Chương 42: Không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Không đội trời chung

Lần đầu tiên ba của Kiều Dật tên là Kiều Thanh Hoa nghe đến chuyện con mình đang là đồng tính luyến ái, phản ứng đầu tiên của ông chính là cảm thấy rất dọa người, không thể chấp nhận.

Đứa con lớn này của ông từ nhỏ đã ham chơi, học tập không tốt, thể dục thể thao cũng không giỏi, tính cách lại có hơi yếu đuối hướng nội. Nhưng dù sao đó cũng là con đầu lòng của ông ta, ông cũng từng muốn sau này để Kiều Dật quản lý nhà máy của mình, sau đó lại phát hiện chuyện này không được, tuy việc làm ăn và việc học tập không có liên quan gì, nhưng Kiều Dật nói chuyện thật sự quá ngốc nghếch, căn bản không biết cách giao tiếp thăm dò ý tứ của khách, cũng không biết dự liệu trước, để cho Kiều Dật quản lý việc làm ăn chắc chắn sẽ bị người ta lừa phá sản, may mắn thay đứa con trai nhỏ của ông thông minh hơn, vừa nhìn liền biết là một đứa tài năng.

Nhưng dù có thế nào ông cũng không ngờ được Kiều Dật lại muốn làm đồng tính! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ông còn biết giấu mặt mũi vào đâu.

Chuyện này là do người vợ hiện tại của ông nói cho ông nghe.

Lúc đó ông còn nghiêm mặt nói: "Em nói bậy cái gì vậy? Cả ngày nghe ngóng tùm lum, toàn mấy chuyện gì đâu không. Kiều Dật rõ ràng có bạn gái rồi, hình như còn sắp kết hôn nữa." Nửa năm trước có từng nói qua với ông, có lẽ muốn hỏi chút tiền tài trợ kết hôn của thân cha già yếu ớt này, cho dù không có tiền đồ nhưng dù gì cũng là đứa con lớn của ông, ông cảm thấy vẫn nên cho chút tiền, số lớn thì phải để lại cho gia đình nhỏ này của mình cho nên ông chỉ có thể hỗ trợ cho một cái thủ phó*.

*Thủ phó (首付): Hình thức mua nhà phải trả trước một số tiền tối thiểu do nhà nước quy định.

Bà vợ nhỏ Liễu Yến của ông nói: "Cái cô Thôi Tiểu Vân lúc trước đã không có kết quả rồi, ông làm cha cũng thật là, Thôi Tiểu Vân là kẻ lừa đảo, lừa sạch Kiều Dật rồi."

Kiều Thanh Hoa ngạc nhiên: "Hả?? Chuyện từ hồi nào vậy? Sao anh không biết!"

Liễu Yến vén tóc: "Tôi cũng vậy, hai ngày trước mới vừa biết, bên phía chị Lâm, bọn họ không muốn cho anh biết."

Sắc mặt Kiều Thanh Hoa thay đổi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho ông biết, đúng là không coi ông là cha rồi, trong lòng rất khó chịu: "Vậy...... Chuyện đó có liên quan gì đến việc Kiều Dật muốn làm người đồng tính?"

Liễu Yến nói: "Em không ngờ Lão Kiều anh lại là người bao thủ như vậy, mấy tuổi đầu rồi mà còn như thế, anh cũng đâu phải là chưa từng thấy đồng tính đâu."

Kiều Thanh Hoa liên tục lắc đầu: "Làm đồng tính, vậy không phải là đoạn tử tuyệt tôn sao? Bên phía nhà Kiều Dật thì sao, nếu ông nội bà nội nó còn sống, biết được việc này nhất định sẽ tức điên."

Liễu Yến lại nói: "Anh có biết người đồng tính đang hẹn hò với Kiều Dật là ai không?"

Mới đầu Kiều Thanh Hoa không muốn nghe, ghét bỏ hỏi: "Ai hả?"

Liễu Yến nói: "Chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn XX, Bùi Minh Phong đấy, ba cậu ta là Bùi Gia Lương, đúng vậy, chính là cái người Bùi Gia Lương mà anh đang nghĩ đến đấy."

Kiều Thanh Hoa ngớ ra, bởi vì ông là người làm ăn nên ông hiểu rõ sản nghiệp của nhà họ Bùi khổng lồ như thế nào, nếu so với nhà họ Bùi thì ông chỉ giống như một con kiến nhỏ, đừng nói là chạm được ông lớn đó, ngay cả việc có thể nhìn thấy người ta ông còn không dám nghĩ tới, chỉ một người phụ trách của công ty nhỏ dưới trướng của người ta ông còn phải đi nịnh bợ, tâng bốc.

Con của ông đang hẹn hò với công tử nhà họ Bùi???

Kiều Thanh Hoa nghĩ như thế nào cũng thấy chuyện này thật hoang đường, làm sao lại có thể lôi kéo được quan hệ như vậy?

Kiều Thanh Hoa: "Em, em nghe từ đâu ra vậy? Thật hay giả? Chuyện này, chuyện này, chủ tịch nhà họ Bùi sao lại có thể yêu đương với Kiều Dật?"

Liễu Yến: "Cụ thể bọn họ yêu đương thế nào thì em không biết, nhưng chuyện này cũng không khó hỏi thăm, lúc trước không phải em có đi đánh mạt chược à, đúng lúc gặp phải một người, cô ta nói con mình có bạn cùng lớp, hóa ra lại là con trai của Bùi Gia Lương, không những thế, cậu ta còn thích đàn ông, đang hẹn hò với một người bạn học nam, sau đó em thuận miệng hỏi vài câu, người đó tên là Kiều Dật. Em cảm thấy không đúng lắm nên hỏi thêm vài câu nữa, trường học, lớp học còn có năm học, toàn bộ đều đúng cả, vậy người đó không phải Kiều Dật thì là ai?"

Kiều Thanh Hoa cũng nhớ ra rồi, lúc trước Kiều Dật có một người bạn học trung học rất thân, ông nhớ mang máng người đó họ Bùi. Vậy chuyện này là thật rồi.

Lập tức ông không còn nổi giận nữa, đi bàn việc thôi, làm đồng tính và làm đồng tính hẹn hò với người có tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Kiều Thanh Hoa có được một cô con dâu kim quang chói lòe lấp lánh? Hay là con rể nhỉ? Ông xỉu đây.

Kiều Thanh Hoa ngẩn người nói: "Dù dù là thật, nhưng Kiều Dật đâu phải là phụ nữ, người ta cũng không thể kết hôn với nó." Thậm chí bây giờ trong đầu ông nổi lên những suy nghĩ vô cùng vớ vẩn trong đầu, nếu Kiều Dật là phụ nữ thì tốt quá rồi, thế thì có ngu một chút cũng không sao, lại còn có thể trực tiếp gả đi, vậy chẳng phải ông là thân gia với nhà họ Bùi rồi sao! Chỉ nghĩ thế thôi mà ông đã có hơi trở nên kích động.

Liễu Yến trả lời lại ông: "Người ta chỉ thích đàn ông, nếu Kiều Dật là nữ, vậy thì sẽ không thích nó đâu!"

Lúc này Kiều Thanh Hoa mới hiểu ra: "......"

Nhưng ông vẫn cảm thấy không tự tin lắm, nói: "Loại người có tiền như vậy mà lại yêu đương với Kiều Dật, chắc là chỉ chơi đùa thôi. Anh chỉ lời được ít tiền thôi là đã muốn sinh thêm đứa con có tiền đồ để kế thừa rồi......."

Liễu Yến phân tích rõ ràng cho ông: "Không phải chúng ta đã có Tiểu Chí rồi sao? Em cảm thấy người kia còn rất thật lòng đấy. Nếu không, làm sao cậu ta có thể quang minh chính đại, trực tiếp nói cho quá trời bạn học cũ là mình đang hẹn hò với Kiều Dật được? Kiều Dật cũng không phải là ông lớn gì. Cảm giác cậu ta thật sự rất thích Kiều Dật...... Cho dù là chúng ta đoán sai, đánh giá Kiều Dật quá cao, cậu ta chỉ chơi đùa với Kiều Dật, chúng ta cũng đâu có tổn thất gì đâu, đúng không? Không phải nên rèn sắt khi còn nóng à? Người như cậu ta, nhà xe gì đó không phải là tặng thoải mái sao? Kéo chút quan hệ kiếm cho anh một dự án, anh nghĩ thử xem được bao nhiêu tiền? Em còn cảm thấy nếu cậu ta chơi đùa với Kiều Dật thì càng tốt nữa, con cả của anh vừa kiếm được tiền, vừa có thể quay về lại có thể nối dõi tông đường." (có cái qq nha bà thím)

Kiều Thanh Hoa nghĩ lại, quả thật có lý, nếu đứng trên góc độ làm ăn mà nói, đây chính là là cuộc mua bán không vốn vạn lời.

Sau khi nghĩ thông, chẳng những ông có thể chấp nhận chuyện Kiều Dật là đồng tính, thậm chí ông còn muốn giúp Kiều Dật thúc đẩy tình cảm phát triển với Bùi Minh Phong nữa, bọn họ ở bên nhau càng lâu thì ông càng kiếm được nhiều lời.

Vừa lúc con gái về nước, Kiều Thanh Hoa cảm thấy mình nên liên lạc tạo chút cảm tình, thành tích của Tiểu Vũ cũng rất tốt, đánh tiếc lại không phải con trai, đàn bà phụ nữ, dù có học giỏi thế nào thì cũng phải lập gia đình, ông còn phải trích một phần tiền làm của hồi môn đưa cho nhà người khác, cho nên ông không để ý Kiều Vũ lắm, trong lòng ông cô còn không bằng Kiều Dật.

Kiều Thanh Hoa cảm thấy, ngay cả ông cũng biết chuyện của Kiều Dật, vợ trước của ông, mẹ ruột của Kiều Dật - Lâm Tuyết Phong, nhất định còn hiểu rõ tường tận hơn của ông, chẳng qua ông có hơi không chắc chắn thái độ của người phụ nữ này, nếu Kiều Dật muốn làm đồng tính, bà ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng đối tượng hẹn hò của Kiều Dật có tiền như vậy, ngay cả ông cũng động lòng...... Sau khi ly hôn, Lâm Tuyết Phong tự mình nuôi hai đứa con suốt mấy năm nay, tự ông cũng biết số tiền phí nuôi dưỡng gần bằng một nghìn* mình gửi từng tháng bà tuyệt đối sẽ không dùng, Lâm Tuyết Phong chỉ dùng chút tiền lương và mấy chục vạn gửi ngân hàng sau khi ly hôn sống chật vật qua ngày, bây giờ ông trời rơi xuống một hố tiền như vậy, bà có thể không động lòng sao?

~ 1000 CNY = 3.493.000 VND (Nuôi hai đứa mà chu cấp có 3tr, chê nha ông già)

Mẹ Kiều Dật vốn đang chịu đựng sự ghê tởm để gặp mặt với người chồng trước, nghe thấy ông ta mở miệng hỏi "Tôi nghe nói bây giờ Kiều Dật đang hẹn hò với chủ tịch của công ty xx đúng không?", vừa nghe mấy lời này, cảm xúc của bà lập tức mất khống chế, trong đầu như có sợi dây cung bị căng đứt, đặc biệt là giọng điệu như kiểu muốn chiếm lời của Kiều Thanh Hoa, làm bà ghê tởm muốn chết.

Suýt chút nữa bà đã trực tiếp trở mặt, trừng mắt nhìn Kiều Thanh Hoa: "Ông nghe từ đâu? Muốn làm cái gì?"

Kiều Thanh Hoa nhìn thử thái độ của bà, xem ra là không đồng ý, nhưng ông vẫn có chút không thể tin, hay là do Lâm Tuyết Phong không biết nhà họ Bùi có tiền? Ông nói: "Chuyện này rất nhiều người biết, hai người cũng không nói cho tôi biết, vẫn là tôi nghe từ chỗ người khác. Tôi cũng không có ý gì đâu, Kiều Dật là con ruột của tôi, tôi là ba ruột của nó, làm ba phải quan tâm con mình chút, không được sao?"

Lâm Tuyết Phong hỏi vặn lại: "Sao lúc nó học đại học không thấy ông quan tâm học phí của nó một chút?"

Kiều Thanh Hoa: "Sinh hoạt phí lúc đó của nó không phải là tôi chu cấp cho à?"

Lâm Tuyết Phong: "À, mỗi tháng ông cho nó tám trăm tệ, ông cảm thấy thế đã đủ rồi à? Ăn cơm còn không đủ nữa đấy."

Hình như nói một lát thì lạc chủ đề, Kiều Thanh Hoa nhanh chóng nói: "Không nói tới chuyện trước kia nữa, bây giờ tôi đang nói chuyện của Kiều Dật........"

Ông còn đang cân nhắc nên nói chuyện mình muốn gặp con rể như thế nào, Lâm Tuyết Phong đã trực tiếp vạch trần cái tâm tư xấu xa của ông: "Sợ là ông không phải muốn quan tâm Kiều Dật mà là quan tâm đối tượng bây giờ nó đang hẹn hò nhỉ?"

Kiều Thanh Hoa dứt khoát mặt dày nói: "Tôi là ba của Kiều Dật, tôi đến gặp mặt đối tượng của nó cũng không quá phận đúng không?"

Lâm Tuyết Phong lập tức nổi giận: "Ông thật sự điên rồi, vì tiền mà ngay cả con ruột của mình cũng có thể bán, trong mắt ông chỉ có tiền, lòng dạ hiểm độc hết rồi."

Bị mắng khó nghe như vậy, Kiều Thanh Hoa có chút không vui: "Bà lại thanh cao quá. Có phải bà không biết Bùi Minh Phong là ai đúng không? Có biết nhà cậu ta có bao nhiêu tài sản không?"

"Bà làm người cũng phải đi theo tiến bộ của thời đại chứ, có cần thiết phải gọi đánh hô giết đồng tính luyến ái như vậy không?"

"Kiều Dật cũng là con cháu nhà họ Kiều của tôi, tôi cũng không để ý."

"Hơn nữa, sau khi nó chia tay cũng có thể tìm một người phụ nữ để kết hôn mà."

"......Hơn nữa, nếu không phải năm đó tôi đưa Kiều Dật vào trường trung học quốc tế thì nó cũng không quen biết được Bùi Minh Phong. Chẳng lẽ đó không phải là một phần công lao của tôi sao? Sao lại không cho tôi gặp mặt đối tượng của con tôi chứ."

Lâm Tuyết Phong trực tiếp hất rượu lên người ông ta: "Kiều Thanh Hoa, ông thật sự là càng già càng không biết xấu hổ!!!"

Ba mẹ cãi nhau, Kiều Vũ ở bên cạnh cũng thấy khó xử, lúc này không thể nào không khuyên can được, bữa cơm này xem ra không còn ăn vô nữa, nhanh chóng đi thôi.

Kiều Vũ cũng rất khó chịu đó chứ.

Vốn dĩ hai ngày nay cô ngầm nói bóng nói gió mãi, phát hiện thái độ của mẹ mình đối với đồng tính luyến ái không quá kích như vậy.

Nhưng lần cãi nhau hôm nay đã nói rõ, tuy rằng nhà bọn họ không có tiền nhưng mẹ sẽ không vì Bùi Minh Phong có tiền mà nhìn hắn bằng con mắt khác. Quan trọng là khi vừa biết anh muốn làm người đồng tính, trong lúc đó hai người lại xảy ra một ít mâu thuẫn, chồng chất lên nhau mới bùng nổ như vậy.

Chiều hôm nay cô còn khuyên nhủ mẹ, để cho và có cơ hội nói chuyện bình tĩnh với anh trai, chứ chẳng lẽ cứ như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ à?

Bây giờ thì hay rồi, ba cô còn đứng về phía anh trai, muốn khuyên bà chấp nhận chuyện anh trai và Bùi Minh Phong yêu nhau, nhưng với lý do đó thì làm sao mà mẹ cô chấp nhận được! Vất vả lắm cô mới khuyên mẹ mềm lòng được một chút, lần này một đêm liền trở lại ngày trước giải phóng.

Hoàn toàn chỉ biết gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì.

Bạn của kẻ thù chính là kẻ thù.

Ba cô càng muốn mẹ chấp nhận, mẹ cô sẽ càng không thể chấp nhận, bằng không bà cũng sẽ trở thành kẻ bán con cầu vinh, chuyện này bà không chịu được.

Kiều Vũ cảm thấy, năm nay chắc là anh trai không thể về nhà mừng năm mới rồi........

Bên kia.

Kiều Dật vẫn chưa biết chuyện ba mẹ mình xảy ra một cuộc đại chiến.

Cuối tháng 12, cuối cùng anh cũng nhận được tiền thưởng cuối năm, dự án trong tay trước khi từ chức cũng sắp xong.

Nhưng gần đây Kiều Dật có hơi lo lắng, cách ngày thất nghiệp càng gần, công việc mới vẫn chưa tìm được.

Hôm nay Cao Hải có hỏi anh về chuyện tìm công việc mới, Kiều Dật nói vẫn chưa liên lạc xong, anh nhớ lại mấy tháng trước phỏng vấn lần nào trượt lần đó của mình, bây giờ trong lòng vẫn còn bóng ma.

Cao Hải nói: "Vậy tôi viết cho cậu lá thư giới thiệu nhé. Kiều Dật, thật ra tôi không ép cậu từ chức đâu, tôi thực sự không để ý chuyện cậu phá hư hôn sự của tôi, là do trong lòng cậu cảm thấy không được tự nhiên nên cứ nhất định muốn từ chức."

Hắn còn nói: "Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó cậu nói cậu đột nhiên bị đuổi việc, lúc trước tôi có gặp được người trong công ty cũ của cậu, cũng có trò chuyện về cậu, cậu có đắc tội với người nào không? Cậu ta nói vốn dĩ không muốn đuổi việc cậu, nhưng cấp trên chỉ đích danh muốn cậu đi, cho nên mới đuổi việc cậu. Tôi cũng khó hiểu nên đến hỏi mấy công ty từng phỏng vấn cậu lúc trước, họ cũng nói ban đầu muốn tuyển cậu nhưng bị cấp trên không đồng ý, nên không tuyển cậu nữa. Dù sao tôi cảm thấy năng lực làm việc của cậu vẫn rất xuất sắc."

Kiều Dật bị đả kích, ban đầu anh nghe Cao Hải nói còn cảm thấy hắn đang cố ý nói mấy lời êm tai, nhưng nghe đến khúc sau, Cao Hải hỏi có phải anh đã đắc tội với ai không, Kiều Dật cau mày lại, suy nghĩ hơn nửa ngày rồi nói: "Em cũng không biết mình có đắc tội với ai không nữa."

Cao Hải nhịn không được mỉm cười: "Bỏ đi, con người của cậu quả thật là có thể đắc tội với người nào đó lúc nào không hay đấy."

Trên đường Kiều Dật về nhà vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc là anh đã đắc tội với ai, có cần thiết phải chèn ép anh như thế không?

Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ được mình từng có thâm thù đại hận gì với đồng nghiệp nào, ai lại có năng lực khiến cho anh sau khi bị đuổi việc không thể tìm được công việc mới. Nói không chừng là do anh xui xẻo.

Bởi vì dự án đã sắp xong, càng gần đến thời hạn, mỗi ngày phải đẩy nhanh tốc độ, gần đến mười một giờ đêm Kiều Dật mới về đến nhà.

Nhà của Bùi Minh Phong lớn, lúc anh vào cửa cũng không biết Bùi Minh Phong có nhà không, sau khi Kiều Dật trở về thì lập tức đi đến phòng bếp, anh đói bụng nên nấu chút mì ăn khuya, vừa mới mở bếp lên, Kiều Dật nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Minh Phong đang đi tới, anh không để ý nhiều, chỉ hỏi: "Em vẫn chưa ngủ à? Có muốn ăn mì không? Anh nấu thêm một tô."

Bùi Minh Phong không trả lời.

Lúc này Kiều Dật mới phát hiện hôm nay cảm xúc của Bùi Minh Phong không tốt lắm, nhìn Bùi Minh Phong thêm vài lần, thật sự không nhìn ra manh mối nên hỏi: "Em sao vậy? Sao cái mặt lại thối ra thế này?"

Bùi Minh Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đưa điện thoại của mình cho anh xem: "Tự anh xem đi."

Kiều Dật khó hiểu nhận lấy, nhìn bức ảnh đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Bùi Minh Phong: "......."

Là lịch sử trò chuyện lần trước anh bác bỏ tin đồn mình không có yêu đương với Bùi Minh Phong trong group bạn học cũ.

Bùi Minh Phong tức giận hỏi: "Tại sao anh lại nói với người khác là chúng ta không có yêu nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro