Chương 43: Mây mờ trăng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Mây mờ trăng tỏ

Nhân chứng vật chứng đều có cả, chối cũng không thể chối.

Kiều Dật hơi chột dạ, trong lòng lại nghĩ, nhóc Tiểu Phong này chắc chắn là đang ghen!

Tuy rằng con người Kiều Dật không hiểu lòng người lắm, nhưng ở bên cạnh Bùi Minh Phong vài tháng, lần này anh yêu đương vô cùng thật lòng nên đại khái cũng thăm dò tính cách và tính tình của Bùi Minh Phong, anh cảm thấy ngoại trừ lúc hai người họ lên giường, hình thức ở chung của bọn họ, Bùi Minh Phong hệt như bên nhà gái, thật sự là cực kỳ giống, hở một chút là ghen, anh phải dỗ hắn, nhưng ngặt nỗi thần kinh của anh lại thô, có đôi khi Bùi Minh Phong tức giận với anh, anh đều không biết tại sao, phải ngẫm nghĩ nửa ngày xem tại sao hắn lại tức giận.

Bây giờ anh đã biết nên xử lý mấy chuyện như này như thế nào rồi, thật ra cần xử lý như thế nào cũng không quan trọng, Kiều Dật chỉ biết được một chuyện, đó chính là Bùi Minh Phong rất yêu anh, mấy kiểu ầm ĩ này đều là thú vui nhỏ, Bùi Minh Phong sẽ không chia tay với anh.

Bùi Minh Phong hỏi: "Cái này có phải là anh nói không?"

Kiều Dật gật đầu: "Là anh nói đó."

Bùi Minh Phong ngây ra, hắn không ngờ Kiều Dật lại thẳng thắn thừa nhận.

Kiều Dật vô cùng thẳng thắn, thành thật nói hết mọi chuyện ra, còn đi qua kéo tay Bùi Minh Phong: "Đây là hiểu lầm thôi, không cần tức giận đâu Tiểu Phong. Lúc đó không phải chúng ta đang ầm ĩ chuyện chia tay sao? Anh cho rằng lúc đó chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa anh cảm thấy nếu anh thừa nhận thì sẽ kiếm thêm phiền phức cho em. Lúc bọn họ hỏi anh thì anh liền từ chối. Thật sự anh không có ý đó đâu."

Quả thật Bùi Minh Phong không phải thật sự muốn trách Kiều Dật, hắn chỉ muốn mượn cớ để kiếm chút lợi từ anh, không ngờ Kiều Dật lại không cảm thấy tội lỗi, còn bị Kiều Dật chiếm thế thượng phong, hắn "miệng cọp gan thỏ" hừ hai tiếng: "Vậy nếu bây giờ có người hỏi anh, anh có thừa nhận không?"

Kiều Dật: "....." Thật sự anh không dám nói bản thân sẽ thừa nhận.

Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong, thở dài nói: "Em không cảm thấy chúng ta không xứng với nhau sao?"

Bùi Minh Phong lập tức nóng nảy: "Chỗ nào không xứng?"

Kiều Dật nói: "Là anh không xứng với em, chỗ nào cũng không xứng, bằng cấp, gia cảnh, tiền lương, anh cảm thấy chuyện em hẹn hò với anh làm em rất mất mặt."

Bùi Minh Phong nổi giận: "Là anh không muốn thừa nhận em, còn tìm nhiều lý do như thế để làm gì? Em có ghét bỏ anh lúc nào không? Anh không tin tưởng em thế sao. Em không biết, sau này nếu còn có người hỏi thì anh phải thừa nhận."

Kiều Dật không còn cách nào khác với hắn, hôn hắn một cái, vuốt lông nói: "Được rồi, được rồi, Tiểu Phong đừng giận, được không?"

Bùi Minh Phong vẫn còn hơi tức giận, nói: "Anh nghĩ chỉ hôn một cái là đủ rồi sao? Em dễ bị lừa như vậy à?"

Kiều Dật hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"

Bùi Minh Phong vốn đang chờ những lời này, cuối cùng cũng thỏa mãn nói với Kiều Dật: "Anh với em mặc bộ đồ lúc trước em mua được không?"

Kiều Dật thật sự cạn lời, Bùi Minh Phong mua cho anh một bộ đồ thể thao bóng rổ, tất trắng với giày chơi bóng, còn có đồng phục cấp ba của bọn họ, Kiều Dật chê hắn biến thái, không chịu mặc, nhưng lần này Bùi Minh Phong đã nói tới mức đó, mặc thì mặc vậy.

Kiều Dật đành phải gật đầu, sảng khoái đồng ý: "Được thôi." Lần này xem như là đã dỗ được hắn rồi.

Bùi Minh Phong lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước: "Thật ra, em có mua thêm vài món mới, anh có thể mặc cho em xem thử không?"

Kiều Dật: "......"

Tổng thể mà nói, cuộc sống gia đình nhỏ này vẫn khá thú vị.

Dự án cuối cùng Kiều Dật tham gia rốt cuộc cũng đã xong, lần nghỉ việc này anh bỗng thông minh hơn một chút, có lẽ là do lần Cao Hải hỏi anh lúc trước có đắc tội với người nào không đã gợi ý cho anh một chút sáng kiến, lần này anh tự bỏ tiền túi mời đồng nghiệp ăn lẩu

Dù sao mấy tháng qua mọi người làm chung rất hòa thuận, Kiều Dật cảm thấy lúc trước quan hệ của mình và đồng nghiệp ở công ty cũ cũng rất tốt, anh suy nghĩ một hồi, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã đắc tội với người ta ở đâu.

Sau khi Kiều Dật chuyển vào ở trong nhà của Bùi Minh Phong thì tiền ăn cơm, tiền nước, tiền đi lại, tiền mua quần áo hàng tháng trên cơ bản đều bỏ vào tiết kiệm hết, hơn nữa anh còn mới lãnh tiền thưởng cuối năm, cái ví căng phồng, hiếm khi được hào phóng một bữa, bảy đồng nghiệp trong tổ có quan hệ tốt với anh đều đến, thêm bản thân Kiều Dật nữa là tổng cộng tám người, họ ngồi một bàn lớn, Kiều Dật không hề keo kiệt, anh gọi thêm rất nhiều thịt. Anh hỏi thấy không có ai lái xe đến nên gọi thêm hai thùng bia.

Rất nhanh phục vụ đã đem đồ ăn lên, xếp đầy cả một bàn lớn, chưa dọn lên hết, Kiều Dật đã chủ động giúp đỡ, anh ngẩng đầu đối diện với người phục vụ kia.

Đối phương nhìn thấy mặt anh, giống như nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ, cậu ta bỗng nhiên hoảng sợ, cánh tay run lên trực tiếp làm rơi một dĩa đồ ăn, gốm sứ đập xuống nền đất phát ra một tiếng "choang" giòn tan, vỡ ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Sau đó người phục vụ vội vàng giải thích với anh, cúi đầu nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi sẽ làm lại dĩa mới cho anh."

Kiều giật thấy cậu ta sợ tới mức run rẩy, anh cũng rất khó xử, vươn tay sờ sờ mặt mình, bộ nhìn anh hung dữ lắm hả, dọa người tới vậy luôn à? Kiều Dật rất hòa nhã nói: "Được rồi, cậu không cần phải sợ tôi như vậy, tôi sẽ không trách cậu đâu."

Người phục vụ run rẩy quét mảnh vỡ đi.

Quản lý chú ý tới động tĩnh ở bên này nên có đến xin lỗi họ.

Một lát sau người phục vụ kia dọn lên lại món bị cậu ta làm rơi, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, căn bản không dám nhìn bọn họ.

Mà như vậy trái lại càng khiến cho Kiều Dật chú ý hơn, Kiều Dật cảm thấy người này trông có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng anh lại không thể nhớ ra ngay được.

Kiều Dật hỏi đùa với đồng nghiệp: "Ui da, dọa người ta luôn rồi, bộ hôm nay nhìn tôi dữ lắm hả?"

Đồng nghiệp cười ha ha nói: "Đâu có đâu, hôm nay Tiểu Kiều vẫn xinh đẹp như hoa, ha ha ha ha."

Kiều Dật cảm thấy đồng nghiệp trong tổ bọn họ tương đối thật thà, nhìn một bàn này, toàn bộ đều ăn mặc đơn giản, áo khoác không phải màu xám thì là màu đen, đều dễ giặt cả.

Tổ trưởng uống vài ly bia, nói vài câu luyến tiếc: "Tiểu Kiều, rốt cuộc là tại sao cậu lại từ chức vậy, công ty của chúng ta tuy là không quá lớn, nhưng tôi cảm thấy so với đa số công ty khác thì đãi ngộ cũng khá tốt đấy chứ, bộ có người chiêu mộ cậu à?"

Kiều Dật lại không thể nói ra chuyện mình đắc tội Cao Hải được, nếu làm vậy thì chẳng khác nào là giúp Cao Hải come out, hơn nữa mọi người chắc chắn sẽ không tin, bây giờ Cao Hải vẫn đối xử với anh tốt như trước, còn viết cả thư giới thiệu cho anh, nói là đến lúc đó anh có thể tìm được một nơi khác, không đến mức thất nghiệp. Kiều Dật đành phải nói dối: "Bởi vì trong nhà có việc, không tiện nói lắm, dù sao tôi cũng phải đổi công việc thôi."

Kiều Dật uống hết hai lon bia, bụng trướng muốn đi "xì xì" nên anh đi nhà vệ sinh.

Lúc đang rửa tay thì trùng hợp đụng phải cậu phục vụ làm bể dĩa kia đi vào, đối phương vừa thấy anh thì hệt như thấy quỷ, cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt, không nói hai lời liền xoay người rời đi, vì đi quá nhanh nên ví tiền của mình bị rớt cũng không biết.

Kiều Dật nhặt ví tiền của cậu ta lên, đuổi theo trả lại cho cậu ta: "Này, cậu phục vụ kia ơi, cậu chậm chút!"

Người phục vụ kia làm như không nghe thấy anh gọi, cứ thế trực tiếp chạy vào lối thoát hiểm!

Kiều Dật ngạc nhiên, anh đang do dự không biết có nên đuổi theo không thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét, anh nhìn vào thử, có lẽ là do cậu ta chạy quá nhanh nên giẫm hụt chân, tự mình té ngã.

Lần này có thể đuổi kịp người ta rồi, Kiều Dật nghĩ mình nên tốt bụng đến đỡ người ta dậy, còn chưa kịp chạm vào cánh tay của người nọ, đối phương trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh.

Kiều Dật: "???"

Người kia sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, sắp bị anh dọa khóc: "Tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy. Tay của tôi đã bị anh đánh gãy rồi, công việc cũng đi tong rồi, ba mẹ tôi đều nói tôi là súc sinh, anh còn muốn thế nào nữa? Anh cho tôi một con đường sống đi mà."

Kiều Dật càng khó hiểu hơn, anh hoàn toàn không nghe hiểu gì, cậu ta đang nói gì thế? Anh đánh gãy tay người ta hồi nào? Càng đừng nói đến chuyện gây cản trở công việc của người khác, tự anh đi tìm việc còn muốn chết lên chết xuống đây này.

Kiều Dật vô cùng khó xử, anh đưa ví tiền qua: "Tôi chỉ thấy ví tiền của cậu bị rớt nên đem đến trả lại cho cậu mà thôi....... Cậu nhận lầm người rồi......"

Đối phương nhận ví tiền lại, sợ hãi liếc nhìn anh, vô cùng lén la lén lút.

Nhưng dáng vẻ người này khóc càng nhìn càng quen mắt, Kiều Dật nhìn gương mặt này thêm vài lần nữa, đột nhiên anh nhớ ra rồi

— Từ từ đã! Anh đã gặp người này rồi!

Là cái tên ngốc nửa đêm bò lên giường sàm sỡ anh ở nhà trọ tập thể!

Kiều Dật trừng lớn mắt, chỉ vào cậu ta nói: "Tôi nhớ rồi, cậu là cái người trong nhà trọ......."

Chưa kịp nói hết cậu thì đối phương đã rùng mình, sợ đến mức mồ hôi lạnh đều đổ hết ra, ban nãy khi Kiều Dật nói cậu ta nhận lầm người, cậu ta vốn còn hơi hoài nghi, nhưng lần này thật sự là đúng rồi.

Kiều Dật nhìn biểu cảm của cậu ta thì biết mình không nhận lầm người: "Tôi không hiểu cậu nói gì hết, tôi đánh gãy tay cậu hồi nào? Tôi nhớ rất rõ là mình chỉ đánh vào mặt cậu thôi mà......"

Tên kia không trả lời, sợ hãi bò dậy khỏi mặt đất, chạy trốn mất tiêu.

Kiều Dật: "?"

Kiều Dật hoàn toàn không hiểu, cũng không đuổi theo, thật sự quá khó hiểu, giống hệt như anh biến thành xã hội đen vậy, còn đánh người ta gãy tay luôn à, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Dật nhìn cầu thang trống rỗng sau khi người kia chạy trốn, bỗng nhiên có chút đăm chiêu, trực giác mách bảo anh có chỗ nào đó không đúng.

Trong đầu anh hình như đã phát hiện ra gì đó, nhưng làm thế nào cũng không thể nghĩ rõ được.

Anh gãi đầu, thôi bỏ đi, vẫn nên quay lại tiếp tục ăn cơm.

Kiều Dật uống hết năm sáu lon bia, men say bốc lên, tửu lượng của anh vốn không tốt.

Sau bữa ăn này, tuần sau anh sẽ không phải đi làm nữa, về sau sợ là khó có thể gặp lại, nghĩ đến lại có hơi buồn, nếu không phải vì chuyện của cô Triệu, anh sẽ rất vui vẻ tiếp tục làm việc tại công ty này.

Rượu chừng cơm no, Kiều Dật thanh toán hóa đơn, cùng một nam đồng nghiệp dìu đỡ lẫn nhau ra khỏi cửa.

Đang nói chuyện cùng đồng nghiệp.

Kiều Dật bỗng bị một người xách cổ áo sau kéo ra khỏi người đồng nghiệp, sau đó bị nửa ôm vào lòng, Kiều Dật mơ màng quay đầu lại nhìn, nấc cụt một cái: "Tiểu Phong? Sao em lại tới đây?"

Bùi Minh Phong tức giận nói: "Sao em lại tới đây hả? Em tới đón con ma men về nhà đấy!"

Kiều Dật ngốc nghếch "à" một tiếng, anh cũng không nhận ra việc đồng nghiệp của mình đột nhiên im lặng, Kiều Dật say tới nỗi hai má đỏ bừng, anh dựa lên người Bùi Minh Phong, sau đó quay đầu vẫy tay chào lung tung với các đồng nghiệp cũ của mình, nói: "Bạn trai tôi tới đón tôi rồi, tạm, tạm biệt nhé...... Hức."

Nhóm đồng nghiệp cũ: "......"

Say rượu khiến Kiều Dật ngủ mê man mấy tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, bản năng khiến Kiều Dật nghĩ mình đi làm muộn, sau khi rời giường mới sực nhớ bây giờ mình đã thất nghiệp rồi. Bùi Minh Phong không có ở nhà, hắn đã đến công ty, trong nhà chỉ còn mình anh.

Kiều Dật rửa mặt, đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh có đồ ăn được bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm, hâm nóng một chút là có thể ăn.

Cơm nước xong, hình như không còn việc gì để làm nữa, Kiều Dật định đi vào phòng sách chơi game, sau đó anh bị dọa sợ —

Trên bàn làm việc có hơn ba cái máy tính màn hình lớn, Kiều Dật nhìn thử, hóa ra là lắp đặt máy tính mới, là loại chuyên dành cho chơi game, anh xem thử cấu hình, đều là loại cấu hình cao nhất. Trên bàn trà trong phòng sách có mấy hộp đồ, tất cả đều là máy chơi game kiểu mới, bên cạnh còn có giấy ghi chú màu xanh dương, là do Bùi Minh Phong tự tay viết: Nếu thấy chán thì anh chơi game đi.

Nói thế nào nhỉ..... Thế này cũng quá sung sướng rối đó!

Kiều Dật không lập tức mở máy tính chơi game, anh nhắn tin cho Bùi Minh Phong trước: [Tiểu Phong, em thế này là có ý gì? Em muốn nuôi anh thành phế nhân à!]

Bùi Minh Phong trả lời anh: [Không vui sao? Vậy anh muốn cái gì? Đi làm đã vất vả lắm rồi, ở nhà chơi không vui sao? Ngày trước không phải cả ngày anh đều ổn ào với em nói không muốn đi làm sao?"

Kiều Dật cười hớn hở: [Trên đời này có ai thích đi làm đâu! Vậy anh chơi vài ngày trước rồi lại đi tìm công việc vậy!]

Kiều Dật chơi game một hồi, cơm chiều có người đặc biệt đến nấu cơm cho anh, bưng tận vào phòng sách cho anh ăn, ăn xong còn phụ trách việc dọn dẹp chén dĩa.

Bùi Minh Phong tan làm về nhà, còn ngồi chơi game cùng Kiều Dật.

Kiều Dật không khỏi nhớ tới hồi bọn họ còn là thiếu niên, vô ưu vô lo, rất hoài niệm.

Kiều Dật cứ thế làm phế nhân một tuần, anh cảm thấy chứng trì hoãn của mình lại bắt đầu, mãi vẫn không chịu ra ngoài tìm việc làm. Lúc anh chơi được ba ngày thì lại muốn chơi cho tròn một tuần là được, chơi hết một tuần thì lại cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, vẫn còn chơi chưa đủ, chớp mắt thế mà đã một tuần, không đủ để anh nghỉ ngơi gì cả.

Hôm nay Bùi Minh Phong tan làm sớm, tự tay nấu cơm cho anh.

Kiều Dật chơi xong một ván game thì đi qua ăn, sau đó mới phát hiện hôm nay có gì đó hơi khan khác, thế mà lại là bữa tối dưới ánh nến.

Kiều Dật suy nghĩ một lát, lạ ghê, hôm nay là ngày vui gì hả?

Bùi Minh Phong là người đặt biệt tình cảm, hắn còn đốt nến thơm, những hoa văn tinh xảo trên chiếc đèn lồng kéo quân tỏa ra những ánh sáng dịu nhẹ hắc lên vách tường.

Trên bàn, dụng cụ ăn, cái bát, cái dĩa, cái ly đều có đôi có cặp.

Bùi Minh Phong mặc vest, dưới ánh sáng hôm nay trông hắn cực kỳ đẹp trai, Kiều Dật bỗng nhiên cảm thấy hình như bản thân mặc áo hoodie và quần thể thao trông không ổn lắm, hỏi: "Hôm nay làm gì thế? Anh có nên đi đổi bộ đồ khác không?"

Bùi Minh Phong dịu dàng nhìn anh. nói: "Không sao, anh cứ thế này là được rồi, dù anh có thế nào em cũng thích."

Kiều Dật ăn miếng thịt bò áp chảo Bùi Minh Phong làm, uống một ly rượu vang, nghe Bùi Minh Phong nói: "Anh à, em có chuyện muốn nói với anh."

Kiều Dật thấp thỏm hỏi: "Chuyện gì?" Tên nhóc này rốt cuộc đang làm gì thế hả?

Bùi Minh Phong lấy cái gì đó ra, vô cùng khẩn trương nói: "Anh ơi, em có quà muốn tặng cho anh, anh xem xem có thích không?"

Tặng quà gì vậy? Kiều Dật đang suy nghĩ, anh uống thêm miếng rượu, sau đó nhìn thấy Bùi Minh Phong lấy ra một hộp vuông nhỏ bằng nhung vàng.

Kiều Dật trực tiếp phun rượu ra ngoài, văng lên hết nửa cái bàn.

Anh không có ngốc đến mức ngay cả hộp nhẫn cũng không nhận ra đâu.

Bùi Minh Phong: "......."

Kiều Dật nhanh chóng lấy giấy lau đi: "Xin lỗi em nhé."

Bùi Minh Phong nói: "Không sao, anh mở hộp ra xem trước đi."

Kiều Dật nhận lấy chiếc hộp, mở ra, trước khi mở nó anh còn nghĩ nói không chừng không phải là nhẫn đâu, nhưng sau khi mở ra nhìn, ừm quả nhiên là nhẫn.

Kiều Dật khó hiểu: "?"

Anh nhìn nhẫn, rồi lại nhìn Bùi Minh Phong: "???"

Lên tiếng đi chứ! Chuyện này rốt cuộc là sao? Là cầu hôn hả?

Bùi Minh Phong thâm tình, chân thành nhìn anh, vô cùng ngại ngùng xấu hổ, cố lấy hết dũng khí nói: "Anh, em thật sự rất thích anh."

"Em muốn ở bên cạnh anh cả đời."

"Em sẽ đối tốt với anh cả đời, anh muốn làm gì thì cứ làm thoải mái, ở nhà chơi cũng không thành vấn đề, em nuôi anh."

"Anh, chúng ta kết hôn đi."

Kiều Dật: "!!!"

Thật sự là cầu hôn nè!!!

Kiều Dật hít một hơi thật sâu, gương mặt chầm chậm đỏ lên, lắp bắp nói: "Anh..... anh đi thay đồ đã......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro