Chương 38: Lấy lùi làm tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Lấy lùi làm tiến.

Kiều Dật lật tức bị dọa đến mức tay chân lạnh ngắt: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng có giỡn."

Mẹ nói: "Có cái gì vui mà giỡn? Ai mà nói giỡn với con? Bây giờ mẹ đang đứng trước cửa nhà con nè, trong nhà không mở đèn, mẹ gõ cửa cũng không ai ra mở."

Kiều Dật hoảng loạn vô cùng, nhưng con người anh thuộc kiểu chưa chết thì sẽ không từ bỏ ý định, trong lòng còn thầm hi vọng, nói không chừng mẹ chỉ đang lừa mình, nhưng nếu như thế cũng chứng minh mẹ anh đã bắt đầu nghi ngờ anh, có thể lừa gạt một lần nhưng không thể lừa một đời.

Cái miệng của Kiều Dật vốn vụng về, đầu óc nhất thời ngừng hoạt động, không biết nên nói dối thế nào mới tốt.

Mẹ anh cười lạnh: "Nói dối đi, tiếp tục nói dối với mẹ con đi, để mẹ xem còn còn có thể bịa được cái gì. Một là con nói con đang ở đâu, hai là nhanh chóng lăn về đây cho mẹ. Con cũng có thể xem như mẹ đang nói giỡn với con, mẹ sẽ ngồi canh trước nhà con cả đêm, sáng mai sẽ chạy đến công ty tìm con."

Kiều Dật hít sâu một hơi: "......." Giờ anh đã tin việc mẹ anh tập kích bất ngờ là sự thật rồi.

Kiều Dật đáng thương khẽ gọi một tiếng: "Mẹ..." Vừa mới thốt ra chữ này, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói thêm được nửa chữ, đầu anh rối bời, không giải quyết nổi tình huống trước mắt.

Lúc này, điện thoại trong tay anh bị người ta lấy đi.

Kiều Dật giật mình, lúc hoàn hồn lại ngẩng đầu dậy thì đã thấy Bùi Minh Phong đang cầm điện thoại của mình.

Vừa rồi trong phòng rất yên tĩnh, Bùi Minh Phong nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, tay trái giơ lên giữa không trung rồi đè xuống, ý bảo anh bình tĩnh đừng nóng nảy, sau đó mới tiếp lời: "Chào dì ạ, con là Bùi Minh Phong, bây giờ dì đang ở tiểu khu xxx sao ạ?"

"Dạ..... Dì bình tĩnh chút."

"Tối xuống không chừng sẽ có tuyết rơi, lạnh như vậy, dì đứng ở đó cũng không dễ chịu gì, ra ngoài cửa tiểu khu quẹo phải có một quán ăn, dì đến đó tránh gió trước đi ạ."

"Vâng, bây giờ tụi con qua đón dì."

Kiều Dật kinh hồn bạt vía, không dám thở mạnh, giọng nói của mẹ anh lớn tới nỗi dù không bật ra loa cũng có thể nghe thấy.

Bùi Minh Phong không chút hoang mang sắp xếp tất cả mọi chuyện, sau khi cúp điện thoại, sắc mắt mới dần dần thay đổi, sự phiền muộn hiện lên khóe mắt và đuôi lông mày.

Hai người nhìn nhau, đều là vẻ mặt đau khổ.

Chuyện này là sao đây? Bọn họ đã trưởng thành từ lâu rồi, đều cũng đến tuổi kết hôn, lại bị ba mẹ bắt quả tang, giống như bị phụ huynh bắt gặp yêu sớm hồi còn học sinh vậy.

Bùi Minh Phong trả điện thoại lại cho anh, hỏi: "Chúng ta ăn no rồi qua đó, anh còn nuốt cơm nổi không?"

Kiều - mặt ủ mày ê - Dật, anh đứng lên, trong lòng phiền muộn, nói: "Thời tiết lạnh như vậy.... Chúng ta nhanh qua đó đi. Tính tình mẹ anh cứng như đá á, nếu bà đã chắc chắn rồi thì sẽ chiến đấu với em tới cùng."

Bùi Minh Phong không đáp lời.

Kiều Dật không nghe thấy hắn trả lời, lúc này anh mới phát hiện Bùi Minh Phong đang tủi thân đáng thương nhìn chằm chằm mình, giống như một chú chó lớn nằm bò trên mặt đất với cái đuôi dài, sợ bị chủ nhân vứt bỏ.

Trái tim Kiều Dật lập tức mềm xuống, tìm vui trong đau khổ, cười nói: "Em nhìn anh như vậy làm gì? Ngốc nghếch quá."

Bùi Minh Phong nắm tay anh: "Anh sợ mẹ anh như vậy, em sợ anh không cần em nữa....."

Kiều Dật liền không đành lòng, con người anh rất tự mình biết mình, quả thật với tính tình này, gặp phải chuyện khó khăn thì sẽ muốn lùi một bước. Anh học được cách từ bỏ từ lúc còn rất nhỏ, hồi học mẫu giáo anh cũng là một đứa đầu gấu "lăn lộn" với đống đồ chơi, bị mẹ đánh mông vài lần thì liền ngoan ngoãn, bỏ đi cũng tốt, mẹ nói không thể thì chính là không thể.

Nhưng đến khi dần dần lớn lên, Kiều Dật thường xuyên nghĩ, anh như thế không phải là đứa con bám váy mẹ sao? Anh muốn sống cả đời với vợ mình chứ không phải sống cả đời với mẹ, anh muốn tự mình quyết định cuộc sống của bản thân. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ bảo anh về quê làm việc, anh nhất quyết không chịu đi.

Tuy rằng bây giờ mọi chuyện có hơi lệch khỏi quỹ đạo, anh không tìm vợ nữa, nhưng Bùi Minh Phong lại đối xử với anh rất tốt, anh cảm thấy nếu lần này bản thân yếu đuối, sợ là đời này khó có thể gặp được một người yêu anh sâu đậm, bao dung cho anh mà không cần hồi đáp như Bùi Minh Phong.

Kiều Dật ôm lấy Bùi Minh Phong: "Tiểu Phong, em đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Bùi Minh Phong cũng ôm đáp lại anh.

Hai người lái xe qua đó.

Tùy tiện lái một chiếc xe trong ga ra của Bùi Minh Phong ra ngoài cũng là xe sang, không có cách nào để chọn.

Mặc kệ Kiều Dật đã chuẩn bị tâm lý thế nào, anh vẫn vô cùng sốt ruột, không biết bản thân sắp phải đối mặt với trận mưa rền gió dữ như thế nào, anh phiền muộn lẩm bẩm: "Không biết làm sao mẹ lại nhìn ra được? Lúc đi không phải vẫn còn tốt sao?"

Bùi Minh Phong phụ họa theo: "Đúng vậy, sao dì lại phát hiện ra được vậy? Chắc là do em không sắp xếp nhà cửa đàng hoàng, anh, thật sự xin lỗi......"

Kiều Dật thấy hắn nhanh nhẹn chủ động nhận trách nhiệm, anh an ủi hắn: "Không trách em, không cần em giải thích đâu, chuyện này sao có thể trách em được? Haiz, mắt mẹ anh tinh lắm, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nói dối thành công với bà cả. Em đã làm tốt lắm rồi, nếu không phải em cho người quét dọn mua đồ ăn trước, có thể ngay hôm đó đã bị phát hiện."

Bùi Minh Phong khẽ nói: "Ừm....."

Kiều Dật nghe thấy giọng điệu đáng thương của hắn, vội vàng dỗ dành: "Tiểu Phong, đừng sợ mà, anh sẽ bảo vệ em."

Kiều Dật nghĩ tới Bùi Minh Phong, lại nhớ tới mẹ, trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay đều là thịt, thật sự rất khó xử.

Bọn họ đón mẹ ở quán ăn,

Mẹ thấy anh thì liền muốn nói gì đó, Kiều Dật nhanh chóng đánh đòn phủ đầu: "Giờ này xung quanh vẫn còn vài người đấy(?), mẹ thật sự muốn cãi nhau ở đây sao? Có thể bị người khác nhìn thấy đó."

(?) Câu gốc là thế này 这个点儿没什么人 (Giờ này không còn ai cả), nhưng mà câu sau lại nói "Có thể bị người khác nhìn thấy". Nó hơi mâu thuẫn nên mình tự sửa lại như trên nhé!

Mẹ anh nuốt lời định nói vào: "Đến chỗ con ở đi."

Bọn họ cùng nhau đi qua đó, trên đường không ai nói chuyện, sau khi vào nhà thì bật hệ thống máy sưởi lên trước, nhưng trong phòng vẫn còn rất lạnh.

Bùi Minh Phong nịnh nọt nói: "Dì ơi, con nấu nước sôi pha trà cho dì nhé."

Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong một cái, cảm thấy đau lòng thay hắn, Bùi Minh Phong vốn là con cưng của cha mẹ, ai thấy hắn mà không cúi đầu khom lưng, nhưng giờ hắn lại đối xử cẩn thận với mẹ anh như vậy.

Mẹ anh phất tay, tức giận nói: "Tức no rồi, không uống đâu."

Kiều Dật buồn rầu hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên tức giận rồi chạy lên đây vậy ạ?"

Mẹ dùng ánh mắt bức cung nhìn chằm chằm anh: "Kiều Dật, con nói thật cho mẹ, con với đứa bạn này làm chuyện tốt gì rồi?"

Kiều Dật sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn trốn tránh, mẹ anh hiểu anh, anh cũng hiểu mẹ mình, nếu mẹ anh đã có chứng cứ xác thật thì khẳng định bà sẽ hỏi thẳng, còn nếu bà hỏi như thế, vậy thì chứng tỏ bà còn có chuyện chưa rõ.

Kiều Dật giả vờ nói: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con không hiểu ý mẹ lắm, mẹ muốn con giải thích chuyện gì?"

Mẹ nói: "Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, mỗi ngày đều nói dối với mẹ, rốt cuộc con và Bùi Minh Phong có quan hệ gì?"

Kiều Dật cảm thấy vẫn còn cơ hội sống, anh có thể cắn chết cũng không thừa nhận, liền nói: "Quan hệ gì ạ, quan hệ bạn bè đó, lúc trước là bạn học, giờ gặp nhau nên quyết định thuê chung nhà."

Nói xong, ngoại trừ ánh mắt tức giận của mẹ, anh còn cảm nhận được một ánh mắt đau lòng, Kiều Dật nhìn qua, là Bùi Minh Phong đang buồn bã nhìn anh, hiển nhiên là đang đau lòng vì anh không chịu thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, trong lòng Kiều Dật cũng không thoải mái gì. Nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc cần vạch trần. Không phải anh không nghĩ tới chuyện nói thật với người nhà, nhưng anh vẫn định trì hoãn trước, kéo dài tới năm hai mươi chín ba mươi tuổi đã, tiết kiệm được nhiều tiền chút, tạo được chỗ đứng vững chắc trong thành phố, đến lúc đó mới có thể tự tin đề cập đến chuyện này.

Kiều Dật cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của Bùi Minh Phong, anh vẫn định tạm thời xử lý tình huống trước mắt rồi lại tính sau.

Mẹ anh châm chọc cười hai tiếng: "Ha ha, từ nhỏ con đã biết nói dối như vậy rồi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Lấy điện thoại ra cho mẹ."

Kiều Dật không hiểu lý do, lấy điện thoại ra để làm gì? Anh đứng im không nhúc nhích.

Mẹ nói: "Lấy ra!"

Kiều Dật lề mề, đành phải lấy điện thoại ra.

Mẹ Kiều Dật tiếp tục ra lệnh: "Mở lên."

Kiều Dật nhập mật mã vào, màn hình chờ của điện thoại anh hiện ra, hình nền rất sạch sẽ, chỉ là một bức phong cảnh mặc định của hệ điều hành.

Mẹ nói: "Mở album ảnh ra cho mẹ xem."

Kiều Dật lại mở album ảnh ra, album ảnh của anh cũng không có gì, cách chụp ảnh của anh vô cùng "thẳng", chụp người người xấu, ngoại trừ một vài tấm phong cảnh, thoạt nhìn thật sự không có vấn đề gì cả, Kiều Dật cũng hơi hiểu ra, mẹ anh đang muốn bất ngờ kiểm tra album ảnh của anh xem có ảnh chụp thân mật với Bùi Minh Phong không? Vậy thì thật sự không có, anh không chụp, nhưng Bùi Minh Phong lại chụp rất nhiều.

Kiều Dật cảm thấy không biết thế này có thể tính bản thân đã chiếm thế thượng phong không, anh tiếp tục giả vờ: "Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Mẹ muốn xem gì vậy ạ?"

Mẹ vẫn không buông tha cho anh, bà cầm điện thoại, mở danh bạ ra, lục tìm một ghi chú tên "Tiểu Phong", hỏi: "Này là Bùi Minh Phong à? Gọi thân mật như vậy."

Kiều Dật đảo mắt lảng tránh: "Con, không phải từ hồi trung học con đã gọi em ấy là "Tiểu Phong" rồi sao? Có gì không đúng đâu?"

Mẹ anh hừ một tiếng, nhấn gọi số này.

Điện thoại trong túi Bùi Minh Phong rung lên, bà nhìn Bùi Minh Phong, nói: "Bạn học, có thể cho tôi xem điện thoại của cậu một cái không?"

Bùi Minh Phong không trả lời.

Ba người giằng co đứng đối diện nhau, Bùi Minh Phong vẫn không nhận điện thoại, điện thoại run vài phút, sau đó yên tĩnh trở lại, mẹ anh cũng không không phải người dữ tợn gì, cũng không ép hắn lấy điện thoại ra nữa, dù sao cũng không phải con ruột mình, sau khi cuộc gọi không có ai nhận tự động bị hệ thống tắt máy bà lại gọi thêm một lần nữa, Bùi Minh Phong vẫn không lấy điện thoại ra, bà lại tiếp tục gọi.

Bầu không khí này hệt như dao nhỏ cắt vào tim.

Gọi đến lần thứ tư, Kiều Dật nhìn Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong lấy điện thoại ra đặt lên bàn.

Trên màn hình điện thoại thông báo tên người gọi tới: Thân ái

Lúc này Kiều Dật cảm thấy đầu mình choáng váng hệt như say xe — Địt! Cái tên này là tự tay anh lưu vào!

Kiều Dật cắn răng, kiên trì nói: "Cái này là giỡn thôi......"

Mẹ anh cười lạnh: "Con thật sự tiến bộ rồi nhỉ, tới nước này còn muốn giả vờ với mẹ? Từ khi nào con biết gạt người như vậy hả?"

Mẹ anh không tin, Bùi Minh Phong lại rất đau lòng.

Kiều Dật càng lúc càng cảm thấy bản thân mình không ra cái thá gì, vừa sợ hãi vừa hèn nhát.

Không biết đã im lặng bao lâu, Kiều Dật nhìn thoáng qua Bùi Minh Phong, trong mắt Bùi Minh Phong chứa đầy sự đau khổ tan nát cõi lòng.

Trái tim Kiều Dật run lên, anh thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, bỗng nói: "Con đang yêu đương với Bùi Minh Phong."

Mẹ Kiều Dật không nói hai lời, bà đứng lên vươn tay muốn đánh Kiều Dật, Kiều Dật cứng đầu không nhúc nhích, Bùi Minh Phong nhanh chóng ngăn bà lại :"Dì à, dì bình tĩnh chút, đừng động thủ!"

Mắt mẹ anh đỏ lên trừng Kiều Dật, muốn đánh anh nhưng lại bị Bùi Minh Phong ngăn lại, đẩy qua đẩy lại, không biết thế nào lại không cẩn thận đánh lên mặt Bùi Minh Phong, "Chát" một tiếng, âm thanh cái tát vang lên vô cùng rõ ràng.

Âm thanh này vang lên, mọi người trong nhà lập tức bị đông cứng lại.

Nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, lúc vào nhà vì muốn nhanh ấm lên nên anh dứt khoát chỉnh lên 29 độ, bây giờ lại quá khô nóng, luồng gió khô khan phả lên người bọn họ.

Kiều Dật bỗng nhiên nổi giận, anh kéo Bùi Minh Phong đến bên cạnh mình, đối diện với mẹ mình: "Mẹ dạy con là được rồi! Mẹ dựa vào cái gì mà đánh Bùi Minh Phong!"

Ban nãy mẹ anh lỡ tay, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, hơn nữa Kiều Dật còn dám cãi bà, khiến bà càng thêm nổi giận: "Tại sao mẹ không thể dạy dỗ hả! Làm mấy thứ không đứng đắn!"

Kiều Dật lớn tiếng phản bác: "Tụi con không có lệch lạc cũng không có làm mấy chuyện tình nhân không đàng hoàng đứng đắn gì đó! Mẹ có cần phải nói khó nghe như vậy không?"

Mẹ Kiều Dật lập tức bị anh chọc trúng chỗ đau, bà ghét nhất là nghe những lời này: "Con còn cảm thấy mình giỏi giang lắm chứ gì? Con cảm thấy làm đồng tính luyến ái là đúng chứ gì! Mẹ cảm thấy cái tên này không phải thứ gì tốt, Kiều Dật con nói thật cho mẹ, lúc trước con không hề có khuynh hướng này, có phải là nó dạy hư con không???"

Kiều Dật lý lẽ hùng hồn phản bác lại: "Không phải! Em ấy không có, là con tự nguyện, con bằng lòng! Con chỉ thích em ấy. Bùi Minh Phong rất tốt, em ấy đối xử với con vô cùng tốt, không phải mẹ cũng nó bằng cấp em ấy cao, công việc tốt, tướng mạo đẹp đẽ sao? Ngoại trừ việc em ấy là nam, còn chỗ nào mà em ấy không tốt đâu?"

Mẹ anh tức giận đến đau gan: "Cái này không giống! Nó tốt, nhưng nó cũng là nam, con yêu đương với nó, nó sẽ không tốt nữa. Hai đứa, hai đứa là đàn ông........ Lại không thể sinh con, làm khổ nhau làm gì?"

Kiều Dật nói: "Không sinh con được thì làm sao? Người sống trên đời đều là vì sinh con hết à? Vậy thì có khác gì với súc sinh đâu? Ba cũng có thể có con đó, ổng còn thích nó chết đi được, vậy ổng của là người tốt hay sao?"

Mẹ bị anh chọc tức đến rơi nước mắt: "Con muốn mẹ tức chết đúng không?"

Hốc mắt Kiều Dật đã sớm đỏ hoe, anh giận dỗi nói: "Dù sao con chính là tên phế vật không có tiền đồ, mẹ cũng không thích con, mẹ chỉ thương Tiểu Vũ, con có hay không cũng không quan trọng. Chỉ có khi nào cần người phụng dưỡng mẹ mới nghĩ đến con thôi."

Mẹ anh như bị sét đánh, đột nhiên bà im lặng, hai chân đều đứng không vững, ngồi phịch xuống, hít hít mũi, nước mắt chảy thẳng xuống: "Con nghĩ như vậy sao?"

Hốc mắt Kiều Dật cũng ngấn lệ, anh không trả lời.

Mẹ anh hít sâu một hơi, bà lau nước mắt đi, nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, mẹ cưng Tiểu Vũ hơn, nhưng mẹ không cảm thấy mình làm sai, hai đứa là hai đứa trẻ khác nhau, phương pháp giáo dục không thể nào giống nhau được, con là con trai, chẳng lẽ mẹ phải đối xử nuông chiều con như con gái sao? Nếu con không tự đứng lên, thì làm sao mà ra dáng đàn ông? Con nói mẹ không thương con, những gì em con có, mẹ chưa bao giờ để con thiếu một phần, lúc con học đại học, trong nhà không có tiền, mẹ thấy lâu rồi con không mua giày đá bóng mới, mẹ liền trích nửa tháng tiền lương mua nó làm quà sinh nhật cho con. Mẹ nói mẹ không thích Thôi Tiểu Vân, nhưng cũng không thật sự ép con chia tay với nó, vì ít nhất nó là phụ nữ. Giờ thì con hay rồi, lần này dứt khoát tìm luôn một tên đàn ông."

Kiều Dật nghe mẹ nói thì có hơi mềm lòng, tuy rằng mẹ anh nói chuyện rất hung dữ nhưng dù sao cũng là mẹ anh, anh không khỏi trở nên do dự.

Mẹ khóc nói: "Ba con là tên sói mắt trắng, mẹ đã rất khổ rồi, cả ngày bị người ta chỉ trỏ, con còn như thế này...... Tiểu Dật, nếu con thật sự muốn ở với nó, vậy sau này con cứ coi như không có người mẹ này đi."

Kiều Dật cảm thấy bản thân thật sự là một tên bất hiếu, nếu thật sự bảo anh hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình, anh lại không thể tàn nhẫn như vậy,

Lúc này, Bùi Minh Phong bỗng mở miệng: "Anh."

Vừa rồi Kiều Dật chỉ lo cãi nhau với mẹ, lúc này mới phát hiện giọng nói của Bùi Minh Phong đã trở nên run rẩy, anh quay đầu, thấy đôi mắt của Bùi Minh Phong đã ẩm ướt.

Hình như Bùi Minh Phong đã rất cố gắng để chịu đựng cảm giác đau lòng nhưng lại không thể nhẫn nại nổi nữa, hắn vờ như kiên cường nói: "Anh, em thật sự yêu anh. Em chỉ mong anh có thể vui vẻ, em không thể trơ mắt nhìn anh đoạn tuyệt quan hệ với mẹ được......."

Bùi Minh Phong cố nén nước mắt, hắn mỉm cười như đang tự giễu: "Hơn nữa em cảm thấy có lẽ là tự em đa tình nhỉ? Nếu không ép anh đến nước này, anh còn không muốn thừa nhận em."

"Dì nói đúng đấy, là em tình nguyện thích anh, anh vốn không thích đàn ông, là em theo đuổi anh, dỗ dành anh đồng ý ở bên em."

"Chuyện gì em cũng sẵn lòng làm cho anh, anh à, thật sự em không muốn ép anh, cho dù bây giờ ép anh chọn em, sau này có phải anh sẽ hối hận không?"

"Nếu là như vậy, không bằng bây giờ anh nói không cần em đi."

"Không sao, anh, dì là mẹ của anh, nuôi dưỡng anh lớn như thế này, làm sao em có thể so với dì được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro