồi, anh sẽ không giúp ông ta đâu. Bảo đảm luôn."

Kiều Vũ cảm thấy chuyện này thật buồn cười, cô nói: "Không phải em nhẫn tâm đâu, nhưng mà anh à, ông ta thật sự không cần chúng ta giúp. Anh biết lúc đó ông ta nói như thế nào không? Ông ta kể khổ với em là, nếu cứ tiếp tục thế này thì ông ta phải bán một căn nhà."

Kiều Dật: "........"

Kiều Vũ cảm thán: "Ông ta tỏ vẻ đáng thương như vậy là có ý gì? Bán một căn nhà nhưng hai căn còn lại thì sao? Chúng ta sống trong nhà ngang cũ* những hai mươi năm, thật ra em cũng muốn học ông ta cách tỏ vẻ đáng thương nói mình phải bán biệt thự đi đấy, nhưng chúng ta nào có biệt thự để bán đâu."

*Kiến trúc kiểu nhà ngang

Kiều Dật cạn lời, đúng vậy, bây giờ ngay cả tiền mua nhà trả góp ở thành phố S anh còn chưa tiết kiệm đủ nữa.

Hai người tán gẫu mấy chuyện bát quái ở quê xong, Kiều Vũ lại quan tâm cuộc sống tình cảm của anh mình: "Bây giờ anh và Bùi Minh Phong thế nào rồi?"

Nhắc tới Bùi Minh Phong, Kiều Dật lập tức đỏ mặt, giọng nói cũng không khỏi trở nên ngọt ngào thẹn thùng: "Thì, thì cứ thế thôi...... Rất tốt. Có thể nói em ấy nghe lời anh răm rắp luôn. Không phải tụi anh đã hẹn nhau nếu nửa năm sau không có vấn đề gì thì sẽ kết hôn sao? Anh phát hiện gần đây em ấy đã bắt đầu lén chuẩn bị hôn lễ rồi."

Kiều Dật: "Anh ấy thật sự là rất yêu anh luôn á."

Kiều Dật: "Anh cũng không biết tại sao em ấy lại gấp như vậy nữa. Lúc trước anh cứ sợ em ấy thích anh chỉ là vì nhất thời xúc động thôi, nhưng gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân không thể vì sợ chia tay mà từ chối thử sức được. Mặc dù sau này tình cảm cả hai có thể thay đổi, có thể chia tay, nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Đi một bước tính một bước vậy, Cùng lắm là chia tay thôi, anh cũng đâu có ý đồ xấu gì với em ấy đâu, không có việc gì phải sợ cả."

Kiều Vũ cảm thán: "Anh, thật sự có tiến bộ nha."

Việc này cũng rất kỳ diệu.

Lần trò chuyện năm trước, anh nhất thời tức giận nghĩ tại sao ba mình vẫn chưa gặp báo ứng, thế mà nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi.

Kiều Dật là kiểu người có chuyện gì thì sẽ đi kể ngay với người khác, thế là anh xoay người đi nói với Bùi Minh Phong chuyện này.

Bùi Minh Phong nghe anh nói xong, hỏi: "Vậy là bây giờ anh vui hay không vui?"

Kiều Dật nói: "Anh sợ ông ấy sẽ đi tìm em, sau đó em sẽ vì ông ấy là ba của anh nên tiện tay giúp ông ấy. Muốn em giúp ông ấy thì khẳng định đấy là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng thật sự em đừng giúp ông ấy nhé, ông ta cũng chưa tới nỗi không thể xoay sở đâu, vẫn không tới nỗi không có cơm ăn, ông ta còn có xe và biệt thự nữa. Còn mẹ anh lại không có biệt thự và xe BMW như vậy....."

Bùi Minh Phong gật đầu, dường như có chút đăm chiêu, sau đó thuận miệng nói với Kiều Dật: "Vậy em tặng cho mẹ anh biệt thự với siêu xe nhé? Đều chọn loại tốt hơn của ba anh được không?"

Kiều Dật khiếp sợ, anh ngẩng phắt đầu dậy, gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn, sau đó hắn nghe Kiều Dật nói: "Em đừng mua, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Đừng làm mấy chuyện đó, em nói giống như đi chợ mua rau với khoai tây củ cải vậy á, rất dễ khiến người ta hoảng sợ. Nếu em thật sự làm thì mẹ anh cũng sẽ không mang ơn em đâu, bà sẽ trực tiếp xé giấy chứng nhận bất động sản trước mặt em, từ chối sang tên, tính cách của bà là vậy đó."

Bùi Minh Phong nuốt thịt xuống, mỉm cười nói: "Tính cách của dì cứng rắn vậy à? Tính cách cả anh với mẹ anh không giống nhau gì cả."

Kiều Dật nói: "Cũng không phải, có đôi lúc anh cảm thấy tính cách của mình cũng giống mẹ lắm, nhưng lại không giống với ba anh. Đời này tuyệt đối anh sẽ không làm ra chuyện ngoại tình tìm vợ bé như ba anh đâu..... Anh càng không thể chấp nhận bạn đời của anh làm ra chuyện đó, ngàn vạn lần em đừng làm chuyện có lỗi với anh, bằng không anh sẽ dứt khoát cắt đứt quan hệ với em. Ba anh và mẹ anh là vì lỡ cùng nhau sinh con, không có cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi giữ liên lạc với nhau, còn chúng ta dù sao cũng sẽ không có con. Nếu em thật sự làm chuyện có lỗi với anh, vậy thì chúng ta chia tay, cả đời chắc chắn cũng sẽ không qua lại với nhau nữa."

Bùi Minh Phong hơi khựng lại nửa nhịp, bởi vì khi Kiều Dật nói những lời này, anh vẫn luôn nhìn hắn, thế nên lần này anh tinh ý nhận ra, hỏi: "Em sợ cái gì?"

Bùi Minh Phong mỉm cười: "Nào có chứ? Không phải em sợ. Em đang rất vui, anh à, hóa ra anh còn biết ghen vì em?"

Kiều Dật liền xấu hổ, mấy lời vừa rồi anh nói quả thật là hơi sến súa. Lúc trước mấy anh em cùng ký túc xá nói chuyện với nhau, cũng chỉ có anh là mang thái độ vô cùng cương quyết, sẽ không ăn trong bát, nhìn trong nồi*, mấy anh em còn cười nhạo nói anh là con trai cưng của mẹ.

*Ăn trong bát, nhìn trong nồi: Chỉ người có vợ nhưng lại đi dòm ngó phụ nữ khác.

Kiều Dật lúng túng chuyển chủ đề khác: "Ăn cơm của em đi."

Hai ngày sau.

Lúc trước Kiều Dật làm trong tổ chức từ thiện có quen được một chị làm trong tổ chức, tên là Tiểu Phương, hôm nay cô ấy bỗng liên lạc với Kiều Dật, hỏi Kiều Dật cuối tuần có muốn đi giúp đỡ không, bọn họ đang thiếu người. Trước khi tìm được việc mới, Kiều Dật cảm thấy gần đây mình rảnh rỗi nhàn hạ quá, không bằng đi làm ít chuyện tốt, tích chút đức.

Thế là, cuối tuần Kiều Dật chạy con BMW đi làm công miễn phí.

Tiểu Phương cười nói: "Anh Kiều, anh thăng chức tăng lương à? Giờ lái BMW luôn rồi, lợi hại vậy."

Kiều Dật ngại ngùng nói: "Xe của bạn ấy mà."

Anh đã đặc biệt chọn chiếc xe rẻ nhất trong ga ra của Bùi Minh Phong để chạy đó.

Hôm nay bọn họ cùng đi đến một cô nhi viện để tặng quần áo quyên góp, sách vở, đồ chơi,.... cho mấy em nhỏ, sau đó định chuẩn bị kiểm tra sức khỏe đơn giản cho bọn nhóc, với cắt tóc miễn phí cho chúng. Việc kiểm tra sức khỏe, tổ chức của bọn họ vẫn hợp tác với bác sĩ Lạc, thêm vài y tá đến hỗ trợ.

Kiều Dật thật sự rất khâm phục bác sĩ Lạc, anh ấy làm bác sĩ rất nhiều năm, lúc trước hình như còn làm bác sĩ vô biên giới ở chiến trường, nhìn qua tính cách trông lạnh nhạt nhưng kỳ thật lại rất lương thiện.

Kiều Dật đi đến cô nhi viên chờ trước.

Không bao lâu sau, một chiếc xe tải trang bị đầy vật tư chạy tới, tài xế nhảy xuống xe, người ấy mặc một bộ đồ thể thao đầy màu sắc, đồ đội mũ lưới trai, nhìn từ xa vẫn thấy được dáng người rất đẹp, hình như còn khá trẻ.

Kiều Dật đi qua đó giúp dỡ hàng xuống, tài xế lấy từ trong túi ra một đôi bao tay làm bằng vải thô cho anh, bảo anh mang vào rồi hãy dỡ đồ.

Lúc này Kiều Dật mới thấy rõ gương mặt của người nọ, ôi đệch, là một anh chàng rất đẹp trai, nhìn còn rất quen mắt, nhất định anh đã gặp ở đây đó rồi, nhưng mà ở đâu thì...... Kiều Dật không rảnh để nghĩ nhiều như vậy, anh nhanh chóng đi tới giúp đỡ dỡ hàng xuống.

Dọn dọn, Kiều Dật liền nhớ ra người kia là ai, là Tạ Nghi Xuân, một ngôi sao rất nổi tiếng thời anh còn học cấp 3 với đại học! Mấy năm trước không biết vì sao lại giải nghệ. Ôi trời ơi, thế mà lại lưu lạc đến mức phải đi làm bốc vác sao?!

Kiều Dật trộm nhìn anh ta, muốn hỏi nhưng lại không dám, đứng gần như thế trông anh ta còn đẹp hơn cả trên TV cũng không xấu theo thời gian, tại sao lại không chịu làm ngôi sao thế?

Không biết bác sĩ Lạc tới hồi nào, anh ấy chào mọi người một cái, sau đó đi tới nói chuyện với Tạ Nghi Xuân: "Để anh dỡ hàng cùng cho."

Tạ Nghi Xuân không cho phép anh ấy làm: "Tay của anh rất quý, không thể làm mấy chuyện nặng nhọc."

Kiều Dật khẽ hỏi Tiểu Phương, Tiểu Phương cạn lời nói: "Ngài Tạ không phải làm người làm công bốc vác đâu, anh không xem tin tức à? Ngài Tạ là thành viên hội đồng quản trị của Tạ thị, anh ấy chỉ đơn thuần là đến làm việc thiện thôi, là bạn của bác sĩ Lạc đấy."

Không biết vì sao, Kiều Dật cảm thấy có thể vì bây giờ mình là gay nên anh nhìn bác sĩ Lạc với Tạ Nghi Xuân cứ thấy mờ ám thế nào ấy, cứ luôn cảm thấy hai người có quan hệ gì đó với nhau, lúc trước bác sĩ Lạc từng thừa nhận với bọn họ là anh đã kết hôn, hơn nữa bạn đời còn là nam, thẳng thắn từ chối sự theo đuổi của một sinh viên nữ cùng làm từ thiện với mình.......... Chẳng lẽ bây giờ anh ấy đang thể hiện mình là gay sao?

Bọn họ đưa đồ ăn và đồng dùng cho các bạn nhỏ, làm kiểm tra sức khỏe, còn thuận tiện cắt tỉa tóc tai.

Lúc nghỉ ngơi, Tạ Nghi Xuân vui vẻ chạy đến dạy các bạn nhỏ hát nhạc thiếu nhi, những bạn nhỏ vây quanh anh ấy, thân thiết dùng giọng nói đặc mùi sữa gọi anh là "Thầy Tạ."

Lạc Hàn mỉm cười, anh ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn bọn trẻ vây quanh Tạ Nghi Xuân, tuy không nói gì nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ý cười và nét dịu dàng.

Không còn chỗ ngồi, Kiều Dật bèn ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Lạc.

Lạc Hàn quay đầu nhìn thấy anh, trò chuyện với anh vài câu, sau đó Lạc Hàn tình ý phát hiện trên ngón tay áp út của anh đeo nhẫn đính hôn, nghi ngờ hỏi: "Mới có bao lâu không gặp mà cậu đã kết hôn rồi ư? Nhưng lần trước cậu,....."

Kiều Dật lập tức biết anh ấy hiểu lầm nên nói: "Đính hôn ạ."

Kiều Dật vô cùng ngại ngùng, nói: "Chính là người lần trước em nhờ anh xem bệnh."

Lạc Hàn nói: "À,Bùi Minh Phong đúng không."

Hình như Lạc Hàn nảy sinh lòng tò mò, hỏi anh: "Nhanh như thế mà các cậu đã phát triển tới mức kết hôn rồi à? Trong lúc vô ý tôi tra thấy thân phận của cậu ta không phải thuộc dạng bình thường đâu."

Có lẽ là vì mọi người đều là đồng tính, Kiều Dật cũng rất muốn có người bạn là đồng tính, hơn nữa anh cũng đã quen bác sĩ Lạc nhiều năm như vậy, cũng là người tốt nên Kiều Dật chủ động kể chuyện tình yêu của anh và Bùi Minh Phong cho Lạc Hàn nghe, đương nhiên anh đã lược bớt vài chỗ, chỉ nói bọn họ là bạn học cũ gặp lại nhau, Bùi Minh Phong mất trí nhớ, sau đó Bùi Minh Phong bị ông chú gì đó đuổi ra ngoài, anh thu lưu Bùi Minh Phong, sau đó tình cảm của hai người dần nảy sinh........ Sau đó phát triển thành chuẩn bị kết hôn, nhưng mà kết hôn thì có hơi nhanh, thế là họ chọn đính hôn trước.

"Không đúng nha."

Bỗng nhiên bên cạnh có người nói.

Kiều Dật quay đầu nhìn, ngôi sao Tạ Nghi Xuân đang ở cạnh anh, lời ban nãy hóa ra là do cậu ta nói, Kiều Dật hỏi theo bản năng: "Anh nói cái gì không đúng?"

Ban nãy, khi Kiều Dật ngây ngốc kể chuyện, Tạ Nghi Xuân đã nghe hết từ đầu đến cuối, ban đầu khi cậu ta nghe thấy người Kiều Dật đang hẹn hò là Bùi Minh Phong, cậu ta đã thấy có gì đó không đúng rồi, càng nghe thì lại càng không đúng, Tạ Nghi Xuân cau mày nói: "Em nói tháng 11 cậu ta mất trí nhớ, bị người ta đuổi ra khỏi công ty, nhưng mà đâu có đâu, công ty của bọn họ vẫn không có gì thay đổi cả, mà chú ruột có cậu ta cũng đã qua đời nhiều năm rồi, anh cũng quen biết anh họ của cậu ta nữa. Nếu nói là chú trên danh nghĩa, vậy thì người đó là ai? Em nói anh nghe thử, không chừng có thể anh sẽ biết đấy. Tháng 11 anh còn ký hợp đồng cùng cậu ta nữa, là tự cậu ta đi đàm phán với anh đấy. Cậu ta bị mất trí nhớ? Sao anh không biết vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro