Chương 39: Được ăn cả ngã về không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Được ăn cả ngã về không

Mẹ Kiều Dật bỗng nhiên bừng tỉnh, tại sao mấy hôm trước, lần đầu tiên bà nhìn thấy Bùi Minh Phong đã cảm thấy người này không thuận mắt, cảm thấy dường như Bùi Minh Phong rất quen thuộc, tuy rằng trông khách sáo nhưng dáng vẻ lại giống như rất tâm cơ, nhưng do Kiều Dật nói hắn là bạn học hồi trung học với Kiều Dật, bà nhớ tới dáng vẻ hồi trung học của Bùi Minh Phong, nhất thời mới lơ là cảnh giác.

Rốt cuộc giờ bà đã nhớ ra tại sao bà lại cảm thấy Bùi Minh Phong quen mắt rồi — cảm giác Bùi Minh Phong mang lại cho bà giống hệt ả tình nhân của chồng trước, luôn trông như người vô tội, rất đáng thương, trước khi bị bà bắt gian, cả ngày diễn vô cùng hay, nói chuyện nhẹ nhàng tinh tế, lễ phép chu đáo với người ngoài, suốt ngày gọi bà là "chị", nghe vừa dịu dàng vừa gần gũi, thật ra lúc đó ả đã cút lên giường với tên khốn kia rồi, hoàn toàn không chút chột dạ khi gặp bà, tố chất tâm lý rất tốt, da mặt còn dày hơn bà tưởng tượng!

Mẹ anh cảm nhận được hình bóng của ả tiện nhân kia trên người của Bùi Minh Phong. bà nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung dữ nói: "Giả vờ giống lắm đó."

Kiều Dật thấy đau lòng, nhịn không được nói giúp Bùi Minh Phong: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, Bùi Minh Phong là thật lòng thích con..... Em ấy giả vờ cái gì chứ? Em ấy cũng không cần thiết phải sống dựa vào con, con nói thật với mẹ, lúc trước không phải em ấy nói mình làm ở công ty xxx sao? Sự thật không hẳn là vậy đâu, em ấy không có đi làm thuê ở đấy, em ấy chính là chủ của công ty đó. Mẹ cũng thấy chiếc xe hồi nãy em ấy lái đến rồi đúng không? Em ấy vừa có tiền vừa đẹp trai, muốn tìm đối tượng nào mà không được? Nếu như không phải em ấy thật lòng, không phải là vì con thì sao em ấy lại để mặc cho mẹ đánh mẹ mắng được chứ?"

A, hai cha con này đúng là ruột thịt mà! Đều ăn phải "công phu" của mấy loại bạch liên hoa! Mẹ anh tức giận đến mức không thể lựa lời để nói: "Ồ, là vậy sao, tự con cũng biết mình không xứng à? Vậy không phải vừa đúng rồi sao, chia tay đi."

"Quả thật cậu ta rất hiểu con, có mấy câu nói cũng không sai, mới đầu mẹ ép con thừa nhận mình yêu đương với đàn ông, con còn giở trò quỷ không thừa nhận. Mẹ không nhìn ra cậu ta có thật sự đang chơi đùa con không, nhưng mẹ thấy con cũng không có nghiêm túc gì."

"Từ nhỏ con đã như vậy rồi, cứ nhìn trước ngó sau, hở một tí là hối hận, con đường này khó như vậy, con có thể chịu được cảnh người ta chỉ trỏ con không? Mẹ cảm thấy con chịu không nổi đâu, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận."

"Tự cậu ta cũng muốn chia tay với con rồi, con còn do dự cái gì? Đến lúc đó cũng hối hận thôi, còn không bằng bây giờ giải quyết dứt khoát cho xong đi."

Vốn dĩ cơn tức trong lòng Kiều Dật gần như đã bị nước mắt của mẹ dập tắt , nhưng từng câu từng chữ của mẹ lại giống như một gáo nước sôi dội lên người Kiều Dật, Kiều Dật rất bực mình, giận dỗi lại: "Tài chính không xứng thì không xứng thôi, dù sao cả đời này của con chỉ gặp được một mình Bùi Minh Phong là đối xử toàn tâm toàn ý với con! Con không quan tâm em ấy là nam hay nữ! Em ấy không giống mẹ, em ấy luôn đặt con ở vị trí số 1 trong lòng mình, mẹ không thích con, ba không cần con, bây giờ con tìm một người chỉ thích một mình con không được sao! Đúng, là con hay lo trước ngó sau, con thiếu quyết đoán, tâm lý con yếu ớt, con không biết sau này mình có hối hận hay không, con chỉ biết bây giờ nếu thật sự bị mẹ ép chia tay, con sẽ lập tức hối hận, hối hận cả đời! Tốt cho con, tốt cho con, cả ngày mẹ chỉ nói tốt cho con, mẹ đặt vài phần tâm tư lên người con là có thể nói muốn tốt cho con rồi, cả ngày chỉ lên kế hoạch cho cuộc sống của con, con là con của mẹ, nhưng có cũng có suy nghĩ của riêng mình mà, con cũng không phải là con rối gỗ để mặc mẹ giật dây, mẹ muốn con làm gì con liền làm cái đó. Lúc trước con chưa từng cảm nhận được cảm giác có người yêu thương mình là như thế nào, nhưng bây giờ con đã cảm nhận được rồi, con thật sự không muốn tùy tiện tìm một người xem mắt rồi kết hôn, trải qua một cuộc sống gọi là "bình thường" đó."

Mẹ anh không nói gì.

Kiều Dật nói một hơi, lúc này mới thở hổn hển, anh thấy mẹ không lên tiếng, cảm thấy bà nói không lại mình, ấm ức bổ sung thêm một câu: "Con cảm thấy cuộc sống bình thường nên là cuộc sống mà bản thân mình tự chọn người mình muốn ở cạnh và tự mình quyết định sẽ trải qua nó như thế nào."

Trong nhà khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Bùi Minh Phong đi đến bên cạnh Kiều Dật, hắn nhìn anh, gương mặt lộ ra vẻ khó xử, vừa định mở miệng đã bị Kiều Dật giận dỗi nói lại: "Em đừng khuyên anh, anh đã quyết định rồi."

Mẹ anh hít sâu một hơi, sống lưng ưỡn thẳng, lấy khăn giấy lau nước mắt: "Vậy ý của con là chọn cậu ta đúng không?"

Kiều Dật cắn răng, nắm lấy tay Bùi Minh Phong, gật đầu: "Phải."

Mẹ anh xách túi lên, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: "Được, mẹ đi, bây giờ đi ngay."

Bùi Minh Phong tiến lên nói: "Dì ơi, hình như bên ngoài có tuyết rơi rồi, rất lạnh, nếu không thì dì ngủ lại một đêm đi ạ?"

Mẹ anh nghiêng người, vẫn chưa kịp hành động gì, Kiều Dật đã bảo vệ Bùi Minh Phong trước, giống như một con bê nhỏ, khí thế hùng hồn hỏi: "Mẹ muốn làm gì! Đừng có đánh em ấy, em ấy lễ phép kính trọng mẹ, mẹ không thấy bẽ mặt sao?"

Mẹ anh lạnh lùng cười: "Cảm thấy tôi là người đàn bà chanh chua chứ gì? Một người đàn ông cao to như cậu ta làm sao mà tôi đánh cậu ta được? Nói tôi không thấy xấu hổ, cậu muốn làm đồng tính luyến ái tự cậu không thấy xấu hổ à? Dù sao cậu cũng không cần người mẹ này, năm mới khỏi về nhà đi, tôi còn cảm thấy sẽ bị cậu làm mất mặt đó."

*Khúc này giận nhau nên xưng tôi-cậu nhé.

Trước khi ra về bà còn châm chọc thêm một câu: "Cậu với ba cậu đúng thật là cha con ruột."

Nói xong, bà đẩy cửa rời đi.

Mặc dù là mới cãi nhau nhưng Kiều Dật vẫn có hơi lo lắng cho bà, đi ra ngoài với bà.

Đèn đường đã bị hỏng mất vài cái, bà hứng gió tuyết bước từng bước trên đường cái, Kiều Dật nhìn bóng lưng bà, cảm thấy áy náy vô cùng, anh muốn gọi bà lại, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều chuyện không phục, cuối cùng anh trơ mắt nhìn bóng lưng mẹ mình càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất ở khúc cuối của ngã tư.

Khi anh xoay người lại, bởi vì hồn bay phách lạc nên đâm sầm vào ngực Bùi Minh Phong.

Kiều Dật ngẩn người.

Bùi Minh Phong giống như một tên ngốc, vô cùng lúng túng đứng ở đó, khàn giọng nói: "Anh, thực sự xin lỗi..... Đều do em cả......"

Kiều Dật ôm lấy hắn: "Không trách em, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này."

"Anh nói rồi, anh sẽ không phụ lòng em."

"Mới đầu anh không thừa nhận là vì.... Không muốn thừa nhận sớm như vậy, hồi nãy có lúc anh rất sợ hãi, anh nên xin lỗi em mới đúng, em đừng để trong lòng."

Bùi Minh Phong: "Ừm."

Kiều Dật: "Chúng ta cứ sống bình thường thôi, không có liên quan gì đến người khác cả."

Kiều Dật nghĩ, thật ra với tính tình của mẹ anh, mặc kệ là trì hoãn bao lâu, đến khi mọi chuyện bại lộ thì đều sẽ trở thành tình huống này. Bây giờ nếu cứ nghĩ về chuyện này mãi thì cũng không có ý nghĩa gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cãi cũng cãi xong, về cũng về rồi, giờ mềm lòng thì còn có ích gì nữa? Đúng như mẹ anh nói, tật xấu lớn nhất của anh chính là hay hối hận, mặc kệ làm cái gì cũng sẽ hối hận, anh phải bỏ tật xấu này! Làm cũng đã làm hết rồi, cứ dứt khoát một lòng hướng về phía trước vậy.

Bùi Minh Phong đối xử với anh rất rất tốt, lúc trước anh luôn muốn tìm một người thật lòng thương mình, trong lòng chỉ có một mình mình, mặc kệ thế nào cũng sẽ đặt anh ở vị trí số một trong lòng, anh cảm thấy Bùi Minh Phong chính là người này.

Mẹ Kiều Dật lên tàu cao tốc, có hơi ấm lên một ít, bà ngồi xuống gọi điện thoại cho con gái, dọc đường bà cứ luôn gọi cho con gái nhưng không hiểu sao lại không có ai nghe máy.

Bà bình tĩnh lại, cũng không muốn bị người ta chê cười trước bàn dân thiên hạ nên yên lặng ngồi xe trở về, lúc về nhà đã hơn mười hai giờ đêm.

Trong nhà lạnh lẽo, quạnh quẽ vô cùng.

Bà nghĩ nghĩ, sau khi rửa mặt thì chuẩn bị đi ngủ, ngày mai bà còn phải đi làm, mới vừa nằm xuống thiêm thiếp đi thì con gái gọi điện lại cho mình, lo lắng hỏi: "Sao vậy mẹ? Mẹ gọi cho con quá trời luôn, xảy ra chuyện gì vậy?"

Bà bị đánh thức, có hơi tức giận: "Chuyện gì! Con còn hỏi mẹ có chuyện gì! Con có biết anh con...... Anh con có đối tượng rồi không? Con đừng có học anh con nói dối, nói thật với mẹ đi, bây giờ mẹ đã biết hết rồi!"

Kiều Vũ mờ mịt, mẹ gặp bạn gái của anh trai rồi à? Nhưng điều kiện của chị dâu không phải rất tốt sao? Tại sao mẹ lại tức giận như vậy? Lúc trước cô đã cảm thấy anh trai đang giấu diếm chuyện gì đó, anh trai cảm thấy nếu mẹ biết thì sẽ tức giận, sau khi mẹ biết quả nhiên bà liền tức giận thật.

Kiều Vũ ngạc nhiên nói: "Con.... hình như anh có từng nói với con."

Vốn dĩ cô không định nói, nhưng nghe thấy tiếng mẹ khóc thì liền không đành lòng, nói: "Mẹ muốn biết chuyện gì? Tại sao lại không hài lòng vậy ạ? Điều kiện của chị dâu không phải rất tốt sao ạ? Anh nói chị dâu là học bá, nhỏ hơn anh ba tuổi, vẻ ngoài cũng đẹp lắm..... Chẳng lẽ chị dâu bị bệnh ạ? Mẹ, sao mẹ khóc vậy?"

Mẹ khóc mắng: "Chị dâu, chị dâu cái đầu con, người Kiều Dật tìm là đàn ông!!!"

Kiều Vũ: "......."

Cô bỗng nhiên hiểu ra, tại sao khi Kiều Dật tán gẫu với cô về "chị dâu" lại hay ấp a ấp úng rồi ......

Kiều Dật không biết mẹ đã nói chuyện với em gái, sau khi anh trở về thì có ngâm bồn tắm cùng với Bùi Minh Phong, uống hết một ly sữa nóng nhưng vẫn không ngủ được.

Mở mắt thức tới hơn một giờ đêm.

Bùi Minh Phong cũng không ngủ.

Kiều Dật nói: "Ngày mai còn phải đi làm nữa, sao mà làm nổi đây?"

Bùi Minh Phong ôm anh: "Anh không muốn đi làm thì cũng không sao, nếu anh tự nguyện ở nhà thì càng tốt hơn nữa. Công ty của anh thường xuyên tăng ca. buổi sáng anh lại lười biếng thích ngủ nướng, chúng ta không có thời gian ở cùng nhau gì cả......"

Kiều Dật phát sầu: "Vậy thì không được, đi làm thì vẫn phải đi thôi, anh còn phải tiết kiệm tiền. Đừng nói nhảm nữa, ngủ thôi, haiz."

Đêm hôm nay Kiều Dật ngủ không ngon lắm, nửa đêm có giật mình tỉnh lại vài lần, anh liên tục mơ thấy cảnh ba mẹ cãi nhau lúc trước, mỗi lần bọn họ cãi nhau, mẹ sẽ dẫn anh và em gái vào góc phòng, đóng cửa lại bảo hai đứa xem TV đừng đi đâu hết, thật ra bọn họ cũng không có tâm trạng xem TV, anh và em gái đứng sau cửa, nhìn tấm cửa cao cao, lắng nghe âm thanh cãi nhau bên ngoài, tuy sợ hãi nhưng lại vẫn không khỏi tưởng tượng ra cảnh ba mẹ mình cãi nhau như thế nào, bởi vì không nhìn thấy nên tưởng tượng sẽ càng khủng bố hơn.

Khi tỉnh lại, Kiều Dật phát hiện Bùi Minh Phong đang ôm mình, anh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, đều là bị ác mộng dọa ra.

Ngủ cũng không được, hơn nữa trong lòng đầy tâm sự, buổi sáng Kiều Dật nhìn bản thân trong gương, cảm thấy tiều tụy đi rất nhiều.

Kiều Dật cố gắng vui lên, nhưng lại vô ích, anh nghĩ lại, tại sao phải miễn cưỡng mình như vậy, con người thỉnh thoảng cũng có lúc sa sút chứ.

Vẻ ủ rũ của Kiều Dật qua hai ba ngày vẫn không chuyển biến tốt lên.

Đồng nghiệp hỏi anh: "Lại chia tay với bạn gái à?"

Kiều Dật: "...... Không phải. Haiz."

Kiều Dật nói chuyện với cậu ta vài câu, thư ký của Cao Hải đi tới nói với anh: "Kiều Dật, sếp gọi cậu lên văn phòng một chuyến."

Trong lòng Kiều Dật bỗng nhiên trở nên hồi hộp.

Không thể nào....... Chẳng lẽ bị Cao Hải phát hiện.

Nhưng anh đâu có dùng máy tính của công ty, cũng không dùng máy tính ở nhà, còn đặc biệt chạy tới quán net tạo acc nặc danh đi gửi tin nhắn mà, sao có thể tra ra anh được? Kiều Dật thấp thỏm không yên nhưng cũng không dám cãi lời, bởi vì vận khí của anh kém như vậy, lần nào cũng họa vô đơn chí.

Đồng nghiệp đều nhìn anh.

Kiều Dật đứng lên đi đến văn phòng của Cao Hải, cân nhắc đóng cửa lại.

Lần đầu tiên Kiều Dật nhìn thấy sắc mặt của Cao Hải khó coi như vậy, Cao Hải cũng không bảo anh ngồi xuống, hắn thu lại thái độ ấm áp trước kia, lạnh lùng nói: "Là cậu nói cho Triệu Lăng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro