Chương 37: Cẩn thận đến mấy cũng có sơ hở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Cẩn thận đến mấy cũng có sơ hở.

Mẹ Kiều Dật ngồi tàu cao tốc trở về, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Bà vốn không muốn nghĩ nhiều như vậy, dù sao kiếm sống ở thành phố lớn cũng không dễ dàng gì, hai người con trai cùng thuê chung nhà, cùng nhau nấu cơm, ngủ cùng một giường, bà đều có thể hiểu được. Bà cũng có một người chị em có con đi làm công ở ngoài, cũng ngủ chung giường với bạn. Dù sao như thế cũng tiết kiệm được nhiều tiền. Thế nhưng, cho dù có thân thiết đến đâu, sao lại có thể lấy ảnh của bạn cùng nhà đặt làm hình nền điện thoại được?

Bà cố nhớ ra những chi tiết khác, nhưng lại không nhớ nỗi cái gì, hình như bà không nhìn thấy một đôi dép thừa nào trên kệ giày, cũng không có dép lê, bàn chải đánh răng trong toilet cũng là mới. Vô cùng sạch sẽ, không có dấu hiệu đã sống ở đó một thời gian dài, thật giống như vội vàng ngụy trang lại căn nhà.

Bà lấy khăn lụa Bùi Minh Phong tặng ra xem, đó là một chiếc khăn lụa mà xanh lá nhạt, xúc cảm mềm mịn, chất liệu cao cấp, vốn dĩ bà rất vui, nhưng bây giờ nhìn lại, bà cảm thấy rất buồn lòng.... Có lẽ bà vẫn còn nhớ Bùi Minh Phong của năm đó, tuy rằng thành tích tốt nhưng lại ngốc nghếch lùn tịt, thường xuyên đi sau mông Kiều Dật nhà bọn họ, giống hệt như em trai của Kiều Dật vậy. Năm Kiều Dật lớp 11 có đại hội thể thao, anh có tham gia cuộc thi chạy 3000m, bà có đến xem trận đấu, Kiều Dật vừa chạy qua đích, hai chân liền mền nhũn, suýt nữa là ngã khuỵu xuống, vẻ mặt của Bùi Minh Phong rất khẩn trương, hắn là người đầu tiên chạy lên trước, ôm lấy Kiều Dật, khi đó bà còn cảm thấy Kiều Dật thật sự đã tìm được một cậu bạn tốt.

Bùi Minh Phong khi còn nhỏ quả thật là một đứa trẻ tốt, ngại ngùng hay xấu hổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng hình ảnh của Bùi Minh Phong khi còn nhỏ ở trong đầu bà đã dần dần bị Bùi Minh Phong của hiện tại thay thế, một người trên mặt luôn nở nụ cười, chu đáo gần như là một cậu thanh niên anh tuấn cao lớn hoàn mỹ không chút thiếu sót........ Cậu Bùi Minh Phong này có thật sự có tốt bụng và lương thiện như vẻ ngoài của cậu ta không?

(Đoạn này là trong suy nghĩ của mẹ Kiều Dật nên để xưng hô là cậu nha)

Sau khi bà trở về, lo lắng hết nửa ngày.

Nếu trực tiếp ép hỏi Kiều Dật, Kiều Dật nhất định sẽ không chịu nói thật, tính tình của đứa trẻ này rất khó chịu, lúc trước bị người ta lừa tiền, trên người không có đồng nào cũng không dám nói cho người nhà nghe, cứ thích giấu diếm, không chịu nói thật với bà, sợ bị bà mắng.

Bà nghĩ tới nghĩ luôn, cuối cùng quyết định hỏi con gái trước.

Quan hệ của hai đứa nhỏ rất tốt, Kiều Dật có chuyện gì, nói không chừng Kiều Vũ ở nước ngoài xa ngàn dặm còn rõ hơn bà.

Kiều Vũ nghe mẹ lo lắng cho cuộc sống tình yêu gần đây của anh trai, hỏi chuyện cô cũng không rõ ràng lắm, cô lập tức nhớ đến lúc trước anh trai đã dặn dò tuyệt đối không thể nói với mẹ. Kiều Vũ nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao gia cảnh của nhà bọn họ đâu có xứng với chị dâu bạch phú mỹ, hai người họ vẫn chưa ổn định, trước tiên vẫn không nên nói với mẹ vậy.

Vì thế Kiều Vũ giúp Kiều Dật giấu diếm, cô nói: "Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai? Anh hai có người yêu à, sao con không biết?"

Mẹ nói: "Không phải mấy tháng nữa là tới Tết sao? Mẹ nghĩ, hay là đợi anh con về, mẹ sắp xếp cho anh con xem mắt....."

Kiều Vũ nhanh chóng nói: "Đừng, đừng mẹ, anh ấy mới chịu đả kích lớn như vậy, con cảm thấy vẫn nên từ từ thôi, không nên gấp như thế đâu? Tuổi anh cũng không lớn."

Mẹ vừa nghe thấy, trong lòng hơi chùng xuống, Kiều Vũ nói lời này không đúng lắm, lần trước lúc họ tám chuyện về cái cô gái lừa đảo kia, Tiểu Vũ còn nói anh hai nên tìm người mới tốt hơn, nhưng bây giờ cô lại nói khác. Nói không chừng cô cũng đã biết ít nhiều.

Hai anh em Kiều Dật và Kiều Vũ từ nhỏ đến lớn có đôi khi hay cãi lộn và đánh nhau nhưng đa phần đều rất hòa thuận, bà còn nhớ khi họ học tiểu học, hai đứa nhỏ trên đường về nhà nhặt được một con mèo nhưng vì không dám mang về nhà nên đã lấy một cái hộp cát tông lén nuôi nó ở một nhà máy bỏ hoang gần đó, mỗi ngày đều ngốc nghếch giả vờ lừa bà để lấy đồ ăn trong nhà đến cho mèo ăn, còn lấy quần áo cũ và bông gòn trong gối của hai người khâu thành một cái đệm, phối hợp rất ăn ý.

Trái tim bà dần dần chùng xuống.

Càng che dấu, càng khiến bà xác định, Kiều Dật có chuyện giấu mình.

....

Cuối cùng Kiều Dật cũng tiễn được mẹ về, giải quyết xong xuôi một việc nhọc lòng.

Nếu mẹ đã về rồi, vậy bọn họ đương nhiên không cần ở lại căn nhà thuê kia nữa, Kiều Dật cảm thấy rất hoài niệm, nhưng anh vẫn theo Bùi Minh Phong quay về căn nhà lớn của bọn họ.

Thứ hai Kiều Dật đến công ty làm việc.

Vừa lúc gặp phải cô Triệu, vị hôn thê của sếp, cô ngồi trên ghế sô pha bên ngoài văn phòng, vừa uống trà vừa đợi, Kiều Dật đứng xa xa nhìn thoáng qua.

Cô gái này xinh đẹp theo kiểu rất thuần khiết, giống như một đóa hoa bạch trà tỏa hương thơm thanh nhã, nhìn qua có lẽ không có trang điểm, mỹ nữ mặc mộc, môi hồng răng trắng, dáng người nhỏ bé yếu ớt, khiến cho người ta yêu thương.

Nói thật thì, dáng vẻ của Thôi Tiểu Vân cũng giống như này......

Kiều Dật thấy cô thì nhớ đến chuyện sếp mình thật ra là đồng tính, Bùi Minh Phong nói Cao Hải thích đàn ông, vậy không phải cô gái xinh đẹp kia sẽ trở thành góa phụ sao? Kiều Dật nghĩ lại thật sự không đành lòng, cảm thấy Cao Hải không phải thứ gì tốt, thế mà lại lừa gạt tình cảm của người ta! Nhất thời anh có hơi tức giận! Nhịn không được nhìn thêm vài lần — Lúc này Kiều Dật hoàn toàn không nhớ hồi trước bản thân cũng đã lừa gạt tình cảm của Bùi Minh Phong, hệt như kẻ trộm hô bắt kẻ trộm.

Vì thế Kiều Dật nhìn thêm vài lần nữa, không biết có phải cô Triệu đã nhận ra ánh mắt của Kiều Dật hay không, cô bỗng nhiên nhìn qua, Kiều Dật vội vàng thu mắt lại.

Sự mờ ám của Kiều Dật bị đồng nghiệp nhìn thấy nên trêu anh: "Tiểu Kiều à, đó là vợ của sếp đó, dù có xinh đẹp thế nào cũng không thể nhìn người ta chằm chằm vậy chứ? Hơn nữa tôi nhớ hình như cậu có bạn gái rồ mà? Bạn gái cậu không đẹp bằng người ta à?"

Làm như anh đi ngoại tình không bằng, Kiều Dật đỏ mặt nói: "Không phải, tôi không có ý đó. "Bạn gái" của tôi cũng rất đẹp, còn cao hơn cả cô ấy......." Thật ra là cao hơn cả tôi nữa.

Trong lòng Kiều Dật cứ vướng mắc chuyện này, nếu anh không biết thì thôi, nhưng anh đã biết rồi, anh không thể nào cứ trơ mắt nhìn một cô gái thuần khiết như vậy nhảy vào chỗ chết được? Anh đã từng thấy trên mạng đưa tin về đồng thê*, rất đáng thương, bằng cấp và gia cảnh của cô Triệu đều tốt, cho dù có chia tay với Cao Hải thì nhất định vẫn có người theo đuổi cô.

*Đồng thê (同妻): là một chủ nghĩa thần học trong tiếng Trung dành cho những phụ nữ đã kết hôn với những người đồng tính nam

Kiều Dật lên mạng tìm được weibo của cô Triệu, thỉnh thoảng cô cái đăng mấy tấm hình mua sắm, du lịch của mình còn có vài tấm ghi chú đọc sách gì đó, để ý thấy cô có tới hơn hai ngàn fan. Những cách liên lạc khác Kiều Dật tìm không được, anh đăng ký một tài khoản nặc danh mới, lén gửi tin nhắn cho cô Triệu, báo với cô, thật ra Cao Hải là đồng tính, khuyên cô nên suy nghĩ cẩn thận việc kết hôn với hắn ta. Thật ra Kiều Dật biết mình làm vậy rất liều lĩnh, hơn nữa cũng không có chứng cớ, nhưng anh không tìm được cách nào khác, cô Triệu tin hay không tin là lựa chọn của cô, ít nhất anh đã giúp hết sức rồi.

Nhưng mà nghe nói những cô gái thông minh đều rất mẫn cảm với những chuyện này, nói không chừng tự bản thân cô Triệu đã nhìn ra dấu vết từ lâu.

Tin tức anh gửi đến hiện lên chữ "Đã đọc", chẳng qua không có trả lời lại, nhưng đá chìm đáy biển.

Kiều Dật cảm thấy có lẽ bản thân đã làm được một chuyện tốt.

Ngày hôm sau, em gái liên lạc với anh: "Mẹ đến thăm anh rồi à? Mẹ có nói với anh chuyện xem mắt không?"

Kiều Dật lập tức trở nên thấp thỏm: "Xem mắt gì? Mẹ không có nói."

Kiều Vũ nói: "Em biết mẹ không nói trước cho anh nghe mà, mẹ nói với em đợi Tết anh về nhà sẽ sắp xếp chuyện xem mắt cho anh, anh chuẩn bị đi. Giờ anh tính thế nào, vì chưa ổn định với chị dâu bạch phú mỹ nên vẫn không thể nói với mẹ à, em thấy cứ đà này thì không ổn đâu, bên phía mẹ cũng không giấu mãi được. Dù cho năm nay anh không định dẫn người về thì tốt xấu gì cũng nói với mẹ một tiếng đi, bằng không mẹ nhất định sẽ cho anh đi xem mắt đó."

"Em cũng không biết anh giấu cái gì nữa, không phải điều kiện của chị dâu tốt lắm sao? Vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, bằng cấp cũng cao, còn có tiền như vậy, mẹ muốn cô con dâu này lắm đó, sao anh lại không chịu nói cho mẹ biết?"

Kiều Dật đau đầu nhất là chuyện này, đúng vậy, ngoại trừ là nam, chỗ nào của Bùi Minh Phong cũng tốt, nhưng bởi vì là nam nên mới không thể nó cho mẹ biết đó! Nếu như anh không nói, vậy thì lấy cớ gì để từ chối xem mắt đây, với máu ghen kia của Bùi Minh Phong, cơ thể anh thật sự không chịu nổi đâu, hơn nữa anh cũng biết nếu làm như vậy thì sẽ rất có lỗi với Bùi Minh Phong.

Bốn ngày sau, có hôm Kiều Dật ở công ty nghe thấy đồng nghiệp nói: "Hôm nay tâm trạng của sếp không tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa."

Trong lòng Kiều Dật lập tức dâng lên một loại dự cảm, nói không chừng là do tin nhắn kia của anh làm đấy. Khi họp anh có lén nhìn một chút, nhẫn đính hôn vốn nên ở trên tay Cao Hải, hôm nay lại biến mất rồi.

Lại đi xem weibo của cô Triệu, đăng một đoạn: Trời cao biển rộng, quay về trạng thái độc thân.

Kiều Dật thở ra một hơi, trong lòng có chút vui vẻ, vậy là có thể xem như anh đã giúp được cô Triệu vô tội, làm được một chuyện tốt rồi nhỉ?

Anh liếc nhìn bốn phía, không có ai chú ý đến mình, anh nhanh chóng tắt trang mạng đi, còn có hơi kích động, dù sao chuyện này cũng có thể xem là đối nghịch với sếp, hơi có cảm giác "Ăn cây táo, rào cây sung".

Anh dùng tài khoản nặc danh, có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu...... Chẳng qua, anh như thế có được tính là giúp Cao Hải come out không ta?

Hôm nay Kiều Dật làm được chuyện tốt, tâm tình vui vẻ, buổi tối lúc tăng ca khẽ cười hi hi.

Bùi Minh Phong gửi tin nhắn cho anh: [Hôm nay em tự tay xuống bếp, ăn món tây nhé, thịt bò hầm rượu vang, còn có súp cà chua.]

Cái bụng đói của Kiều Dật kêu rột rột, mới nhìn thực đơn thôi là anh đã có thể tưởng tượng ra mùi thơm, vội vã muốn về nhà ăn cơm, từ sau khi đến ở nhà của Bùi Minh Phong, thức ăn của ahn đều được tăng lên một đẳng cấp khác, anh nếm được trước nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp mà trước giờ chưa từng nếm thử.

Kiều Dật không trì hoãn quá lâu, nhìn thấy sắp đến giờ tan làm liền chào tạm biệt đồng nghiệp

Lúc đi ngang qua văn phòng của sếp, xuyên qua tấm cửa chớp, nhìn thấy một mình Cao Hải bơ vơ ngồi đó, dường như vô cùng đáng thương, anh nhịn không được đứng lại nhìn thoáng qua, trong lòng nảy sinh một cảm giác tội lỗi rẻ mạc.

Tuy rằng có chút áy náy, nhưng anh vẫn cảm thấy mình không làm sai.

Kiều Dật về nhà, cùng ăn tối với Bùi Minh Phong

Lúc này Kiều Dật bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ Kiều Dật không chút hoang mang nghe máy: "Alo mẹ?"

Mẹ anh thân thiết hỏi: "Tan làm rồi à?"

Kiều Dật: "Ừm, về nhà rồi, đang ăn cơm nè, thịt bò nướng gia vị mẹ làm cho con ăn ngon lắm."

Mẹ: "Ừ, đang ăn ở ngoài tiệm à?"

Kiều Dật: "Không có, con ăn ở nhà."

Mẹ: "Tiểu Bùi đâu, hai tụi con ăn chung với nhau à?"

Kiều Dật: "Dạ. . . . . . Sao vậy mẹ?"

Mẹ cười ha ha nói: "Mẹ muốn nói chuyện với Tiểu Bùi."

Kiều Dật đưa điện thoại cho Bùi Minh Phong, nói: "Mẹ anh muốn nói chuyện với em."

Bùi Minh Phong lễ phép dịu dàng nói: "Chào dì ạ."

Mẹ: "Ồ .....Thật sự ở cùng nhau à."

Kiều Dật nghe thấy, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn, anh đặt dao nĩa xuống, nhìn Bùi Minh Phong một cái, bất an nói: "Đúng vậy, tụi con đang cùng nhau ăn cơm tối."

Mẹ anh cười rộ lên: "Haha.....ăn cái rắm, mẹ đang ở nhà của con đây này, căn bản không có ai cả!"

"Kiều Dật, con nói thật cho mẹ biết, bây giờ con đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro