Chương 44: Từ chối cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Từ chối cầu hôn

Thấy Kiều Dật sắp chuồn mất, trong lòng Bùi Minh Phong trở nên lo lắng, hắn kéo tay anh lại: "Có phải anh muốn chạy trốn không?"

Kiều Dật bị hắn bắt lại, đành phải nói: "Anh đâu có..... Anh thật sự chỉ muốn đi đổi bộ đồ khác thôi. Em cũng thật là, cầu hôn cũng không đánh tiếng trước với anh, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Bùi Minh Phong nói: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, nếu nói trước với anh thì còn gì là bất ngờ nữa? Không cần thay quần áo đâu, bây giờ anh đã đẹp trai lắm rồi."

Kiều Dật vẫn rất mờ mịt, anh gãi gãi đầu, nhăn mặt một lát rồi lại gãi đầu tiếp, qua một hồi sau, anh cực kỳ xấu hổ khẽ nói: "Tiểu Phong ơi, hôm nay anh chưa gội đầu......"

Nói gì thế? Bùi Minh Phong thật sự cạn lời với anh, chất vấn nói: "Anh à, anh đừng cố ý chuyển chủ đề nữa, đừng có kéo đông kéo tây với em. Bây giờ em đang cầu hôn anh đấy! Anh phải cho em câu trả lời thuyết phục."

Kiều Dật nói: "Nhưng em không cảm thấy hôm nay không thích hợp sao? Bây giờ trông anh như vậy....."

Bùi Minh Phong nghiêm túc nói: "Anh chỉ cần nói anh đồng ý hay không thôi!"

Kiều Dật hệt như một con ốc sên từ từ chui vào vỏ của mình, anh nhìn nhìn Bùi Minh Phong, im lặng một lát, sau đó mới ủ rũ hỏi: "Em nghiêm túc sao?"

Bùi Minh Phong cảm thấy tấm lòng vốn đang nồng nhiệt của mình giống như bị bỏ sang một bên, dần dần nguội lạnh, hắn có hơi buồn bực nói: "Lúc nào em cũng nghiêm túc cả, anh không đồng ý sao? Em vốn nghĩ anh sẽ đồng ý..... Anh, tại sao anh lại từ chối em? Có chỗ nào em làm không tốt sao?"

Kiều Dật chân thành nói: "Không phải anh từ chối, cũng không phải em làm không tốt. Thế nhưng, Tiểu Phong à, chúng ta chỉ mới yêu nhau không bao lâu, tính đi tính lại cũng chỉ mới ba tháng. Anh cảm thấy..... Anh cảm thấy có phải chúng ta hơi nhanh rồi không. Hơn nữa, không phải mẹ anh vẫn chưa đồng ý sao?......"

Bùi Minh Phong cau mày, nói: "Không phải anh nói là mình sẽ quyết định chuyện mình sẽ ở bên ai, không cho mẹ anh sắp xếp hôn nhân cho anh sao? Vậy bây giờ chúng ta kết hôn thì có liên quan gì đến dì ấy?"

Kiều Dật nói: "Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao anh vẫn muốn nhận lời chúc phúc của ba mẹ. Không phải em gái anh đang giúp anh khuyên mẹ sao? Cũng không phải chỉ có mỗi chuyện của mẹ anh. Tiểu Phong à, ba em vẫn còn sống mà, ông ấy có biết chuyện của chúng ta không? Ông ấy có đồng ý không em?"

Sắc mặt Bùi Minh Phong hơi thay đổi: "Em ở bên ai không có liên quan đến ông ấy. Anh, chuyện này anh không cần lo lắng, ông ấy có biết hay không, có đồng ý hay không cũng không thể cản trở chúng ta đâu."

Xem ra là không biết.

Kiều Dật: "....."

Xem ra quan hệ giữa Bùi Minh Phong và ba hắn rất kém.

Kiều Dật cảm thấy vô cùng bối rối, cố uyển chuyển nói: "Dù sao anh nghĩ nếu thật sự muốn kết hôn thì vẫn nên đợi thời điểm thích hợp đã, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Không thì như bây giờ nè, chúng ta thế này, thế này không phải là đã sống chung rồi sao?"

Anh thật sự cảm thấy quá nhanh, có cần thiết phải gấp như vậy không? Tuy rằng anh rất thích Tiểu Phong, anh cũng biết Tiểu Phong cầu hôn anh như thế thì khẳng định hắn muốn ổn định sống cùng anh, nhưng gia cảnh nhà Bùi Minh Phong không phải rất phức tạp sao? Cái ông chú lúc trước đuổi Tiểu Phong đi không biết đã xảy ra chuyện gì rồi? Bây giờ dường như Bùi Minh Phong rất hiểu rõ anh, chuyện gì anh cũng nói cho hắn, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, hóa ra anh lại không hiểu gì về Bùi Minh Phong cả, gia đình, họ hàng thân thích của Bùi Minh Phong, khoảng thời gian bọn họ xa nhau đã xảy ra chuyện gì, tất cả anh đều không biết.

Cho nên, thật sự phải kết hôn đại như thế sao? Kiều Dật rất mông lung.

Bùi Minh Phong lạnh giọng xuống, nói: "Ý của anh là muốn từ chối em sao?"

Kiều Dật do dự một lát rồi khẽ gật đầu.

Bùi Minh Phong đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, lỡ miệng lớn tiếng quát: "Vậy sao lúc trước anh chỉ mới quen cô gái kia mấy tháng mà đã chuẩn bị kết hôn rồi?!"

Khi Bùi Minh Phong nói những lời này, giọng điệu và nét mặt đều có hơi dọa người, giống như hắn không ngăn được dáng vẻ tàn nhẫn lộ ra ngoài, trái tim Kiều Dật đập thình thịch, cảm giác đó lại xuất hiện nữa rồi, Bùi Minh Phong hệt như biến thành người khác, khi ôn hòa và khi tức giận hoàn toàn không giống nhau....

Nói được một nửa, Bùi Minh Phong bỗng nhận ra bản thân mình mất khống chế, lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Kiều Dật có hơi sợ hãi Bùi Minh Phong như thế này, nhưng Bùi Minh Phong lại nhanh chóng cúi đầu, uống một ly rượu, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt lại trở về nét thương tâm phiền não giống như ngày thường, Kiều Dật nghĩ lại, có lẽ ban nãy là do anh bị ảo giác.

Bùi Minh Phong hít sâu, giải thích với anh: "Anh, em xin lỗi, em không cố ý hung dữ với anh đâu. Đừng sợ em nhé."

Kiều Dật có chút mê man, nhưng anh vẫn lắc đầu: "Không đâu, Tiểu Phong...... Lúc trước...... Lúc trước không giống, trước khi yêu em, tiêu chuẩn của anh không có cao như vậy, không có những suy nghĩ lãng mạn yêu đương bay bổng như giờ, anh chỉ nghĩ tìm một người phụ nữ điều kiện không tệ, tính cách kiên cường, có thể sống ổn định, kết hôn, tiết kiệm tiền, sinh một đứa nhỏ, sẽ nuôi lớn đứa bé đó, trải qua một cuộc sống phổ thông bình thường là được rồi. Cho nên lúc đó anh cảm thấy được được là tính đến chuyện kết hôn ngay."

"Nhưng em thì khác, em là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Hai tên đàn ông như chúng ta kết hôn....." Kiều Dật gãi gãi đầu, "Anh cũng không biết nói thế nào nữa, dù sao cách thông thường giữa nam và nữ đều không áp dụng được, cái này nên nói sao nhỉ?"

Anh không phải là không do dự, mà bản thân anh vốn là người do dự không dám quyết, yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác, nếu xác định kết hôn, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng bây giờ Kiều Dật vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Đàn ông sống cùng đàn ông không phải là một cuộc sống bình thường, anh thật sự có thể hạ quyết tâm sống như thế cả đời không? Bởi vì chuyện này rất quan trọng thế nên càng phải cân nhắc nhiều hơn.

Bùi Minh Phong im lặng một lúc lâu, hắn nhìn hộp nhẫn mở ra trên bàn, chiếc nhẫn nam vẫn còn nằm trong đế lót màu nhung đen.

Bùi Minh Phong rũ mắt, ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn bị Kiều Dật từ chối, lông mi của hắn vô cùng dài, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt hắn, hàng lông mi phác họa thành một bóng đen nhỏ buồn bã dưới mắt hắn.

Hai tay Bùi Minh Phong đều đặt lên bàn, siết chặt lại, hắn thấp giọng, nói: "Em biết là em nôn nóng, nhưng anh à, em thật sự không kiềm chế được."

Hắn trở nên buồn phiền, có hơi nghẹn ngào nói: "Anh vốn không thích em nhiều như thế."

Lòng dạ Kiều Dật lập tức mềm ra, anh nhìn Bùi Minh Phong vừa thâm tình vừa đáng thương, cảm thấy mình hệt như một tên bạc tình bạc nghĩa phụ lòng hắn, nhanh chóng chạy đến dỗ dành Bùi Minh Phong: "Tiểu Phong, em đừng suy nghĩ linh tinh mà, anh đương nhiên là thích em rồi, anh chỉ cảm thấy bây giờ lo chuyện kết hôn thì còn quá sớm....."

Tròng mắt Bùi Minh Phong đỏ lên, hắn giận dỗi nhìn anh một cái, sau đó đột nhiên cầm hộp nhẫn lên, dùng sức ném thẳng vào thùng rác, không nói tiếng nào liền xoay người rời đi.

Kiều Dật bị dọa sợ, anh nín thở, Bùi Minh Phong đứng dậy đi được vài bước, anh mới kịp phản ứng lại.

Bùi Minh Phong thật sự nổi giận!

Kiều Dật ngây ngốc ngồi ở đó, định thần lại. Đệch, bây giờ phải làm sao đây!!

Lúc này anh thật sự không biết mình nên dỗ dành Bùi Minh Phong như thế nào, Kiều Dật lập tức cuống lên như sắp chết, gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Chuyện này quả thật là anh không đúng, Bùi Minh Phong đối xử với anh thật lòng, đào tim móc phổi đưa tấm lòng của mình cho anh, một chủ tịch bộn bề công việc như Tiểu Phong lại đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh, vốn là buổi cầu hôn ngọt ngào, kết quả lại bị anh khéo léo từ chối, chuyện này có thể không tức giận sao?

Kiều Dật moi hộp nhẫn trong thùng rác ra, trong thùng rác chỉ có giấy vụn, hộp nhẫn vẫn còn sạch sẽ, anh lấy nhẫn ra xem, bên trên còn khắc tên viết tắt của bọn họ: PMF&QY

Trái tim Kiều Dật chua xót, anh mang thử nhẫn vào ngón áp út, độ rộng vừa chuẩn.

Haiz.

Kiều Dật liền đeo chiếc nhẫn này đi tìm Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong ở trong phòng ngủ, hắn nằm trên giường, giả vờ đã ngủ.

Kiều Dật hỏi hắn: "Anh đeo vừa nhẫn em tặng luôn nè, sao lại trùng hợp thế?"

Qua một phút sao, đến khi Kiều Dật đang tự cảm thấy xấu hổ, Bùi Minh Phong mới tức giận nói: "Không phải trùng hợp, là em nhân lúc anh ngủ lén đo cỡ ngón tay áp út của anh, đặt làm đấy."

Kiều Dật "ồ" một tiếng.

Trong phòng lại chìm vào sự im lặng.

Kiều Dật đi qua, chui vào chăn, vươn tay ôm lấy Bùi Minh Phong: "Tiểu Phong à, đừng tức giận mà, em đường đường là chủ tịch, sao lại còn giận dỗi thế này?"

Bùi Minh Phong không để ý tới anh.

Kiều Dật dịu dàng gọi hắn: "Tiểu Phong.......Tiểu Phong......Tiểu Phong?........Tiểu Phong......."

Bùi Minh Phong bị quấy rầy: "Anh đừng nói chuyện với em! Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh!"

Kiều Dật: "...." Sao giống con nít dữ dậy.

Kiều Dật hỏi: "Vậy chừng nào em mới muốn nói chuyện với anh, anh sẽ lại nói chuyện với em nhé."

Bùi Minh Phong: "Anh không muốn kết hôn với em, anh chính là đang đùa giỡn em, bây giờ em đang rất tức giận."

Kiều Dật hỏi: "Vậy làm thế nào em mới nguôi giận?"

Bùi Minh Phong từ chối giao lưu với anh, Kiều Dật vươn tay ôm hắn, Bùi Minh Phong không cho anh ôm, đánh vào tay Kiều Dật bắt anh buông ra.

Kiều Dật ngẩn người.

Rõ ràng Bùi Minh Phong cũng có cương một chút, hắn quay lưng về phía anh, nói: "Anh, bây giờ anh đừng đụng vào em. Nếu anh còn đụng vào em, bây giờ em chỉ muốn chịch anh, chơi anh cả đêm không xuống giường được, anh nhất định sẽ không chịu nổi đâu, nêu đừng khiêu khích em nữa."

Nhất thời Kiều Dật bỗng cạn lời: "....."

Có đôi khi Kiều Dật không biết nên làm gì với hắn nữa, thật sự quá khó dỗ.

Kiều Dật lại không dám đi, anh cảm thấy có lỗi với Bùi Minh Phong, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đi tìm đường chết, chủ động duỗi tay chạm vào Bùi Minh Phong một cái: "Tiểu Phong."

Bùi Minh Phong xoay người, trong bóng tối, đôi mắt của hắn sáng đến dọa người, hắn nhìn Kiều Dật một cái, Kiều Dật đã không thể chạy trốn nữa.

Bùi Minh Phong khựng lại một lát, sau đó dứt khoát bổ nhào lên anh.

Mình là đường phân cách o(≧▽≦)o

Kiều Dật nói: "Chó cũng không dữ bằng em, còn cắn người ta."

Bùi Minh Phong ôm Kiều Dật vào trong ngực, liếm láp hôn nhẹ lên dấu răng trên vai Kiều Dật, có hơi đau lòng, nhưng cũng còn hơi cảm thấy tức giận: "Ai bảo anh chọc giận em? Em thích anh như vậy, rốt cuộc chừng nào anh mới có thể thích em, thích tới mức bằng lòng kết hôn với em hả?"

Bùi Minh Phong cầm tay anh chơi đùa, trên tay Kiều Dật còn đang đeo chiếc nhẫn kia, hắn vừa thấy chiếc nhẫn này thì liền tức giận: "Không phải anh từ chối lời cầu hôn của em sao? Còn đeo nhẫn làm gì? Gỡ ra đi. Chừng nào anh cam tâm tình nguyện thì lại nói em biết, em sẽ đặt làm một đôi mới, cái này không cần nữa, vứt đi."

Kiều - nghèo kiết hủ lậu - Dật thút thít nói: "Đồ đắt tiền như vậy, em nói không cần thì là không cần à? Cái đồ tiêu tiền như rác."

Bùi Minh Phong tức giận: "Anh còn trách em? Nếu anh chấp nhận thì em đâu có vứt."

Kiều Dật thật sự mềm lòng, anh nghĩ nghĩ, thỏa hiệp nói: "Tiểu Phong, thế này đi, tạm thời chúng ta khoan kết hôn đã, chúng ta chỉ tính là đính hôn thôi, được không? Chúng ta tiếp tục ở bên nhau thêm một năm nữa, nếu một năm sau tình cảm của chúng ta vẫn ổn định thì chúng ta liền đi kết hôn."

Trái tim Bùi Minh Phong đập loạn nhịp, cơn tức giận chớp mắt đã trở thành niềm vui, hắn mở cờ trong bụng: "!!!"

Kiều Dật hỏi: "Em thấy thế nào?"

Bùi Minh Phong nói chắc như đinh đóng cột: "Không được."

Kiều Dật lại ngớ ra: "???"

Bùi Minh Phong trả giá với anh: "Một năm lâu lắm, nửa năm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro