Chương 41: Anh anh em em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Anh anh em em.

Kiều Vũ về cùng với một cô bạn thân, nhà của bạn cô cũng ở thành phố S, cô định sẽ đến gặp anh trai sau đó ngủ lại một đêm ở nhà bạn học của mình, sửa soạn một chút rồi ngày mai lại về nhà.

Kiều Vũ cảm thấy người bạn này của mình rất giàu có, chưa bao giờ thấy cô ấy thiếu tiền, ba mẹ làm buôn bán, ở thành phố S có một căn nhà do cô ấy đứng tên, so với cô thì cô ấy hoàn toàn là một bạch phú mỹ chính hiệu.

Hai người đáp máy bay rồi cùng nhau đi ra ngoài, bạn Kiều Vũ nói lát nữa ba của cô ấy sẽ đến đón, không phải Kiều Vũ muốn đi tìm anh trai sao, gọi xe tốn tiền lắm, hỏi Kiều Vũ có muốn để cô ấy chở qua đó luôn không.

Kiều Vũ nói: "Không sao đâu, tuy là hôm nay anh tôi có tăng ca nhưng anh ấy nói sẽ tìm người đến đón tôi."

Kiều Vũ nói xong, cô nhìn xung quanh xem có người đến đón mình không, chỉ thấy một chị gái xinh đẹp cả người toàn đồ hiệu thoang thoảng hương nước hoa mỉm cười đi đến trước mặt cô, nói: "Em là em trai của Kiều Dật, Kiều Vũ đúng không?

Kiều Vũ bị gương mặt xinh đẹp của cô làm cho khiếp sợ, ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng hoàn hồn lại: "Vâng, là em."

Thư ký Lương nói: "Xin chào, chị là thư ký của Bùi tổng, Bùi tổng bảo chị đến đón em, mời em theo chị nhé. Chị họ Lương."

Xong xuôi còn có một người đàn ông xuống xe giúp cô cất hành lý, Kiều Vũ ngẩn ngơ đi theo, bên ngoài có một chiếc Rolls-Royce đang đậu, chị gái xinh đẹp tự mình mở xe cho cô, còn dùng tay chắn ở trên đầu, nhắc cô cẩn thận đừng để bị đụng đầu.

Kiều Vũ tự cảm thấy bản thân không phải là người chưa từng thấy xã hội, nhưng đời này cô chưa từng nhận được sự đối đãi như vậy, cô không khỏi trở nên cẩn thận hơn: "Chị à, chúng ta đi đâu vậy?"

Thư ký Lương nói: "Bởi vì anh Kiều và Bùi tổng còn đang trong thời gian làm việc, đợi đến tối mới có thời gian gặp em, em ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng rất mệt đúng không, chị đưa em đi ăn cơm trước, ăn no rồi chúng ta đi spa, nghỉ ngơi một lát. Nếu em muốn đi mua sắm thì cũng được, em là em gái của anh Kiều, Bùi tổng có chuẩn bị cho em chút tiền tiêu vặt, hạn mức trong khoảng một trăm vạn là được."

Kiều Vũ: "...."

Tâm trạng của Kiều Vũ đang rất phức tạp, Kiều Dật từng nói đối tượng hẹn hò của anh rất có tiền, nhưng chưa hề nói người ta có tiền như vậy! Nào có ai có thể tùy tiện chuẩn bị chút tiền tiêu vặt mà lại chuẩn bị tới một trăm vạn!

Kiều Vũ cảm thấy không được dễ chịu lắm, cô nghĩ mình nên "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*", lần này còn chưa gặp mặt "chị dâu" mà đã nhận ân huệ của người ta thì thật sự không tốt lắm.

*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Kiều Vũ nghĩ nghĩ, khó xử nói: "Chị ơi, có thể chở em tới chỗ anh em ở luôn được không? Em đợi anh ấy tan làm là được rồi, không cần phải dẫn em đi ăn tiệc hay spa gì đâu. Làm phiền chị lắm."

Thư ký Lương khó xử nói với cô: "Em gái à, Bùi tổng dặn chị phải tiếp đãi em thật tốt, nếu chị không hoàn thành công việc thì mới là phiền phức ấy. Em không muốn đi mua sắm thì cũng không sao, được không? Đến lúc đó Bùi tổng biết thì chị cũng dễ nói chuyện."

Kiều Vũ bị mấy câu nói của cô ấy thuyết phục, cảm thấy chị gái xinh đẹp này làm việc cũng không dễ dàng gì, cũng không muốn làm khó dễ công việc của người ta. Vì thế Kiều Vũ được thư ký Lương dẫn đi ăn một bữa ngon, ăn xong lại được dẫn đi đến massage chăm sóc da, làm đẹp. Bởi vì rất thoải mái nên trực tiếp ngủ luôn.

Cô ngủ suốt hai tiếng, bị thư ký Lương gọi dậy, sau khi tỉnh ngủ thì tinh thần rất sảng khoái, thay quần áo mới, thư ký Lương nói là anh trai và "chị dâu" đều đã tan làm nên dẫn cô đi đến một nhà hàng đã được đặt trước.

Kiều Vũ đi vào phòng trước.

Không bao lâu sau thì Kiều Dật và Bùi Minh Phong cũng tới.

Lúc đó Kiều Vũ còn đang vắt hết óc hồi tưởng lại dáng vẻ của Bùi Minh Phong, cô nhớ rõ người đó, anh cô trông thì quen biết rộng nhưng thật ra chỉ dẫn có vài người về nhà chơi thôi, sau khi lên trung học thì không còn chơi chung với bạn học hồi cấp hai nữa, cũng chỉ chơi với một mình Bùi Minh Phong, nhưng gương mặt của Bùi Minh Phong trong trí nhớ của cô thì rất mơ hồ, không có gì ấn tượng cả, chỉ nhớ hắn là một thần đồng học nhảy lớp, luôn đeo một cái mắt kính đen, suốt ngày đi theo mông của anh mình, giống như là em ruột của anh mình vậy. Trong ấn tượng của cô, diện mạo của Bùi Minh Phong cũng không phải xuất chúng, ít nhất là không có khí chất của trai đẹp, còn không bằng anh cô, không phải là cô thổi phồng đâu, lúc còn đi học anh cô thật sự rất được nhiều người thích, lúc trước anh cô đi đến trường đón cô tan học, còn có mấy cô gái nhất kiến chung tình với anh cô, có gửi cả thư tình nhưng đều không có kết quả.

Nhưng điều này lại không giống với những gì anh cô kể, lúc trước anh cô khen "chị dâu" rất xinh đẹp, không biết có phải do anh cô thích Bùi Minh Phong nên mới "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" hay không.

Đang nghĩ ngợi, có người đẩy cửa đi vào.

Kiều Vũ lập tức ngồi thẳng người dậy, sau đó nhìn thấy..... Người phục vụ tiến vào, tiếp đó là một người đàn ông xa lạ cao lớn anh tuấn, cả người đầy khí thế, Kiều Vũ sửng sốt, ý thức được người đàn ông này là Bùi Minh Phong, nhưng lại không hề giống gì với Bùi Minh Phong trong trí nhớ của cô cả.

Còn chưa kịp ngạc nhiên, Kiều Vũ nhìn thấy anh cô đi vào, nói là anh cô, nhưng mới vừa nhìn thì suýt chút nữa cô đã không nhận ra!

Kiều Vũ luôn cho rằng anh mình đẹp trai, nhưng lại rất cẩu thả, một tên thẳng nam lôi thôi lếch thếch vùi đầu rất lâu trong ngành kỹ thuật, hoàn toàn không biết cách ăn mặc, không phải áo sơ mi sọc ca rô thì là quần bò, quanh năm suốt tháng chỉ có một đôi giày vải chơi bóng, hai cái áo khoác mặc được cả hai mặt, nhưng Kiều Dật trước mặt cô bây giờ...... Giống như một chàng trai xinh đẹp có thể khiến cho hai mắt người ta phát sáng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Anh đổi kiểu tóc, làn da cũng căng bóng hơn và không còn thô ráp nữa, cánh môi cũng mềm mại, cả người phối toàn trang phục hàng hiệu, trông rất đẹp trai, hoàn toàn tôn lên dáng người cân xứng và đôi chân dài ưu thế của anh. Giống hệt như một viên kim cương được mài giũa đánh bóng, tỏa ra ánh sáng chói lóa.

So với Bùi Minh Phong đã nhiều năm không gặp, anh trai ruột của cô hệt như thay đổi thành người khác, khiến cho Kiều Vũ có hơi bị sốc.

Bản thân Kiều Dật lại không hề nhận ra, anh nhìn em gái, hớn hở chào hỏi: "Tiểu Vũ, sao em mặc đồ giống con gấu quá vậy."

Vốn dĩ Kiều Vũ có hơi không dám tới nhận người quen, nhưng anh cô vừa mở miệng, vẫn là giọng nói ngốc nghếch kia, cô lập tức bình tĩnh lại: "Là anh mới đúng, nào có ai không gặp em gái ruột một năm mà lại nói em mình như thế?"

Kiều Dật: "Ui giời, anh là anh ruột em nên mới dám nói như vậy thôi."

Nhưng sự chú ý của cô đã bị Bùi Minh Phong đứng bên cạnh thu hút, cô cảm thấy bây giờ không phải là lúc anh em đùa giỡn với nhau, cô hơi kiềm lại một chút, hỏi: "Anh......Anh không chính thức giới thiệu với em một chút à."

Kiều Dật lập tức hiểu được ý của em mình, nhất thời mặt anh hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, sau khi nhìn thoáng qua Bùi Minh Phong thì nói: "Ừm, vậy chính thức giới thiệu cho em một chút vậy. Lúc trước các em đã từng gặp nhau rồi á, đây là Bùi Minh Phong, bạn trai của anh."

Tay của Bùi Minh Phong đặt ở dưới bàn nắm lấy tay của Kiều Dật, nhìn Kiều Vũ nói: "Xin chào Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp."

Điệu bộ của Bùi Minh Phong nhìn qua không giống người thường lắm, Kiều Vũ không dám lỗ mãng: "Lâu rồi không gặp."

Bữa cơm này ăn rất hòa thuận.

Kiều Dật hỏi chuyện học hành và cuộc sống của em gái, Kiều Vũ cũng không hỏi gì nhiều, không hiểu sao cô lại có hơi sợ Bùi Minh Phong, tuy rằng Bùi Minh Phong trông có vẻ gần gũi. Cũng có thể cô hơi bị mẹ tẩy não, mẹ nói với cô rất nhiều, nói rằng bà cảm thấy Bùi Minh Phong không phải là người tốt, cảm thấy Bùi Minh Phong rất tâm cơ, cực kỳ biết giả vờ, khiến cho bây giờ cô nhìn Bùi Minh Phong cũng cảm thấy hắn có hơi mưu mô.

Chẳng qua Bùi Minh Phong lại rất khách khí với cô, còn tìm người tiếp đón mình, thuận tay đưa cho cô chiếc thẻ một trăm vạn làm tiền tiêu vặt, thẻ này cô không dám xài, nhân cơ hội này cô nhanh chóng trả lại cho Bùi Minh Phong luôn.

Sau bữa ăn, cô ngồi nhìn Bùi Minh Phong và anh trai ân ái, nghe nói bây giờ Bùi Minh Phong là chủ tịch, một người như vậy lại dịu dàng tự tay bóc vỏ tôm, lột trái cây đút cho anh mình ăn, cũng không biết anh cô đã xảy ra chuyện gì, một chút cũng không biết ngại, vô cùng tự nhiên nhận lấy sự hầu hạ của Bùi Minh Phong, hiển nhiên là hằng ngày luôn như thế, tập mãi thành thói quen. Chỉ có cô thầm trợn mắt há mồm trong lòng mà thôi.

Cơm nước xong, Kiều Vũ đi đến chỗ ở của bọn họ xem thử, sau đó cô trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đến bây giờ cô mới nhận thức sâu sắc được anh cô ôm được đùi của một người giàu có, lại còn là người vô cùng giàu có.

Kiều Dật muốn lấy lòng em gái nên cố phơi bày cái tốt của Bùi Minh Phong, như vậy thì sau khi về nhà Tiểu Vũ mới có thể nói tốt cho Bùi Minh Phong trước mặt mẹ mình, anh nói ở đây có nhiều phòng, Kiều Vũ có thể ngủ lại, không cần phải đặc biệt đến nhà của bạn học.

Kiều Vũ có hơi không được tự nhiên, không biết tại sao, cô cứ cảm thấy hình như Bùi Minh Phong có hơi ghét bỏ cô làm bóng đèn, thái độ có chút tế nhị.

Cô cũng không muốn ở lại làm bóng đèn, cũng không muốn tiếp tục bị nhét cơm chó nên nói hành lý của mình đều đã ở chỗ của bạn học, hơn nữa cũng đã hẹn người ta xong rồi.

Kiều Dật đành phải đưa cô qua đó, anh cũng hiểu chuyện, để cho Bùi Minh Phong phụ trách việc lái xe, còn mình thì ngồi ghế sau nói chuyện với em gái, suốt một quãng đường, Kiều Vũ cảm thấy Bùi Minh Phong thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ, không biết tại sao lại khiến tâm lý của cô có hơi hoảng sợ.

Kiều Vũ gặp bạn học của mình, xoay người vẫy tay chào tạm biệt Kiều Dật.

Bạn học ngạc nhiên nói: "Kiều Vũ, không phải anh cậu rất có tiền sao?!"

Kiều Vũ muốn nói lại thôi: "Không phải, là bạn trai anh ấy nhiều tiền......"

Kiều Vũ nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này hệt như một giấc mơ, nói thế nào nhỉ, trực giác của cô nói rằng Bùi Minh Phong thật sự không đơn giản, nhưng mà thái độ chăm sóc tỉ mỉ của Bùi Minh Phong đối với anh cô quả thật với tư cách là một bạn trai thì không có gì để bàn cãi cả.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên giúp anh cô vậy, cô cảm thấy nếu Kiều Dật tìm một người khác, mặc kệ là nam hay nữ, không bàn tới điều kiện, chỉ bàn tới việc thích anh thì khó mà tìm được người thứ hai yêu thích anh ấy như vậy.

Sau khi Kiều Vũ về nhà, cô muốn khuyên nhủ mẹ chấp nhận chuyện anh trai và Bùi Minh Phong yêu nhau.

Cô cảm thấy có lẽ mẹ mình không thực sự phản đối, cách làm của mẹ cô đối với người khác thế nào thì cô không xen vào, nhưng đến chuyện của nhà mình thì cô lại chịu không nổi.

Kiều Vũ còn đang suy nghĩ xem nên khuyên mẹ mình thế nào.

Vừa mới về nhà, lần đầu tiên ba cô tìm đến nhà, nói muốn cô qua nhà ăn bữa cơm, gặp em trai của mình, nói cái gì mà mặc kệ hồi đó người lớn có mâu thuẫn gì thì con nít bọn họ đều không có gây thù chuốc oán nhau, tốt xấu gì cũng là chị em.

Thật ra Kiều Vũ không muốn đi, nhưng mẹ lại bảo cô đi: "Đi đi, sao lại không đi, con là con ruột của ổng, cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, hỏi ba con một chút coi ổng có thể cho con thêm của hồi môn không, con không đi thì thoải mái cho ả hồ ly tinh kia quá rồi."

Bản thân mẹ nhất định cũng không muốn, buồn nôn muốn chết.

Nhưng ba nói bảo mẹ cô đi cùng, muốn thảo luận vấn đề đồ cưới, bà phải có mặt.

Bọn họ đành nhắm mắt nhắm mũi đi đến dự buổi "Hồng Môn Yến".

Mẹ cô đặc biệt đi thẩm mỹ viện làm đẹp, uốn sang kiểu tóc mới.

Nhưng suy cho cùng tuổi tác đã cao, dù có làm thế nào cũng đâu thể so được với ả tình nhân nhỏ hơn mình mười tuổi.

Mới vừa ngồi xuống không bao lâu.

Kiều Vũ nghe ba mình hỏi vài câu về chuyện học hành.

Mẹ cô oán hán: "Bây giờ mới nhớ tới chuyện hỏi thăm à? Lúc cần đóng học phí không phải nói ông không có tiền sao?"

Ông ta không biết xấu hổ, nói: "Tài chính của tôi xoay sở không được.... Đúng rồi, tôi nghe nói bây giờ Kiều Dật đang hẹn hò với chủ tịch của công ty xx?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro