Chương 46: Máu mủ tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Máu mủ tình thâm

Năm đó khi ly hôn, hai người con đều đi theo mẹ. Thật ra năm đó Kiều Thanh Hoa cũng muốn tranh quyền nuôi con, nhưng bản thân Kiều Dật lại chọn theo mẹ, ông có nói chuyện với Kiều Dật, Kiều Dật còn nói là ông có lỗi với Lâm Tuyết Phong, ông nghe liền không thoải mái lắm. Ông cảm thấy đứa con lớn này cũng dần xa cách mình, dù sao ông cũng đã có gia đình mới của mình, thế là ông tập trung vào cô vợ nhỏ và đứa con thơ của mình nhiều hơn.

Khi Kiều Dật còn nhỏ, ông không kiếm được nhiều tiền như giờ, phải đi ra ngoài kiếm cơm, khi đứa con ra đời ông cũng không có mặt, đến khi bận bịu trở về thì Kiều Dật đã được một tháng tuổi, sau đó cũng không có thời gian nuôi nấng nó, nhưng dù có thế nào thì Kiều Dật vẫn là đứa con cả của ông, có ý nghĩa khác hẳn.

Quan hệ của ông và con cả không tệ như quan hệ của ông với vợ cũ, dù cho Lâm Tuyết Phong chán ghét ông nhưng cũng không ngăn ông qua lại với con mình.

Sau khi ly hôn, lễ Tết hằng năm hai đứa con đương nhiên sẽ ở cùng với mẹ, nhưng trễ nhất là mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, bọn họ vẫn sẽ đem quà đến nhà ông mừng năm mới, khách sáo cùng nhau ăn bữa cơm.

Kiều Thanh Hoa nghĩ vô cùng đẹp, bởi vì Kiều Dật come out với mẹ nên bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nghe ý bên đó có lẽ năm nay Kiều Dật sẽ không thể ăn Tết ở nhà mẹ được, đây không phải là thời cơ tốt để cha con ông khôi phục tình cảm phụ tử sao? Lúc trước là vì Lâm Tuyết Phong cả ngày nói xấu ông trước mặt đứa nhỏ nên mới khiến bọn nó càng ngày càng xa cách ông. Hơn nữa sắp đến Tết, Kiều Dật không có nhà để về, vậy thì rất đáng thương, ông đây chính là "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi"!

Đương nhiên, nếu Kiều Dật dẫn theo bạn trai của mình đến cùng nhau ăn cơm thì càng tốt.........

Kiều Dật nghe thấy ba mình nói như vậy, phản ứng đầu tiên là nhận ra ba anh có ý gì đó, anh lập tức vô cùng xấu hổ, quan hệ của bọn họ rất lạnh nhạt, bây giờ lại giả vờ là cha con thân thiết thì có ý gì chứ? Con người ba anh chính là vì lợi ích mà có thể làm bất cứ chuyện gì, rất ích kỷ.

Năm đó ba anh còn nói với người ngoài rằng, ông ngoại tình là vì mẹ anh không biết săn sóc dịu dàng, nói gì mà sau khi tan làm không cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình, mẹ anh đã thay đổi, không còn là người lúc đầu ông kết hôn nữa, vì thế ông mới nhịn không nổi, kìm lòng không đậu yêu thương người khác.

Kiều Dật cảm thấy đó toàn là mấy lời cứt chó, viện cớ kiểu gì vậy?

Anh không hề muốn tới chỗ ba anh ăn Tết một chút nào, đừng nói là năm nay, mấy năm trước đi qua đó chúc Tết, anh và em gái đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn đi, định đại diện một người đi thôi, cuối cùng không còn cách nào khác, cả hai đành phải cùng nhau nhắm mắt nhắm mũi đi qua, gượng gạo ăn một bữa cơm.

Kiều Dật uyển chuyển từ chối: "Con đã lên kế hoạch năm mới cần đi đâu rồi, con định đi du lịch, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi, xin lỗi ạ."

Kiều Dật cũng không ngốc như vậy, em gái đã kể chuyện ba mẹ cãi nhau hôm trước cho anh nghe rồi.

Sao mà ba anh lại vô duyên vô cớ nhớ tới đứa con này của ông được, chỉ là ông biết anh đang hẹn hò với Bùi Minh Phong, cho nên mới trở nên thân thiết với anh như vậy.

Kiều Thanh Hoa bị từ chối cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà, hai đứa trẻ này tình cảm cũng tốt thật, năm mới còn đi du lịch cùng nhau. Ông nhiệt tình nói: "À, là vậy sao, vậy con cứ đi chơi đi, chừng nào thì tụi con về? Đến lúc đó ghé nhà ba ăn một bữa cơm. Ba biết con đang cãi nhau với mẹ, tính của mẹ con ngang ngược vậy đó, rõ là cố tình gây sự mà..... Trong lòng con chắc cũng không dễ chịu gì đúng không? Không sao cả, ba con rất bao dung, chỉ cần con tìm được người mình thật sự yêu là được, dù là nam hay nữa cũng không sao cả, bây giờ là thời đại gì rồi, mẹ con còn cổ hủ như vậy, con đừng để ý đến bả. Con cũng có thể dẫn bạn trai về nhà, ba sẽ làm chỗ dựa cho con, ba ủng hộ con, đừng sợ nhé."

Đây rõ ràng là những lời rất dễ nghe, nhưng Kiều Dật nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, anh không cảm thấy mình được an ủi một chút nào cả, ngược lại có chút ghê tởm, còn rất tức giận, đặc biệt là nghe đoạn ba anh mắng mẹ mình, Kiều Dật thật sự không chịu nổi, anh không thể giả vờ làm một đứa con ngoan được nữa, bật ra những lời oán giận đáp lại: "Mẹ không phải cố tình gây sự! Con biết mẹ đang quan tâm con! Mẹ không có xấu như vậy!"

Kiều Thanh Hoa: "......"

Ông không ngờ mình có ý tốt ủng hộ Kiều Dật mà lại bị anh mắng ngược lại.

Kiều Dật mắng xong thì bình tĩnh hơn, khó xử quá, anh thấp giọng xuống, nói: "Sau này đừng nói mẹ như thế nữa, mặc dù bây giờ con đang cãi nhau với mẹ, nhưng mẹ cũng vì muốn tốt cho con nên mới nói như vậy, ba không thể nói mẹ như thế."

Dù sau mấy lời này cũng đã nói rồi, không thể thu lại nữa, đã cương quyết như vậy rồi, Kiều Dật dứt khoát từ chối: "Tết năm nay con không về nhà đâu."

Nói xong, Kiều Dật trực tiếp cúp điện thoại.

Cuộc điện thoại này khiến cho tâm tình của Kiều Dật rất tệ.

Anh nhớ mẹ, rất nhớ bà, lúc trước mẹ anh mang cho anh thịt bò nướng ướp gia vị bà tự làm với vài món khác, anh đã ăn hết rồi, hộp cũng rửa sạch sẽ, lúc chuyển đến nhà Bùi Minh Phong anh cũng cất vào hàng lý rồi mang đến đây, đến giờ vẫn chưa hề dùng đến.

Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể được ăn đồ ăn mẹ làm cho anh.

Mặc dù nghĩ như vậy thật tùy hứng nhưng Kiều Dật cảm thấy mẹ mình sớm muộn gì cũng sẽ tha thứ cho anh thôi, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, mỗi lần anh gây rắc rối mẹ anh đều sẽ rất tức giận, nhưng qua một thời gian bà cũng sẽ tha thứ cho anh, tuy mẹ của anh không phải là một người mẹ hoàn mỹ, bà có những thiếu sót như thế nhưng bà vẫn rất thương anh.

Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu được lòng người, đợi sau khi mẹ biết Bùi Minh Phong là người tốt, bọn họ sẽ có một cuộc sống ổn định vững chắc hơn, có lẽ đến lúc đó bà sẽ chấp nhận anh thêm lần nữa.

Kiều Dật đứng tại chỗ, anh hít sâu một hơi để tâm trạng của mình bình tĩnh lại.

Bùi Minh Phong ở trong phòng loáng thoáng nghe thấy tiếng Kiều Dật đang cãi nhau với ai đó nên hắn đi ra xem, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Kiều Dật, hệt như một chú chó nhỏ cụp tai, đáng thương vô cùng, đang đợi người khác đến an ủi nó.

Bùi Minh Phong sợ mình đến làm phiền sẽ dọa Kiều Dật sợ, hắn nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh anh, ôm lấy anh: "Sao thế?"

Thật ra Kiều Dật cảm thấy bản thân mình không yếu ớt như vậy, nhưng có lẽ bởi vì bây giờ anh đã có người yêu thương nên anh mới có chỗ để giải tỏa bất lực và khổ sở của mình.

Kiều Dật sụt sịt mũi, nói: "Nếu ba anh có liên lạc với em thì em đừng vì anh mà đối xử tốt với ông ta. Không cần để ý đến thể diện của anh đâu, ông ta là một tên đàn ông tệ bạc."

Bùi Minh Phong hôn hôn trán anh: "Ừm....."

Kiều Dật ôm lấy hắn: "Mẹ anh nuôi anh và em gái rất cực khổ, ông ta rõ ràng có tiền nhưng lại không chịu phụ mẹ một tay. Tiểu Vũ vốn không muốn đi du học, áp lực lớn lắm, là sau khi anh và mẹ thương lượng với nhau mới nhất quyết phải cho em ấy đi, có thể học ở một trường tốt thì tại sao lại không học chứ, anh chỉ nghĩ sau này anh em tụi anh trở nên xuất sắc sẽ khiến cho ông ta hối hận, Tiểu Vũ thật sự học rất giỏi, nhưng anh cũng không tranh giành gì với em ấy cả, chỉ mãi lăn lộn không ra hình người."

Bùi Minh Phong nói: "Không đâu, anh rất lợi hại, không phải sau khi anh có việc làm thì không xài tiền trong nhà nữa sao? Vừa trợ cấp cho gia đình, lại còn tự mình tiết kiệm tiền nữa, thế là lợi hại lắm rồi."

Trong lòng Kiều Dật chua xót: "Không lợi hại đâu, có những lúc anh rất khổ đó, anh cảm thấy anh đã cố gắng lắm rồi, nhưng anh cố gắng nhiều năm như vậy cũng chỉ bằng vạch xuất phát của cuộc đời người khác, ví dụ như em đi, anh cố gắng cả đời cũng không thể mua nổi một căn nhà của em, nhưng anh lại không thể ghen tị được. Lúc trước anh rất ghen tị với bọn họ, vừa mới tốt nghiệp ba mẹ liền mua nhà mua xe cho, còn anh lại chỉ có thể tự mình phấn đấu. Cái đó còn chưa tính, anh vốn hết khổ rồi, nhưng em nói xem sao lại xui xẻo như vậy? Vất vả lắm mới tiết kiệm được chừng đó tiền, thế mà lại bị người ta lừa hết rồi."

Bùi Minh Phong đang vỗ lên mu bàn tay anh để an ủi thì bỗng nhiên khựng lại, một lát sau mới tiếp tục động tác vừa rồi, nói: "Không phải bây giờ anh đã có em rồi sao? Anh muốn cái gì, em đều mua cho anh."

Kiều Dật lắc đầu: "Anh không có muốn gì cả."

Anh thật sự không có ham muốn hưởng thụ vật chất, nhưng vì muốn bản thân có thể sống tốt hơn, cố gắng hết mình vì cuộc sống bản thân mong muốn mà thôi.

Kiều Dật cảm thán nói: "Anh chỉ cảm thấy, mọi người rồi sẽ thay đổi. Lúc trước, khi ba và mẹ anh kết hôn, người nhà của bọn họ đều không đồng ý, nhưng mẹ anh vẫn gả cho ba, anh nhớ năm đó anh ba bốn tuổi mới được về nhà bà ngoại. Năm đó mẹ anh thật lòng thích ba anh, hồi nhỏ ba anh ra ngoài làm việc, những bạn học khác đều có ba đến đón, chỉ có anh không có, anh hỏi mẹ, mẹ nói ba anh phải đi kiếm tiền nuôi chúng ta, nói ba anh là một người ba tốt, hồi nhỏ anh cũng nghĩ như vậy thật. Mỗi lần ba anh về nhà, mẹ anh đều sẽ cất công làm một bàn lớn đồ ăn, đều là món ba anh thích cả."

"Bây giờ anh lại chọc mẹ giận, nhất định bà sẽ rất buồn, mẹ anh thảm quá đi, lập gia đình thì gặp người đàn ông tồi, vất vả nuôi anh khôn lớn, anh lại bất hiếu với bà, không nghe lời bà."

"Ba anh biết anh và mẹ cãi nhau, bảo anh năm mới đến nhà ông ăn cơm. Coi anh là đồ ngốc chắc, tưởng anh không biết ông ấy muốn gặp em sao?"

"Anh cảm thấy thế giới này có hơi không công bằng, tại sao ông ta phụ mẹ anh, nhưng ông ta lại có thể làm sếp ăn ngon uống mát, được cô vợ hầu hạ mấy năm trời, đứa con lại còn được học trường tiểu học quốc tế, lúc trước anh thấy ông ta đăng ảnh đứa con nhỏ của ông ta lên vòng bạn bè, đứa em trai kia của anh nhỏ như vậy, nhưng lại có rất nhiều đồ chơi, mặc quần áo toàn là đồ hiệu, muốn cái gì là có cái đó. Hồi nhỏ anh khổ như vậy, không có một món đồ chơi nào cả, anh nhớ lúc đó hình như anh còn học mẫu giáo, có lần mẹ anh dẫn anh đi cửa hàng bách hóa, anh không hiểu chuyện, ăn vạ ngồi khóc dưới đất đòi mẹ mua đồ chơi biến hình, mẹ anh còn đánh anh. Anh nhớ lần đó mẹ đánh anh, bà ấy cũng khóc nữa. Anh cãi nhau với bà, nói anh sẽ không bao giờ yêu mẹ nữa. Sau đó, qua mấy ngày, mẹ dùng giấy màu dán lại làm thành một món đồ chơi cho anh, xin lỗi anh."

Bùi Minh Phong an ủi anh: "Đừng buồn. Ác có ác báo, ba anh làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo."

Kiều Dật hừ một tiếng, giọng mỉa mai nói: "Vậy anh mong ông trời mở mắt nhìn sớm một chút."

Bùi Minh Phong: "Tết anh muốn đi đâu chơi? Vòng quanh thế giới, từng nơi trên địa cầu, anh muốn đi đâu cũng được cả. Em đi cùng anh."

Kiều Dật giải tỏa rất nhiều cảm xúc tiêu cực với Bùi Minh Phong.

Ngày hôm sau anh liền kể cho em gái nghe về sự việc đặc sắc của ba mình, thế mà lại có thể mặt dày đi lấy lòng anh.

Kiều Vũ nói: "Chuyện này vốn là chuyện ông ấy có thể làm được, em cá với anh, sau này ông ấy nhất định sẽ còn tìm tới anh, ông ta vì tiền mà không biết xấu hổ. Ông ấy tưởng chúng ta vẫn là trẻ con, còn mang họ Kiều, cảm thấy dù có thế nào chúng ta vẫn sẽ nhận ông ta là ba."

Kiều Dật ghét bỏ nói: "Nếu không phải lúc ba mẹ ly hôn tuổi anh lớn quá, sửa họ lại thì sẽ phiền phức với khó thì anh thật sự muốn đi sửa họ lắm đấy, không muốn mang họ ông ấy chút nào."

Kiều Dật và Bùi Minh Phong đã thương lượng xong chuyện sẽ đi đâu du lịch, bọn họ định đi New Zealand, chủ yếu là Kiều Dật muốn đi tham quan ở địa điểm quay phim Ma Giới.

Năm mới, dựa theo kế hoạch, hai người bọn họ đi chơi một chuyến, sau đó vui vẻ quay trở về.

Năm sau, đợt thông báo tuyển dụng mùa xuân bắt đầu, Kiều Dật sắp xếp một chút để chuẩn bị đi đến chỗ thông báo tuyển dụng để tìm việc làm.

Lúc này, Kiều Dật nghe được tin tức từ chỗ em gái mình, nói công ty Kiều Thanh Hoa không biết xảy ra vấn đề gì, bây giờ không tốt lắm, xem chừng sẽ bị phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro