Chương 36: Không chê vào đâu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Không chê vào đâu được

Kiều Dật một tay xách hai túi to, một tay lấy chìa khóa mở cửa, trong lòng nơm nớp lo sợ, hơn nửa tháng anh không về ở, sự là trong phòng toàn mùi bụi bặm ẩm mốc.

Vừa mở cửa ra, mẹ anh đã không chút khách khí đi vào nhà: "Nhà này nhỏ thế à? Nhưng mà quét dọn rất sạch sẽ đấy, tay chân con sao mà nhanh nhẹn như vậy được, là bạn cùng nhà con làm đúng không? Mấy bác dưới lầu nói thường xuyên nhìn thấy bạn cùng nhà của con đi vứt rác chứ không thấy con đâu cả."

Kiều Dật cung kính nói: "Vâng vâng vâng."

Kiều Dật gần như đã toát mồ hôi hột, dạo này anh không hay đến đây, không ngờ chỗ này vẫn còn rất sạch sẽ, giống như có cô tiên ốc xuất hiện vậy.

Mẹ anh đặt hai túi to lên bàn, ban nãy Kiều Dật có xách thử, ít nhất cũng 10 ký, may là sức của mẹ mạnh, có thể xách chúng suốt cả đoạn đường.

Bà bắt đầu lấy đồ trong túi đó ra, một cây chân giò hun khói Kim Hoa, năm sáu cân thịt bò nướng gia vị, một hộp thịt lợn quay, một hộp cánh gà ngâm sốt chua cay, mọi thứ đều phải cất vào tủ lạnh, Kiều Dật thấy bà mở tủ lạnh ra thì trái tim run lên, sợ bà nhìn thấy cái tủ lạnh trống rỗng, nhưng khi mở ra, bên trong thế mà lại có đồ ăn với trứng gà, còn rất tươi mới, mẹ anh vừa cất đồ vào vừa nói: "Chậc, toàn là đồ con thích ăn thôi đó, có thể ăn được một thời gian, buổi sáng đừng có chạy ra ngoài mua mấy món không sạch sẽ, tối hôm trước nấu một nồi cháo, hoặc chịu khó thức sớm hơn hai mươi phút, nấu một tô mì, cắt thêm mấy miếng thịt bò bỏ vào ăn chung, có phải ngon hơn không? Cũng tiết kiệm được một khoảng tiền."

Kiều Dật nhanh chóng nói: "Cảm ơn mẹ." Mẹ anh quả là khẩu thị tâm phi, mắng thì mắng anh, nhưng vẫn lo lắng cho anh.

Mẹ hỏi: "Bạn cùng nhà con đâu? Còn chưa tan làm à?"

Kiều Dật khẩn trương đáp: "Vẫn, vẫn, vẫn chưa ạ......"

Mẹ anh quan sát căn nhà nhỏ của bọn họ: "Chỉ có một cái giường à?"

Kiều Dật bỗng bị hỏi, da đầu run lên, trái tim điên cuồng đập loạn, sợ bị mẹ nhìn ra vấn đề, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Mẹ anh còn đi tới chỗ cái giường đó: "Giường này của con cũng nhỏ, giường nhỏ thế này, hai người ngủ có vừa không? Căn này tiền thuê bao nhiêu đấy."

Kiều Dật lắp bắp nói: "Một, một tháng một ngàn sáu ạ."

Mẹ gật đầu: "Mẹ cũng có hỏi bác lầu dưới, cũng không khác lắm, cùng thuê chung thì tiết kiệm được một ít, cũng tốt."

Trong lòng Kiều Dật còn đang sợ hãi, anh hoang mang khó hiểu, sao lại thế này? Mẹ không nghi ngờ sao? Không không không, mẹ không nghi ngờ mới là chuyện tốt chứ?

Mẹ liếc anh một cái, vén tay áo lên: "Đứng ngốc ở đó làm gì thế? Suốt ngày cứ ngốc nghếch như vậy, hèn gì bị người ta lừa. Ngồi xuống đi, mẹ đi nấu cơm cho, bạn cùng nhà con mấy giờ về?"

Trông mẹ anh không có dáng vẻ mệt mỏi vì phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, hừng hực khí thế bắt đầu thái đồ ăn nấu cơm.

Kiều Dật trộm nhìn bà một cái, sau khi xác định bà không chú ý thì mới nhanh chóng chạy đi nhắn tin cho Bùi Minh Phong: [Em nhanh lại đây đi]

Bùi Minh Phong: [Đang đi]

Kiều Dật: [Hên là có ai đến quét nhà trước, trong tủ lạnh còn có đồ ăn, bằng không là lộ tẩy rồi, thật sự có hơi kỳ lạ]

Bùi Minh Phong: [Sáng nay em bảo dì giúp việc sang đó quét dọn với mua đồ ăn đấy]

Kiều Dật: [......]

Kiều Dật: [Sao em không nói với anh một tiếng?]

Bùi Minh Phong: [Em tưởng ngày mai mẹ anh mới đến, vốn định tối nay mới nói anh nghe]

Kiều Dật: [Được rồi, xem như cũng lừa được mẹ rồi. Lúc em đến đừng có mặc đồ đẹp quá nha! Đừng lái chiếc xe thể thao của em!!]

Bùi Minh Phong: [Ừm]

Bùi Minh Phong tới rất nhanh, lúc cơm vừa nấu xong hắn vừa lúc về đến nhà, mẹ anh hầm món súp thịt lợn kết hợp với măng và đậu hũ, rau xào, xắt thêm một dĩa thịt bò nướng gia vịt.

Bà thấy cơm đã nấu gần xong thì hỏi: "Cơm ăn được rồi, bạn cùng nhà con chưa về sao?"

Kiều Dật: "..... Em ấy tăng ca ạ, giờ này trên đường bị kẹt xe, có lẽ em ấy bị kẹt rồi."

Mới vừa nói xong, âm thanh mở cửa bỗng vang lên, Kiều Dật khẩn trương đến mức tay chân có hơi cứng ngắc, chỉ thấy Bùi Minh Phong đẩy cửa vào, bình tĩnh ung dung, nhìn giống hệt như vừa mới tăng ca về nhà.

Bùi Minh Phong vào nhà nhìn thấy mẹ Kiều Dật, lễ phép mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Chào dì ạ."

Mẹ Kiều Dật nhìn thấy Bùi Minh Phong, hai mắt sáng lên, cậu trai này đẹp trai quá đi, nhìn quen quen, cảm giác khá thân thiết, hình như đã gặp ở đâu rồi, bà lập tức trở nên vô cùng hòa nhã dễ gần: "Chào con, chào con nhé, con chính là bạn cùng nhà của Kiều Dật sao, dì có nấu chút đồ ăn cho tụi con, cảm ơn con đã chăm sóc Kiều Dật."

Trưởng bối gặp người trẻ tuổi luôn là dáng vẻ này.

Kiều Dật nghe thấy mẹ mình đặt chuỗi câu hỏi liên hoàn: "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tốt nghiệp trường nào thế? Học đại học ngành nào?"

"Con làm việc ở đâu vậy?"

"Có bạn gái không? Ui da, chắc là chưa có đâu nhỉ, nếu có bạn gái thì sao lại thuê chung nhà với Tiểu Dật được chứ, tiền thuê nhà ở đây cao lắm."

Bùi Minh Phong không có nửa điểm hoảng hốt, trả lời tốt từng cái một: "Năm nay con hai mươi hai tuổi, con tốt nghiệp trung học xong thì xuất ngoại, năm nay mới vừa về, công việc cũng không dễ tìm, hiện tại danh tiếng du học hải ngoại vẫn không nổi lắm, giờ con đang làm ở công ty nước ngoài. Cũng không có bạn gái, anh Kiều còn không có bạn gái, làm sao con dám có bạn gái chứ."

Kiều Dật đứng sau lưng mẹ trừng mắt với hắn một cái, tên nhóc thỏ con này còn dám ngầm tán tỉnh anh à.

Ánh mắt của Bùi Minh Phong dừng lại trên bàn cơm, giả vờ vui mừng nói: "Dì còn làm cơm à, cảm ơn dì ạ."

Mẹ anh nhiệt tình bắt chuyện với Bùi Minh Phong: "Mới vừa làm xong thôi, còn nóng đấy, rửa tay rồi nhanh ngồi xuống ăn cơm đi con."

Mẹ vợ đã lên tiếng, Bùi Minh Phong nào dám không theo, còn hỏi han ân cần, một câu hai câu đều nịnh nọt:

"Dì ngồi xe suốt mấy tiếng, đến đây còn nấu cơm cho tụi con nữa, vất vả cho dì quá."

"Dì làm thịt bò nướng gia vị rất ngon đó ạ, còn ngon hơn ngoài quán làm nữa đấy. Dì có thể mở quán bán luôn cũng được. Dì làm bằng cách nào thế ạ? Ồ, là bí quyết độc nhất vô nhị, cháu không nên hỏi, là lỗi của cháu,"

"Thật sự nhìn không ra dì là mẹ của Kiều Dật luôn đó, nhìn dì còn trẻ quá trời, nếu không phải anh Kiều nói với con trước, con còn tưởng dì là chị của anh Kiều đó ạ."

"Con còn phải cảm ơn anh Kiều đó chứ, anh Kiều chăm sóc cho con nhiều lắm."

Kiều Dật trợn mắt há mồm, lâu rồi anh chưa từng thấy mẹ mình cười vui vẻ đến vậy, bị hắn dỗ dành đến nở gan nở ruột.

Mẹ anh vẫn đang trò chuyện với Bùi Minh Phong: "Không có gì đâu, dì ngồi yên một chỗ không được, tiện tay làm cơm thôi mà."

"Nếu con thấy ngon, để dì làm cho tụi con thêm mấy ký nữa. Dì cũng sẽ viết lại cách làm cho con."

"Ui cha, nào có đâu, bình thường ngủ sớm dậy sớm tập luyện thôi, mấy đứa tuổi còn trẻ thì nhớ đừng có thức đêm, ngủ sớm cơ thể mới khỏe mạnh được."

"Dì nên cảm ơn con mới đúng, dì biết tính của Tiểu Dật, nó không chịu khó được đâu, bình thường chắc là con chăm sóc nó nhiều hơn đó,"

Cơm nước xong, Bùi Minh Phong tự giác tỏ vẻ mình sẽ rửa chén, làm người ta yêu thích không thôi.

Nhân lúc Bùi Minh Phong đi rửa chén, bà kéo Kiều Dật lại nói chuyện: "Cậu trai kia biết nói chuyện hơn con nhiều, con nên học hỏi người ta đi, con mà thông minh bằng một nửa người ta là không bị lừa rồi."

Lần này mẹ nhìn nhầm rồi! Kiều Dật hãnh diện nói trong lòng, cậu bạn trai là do con tự tay lừa về đấy!

Mẹ còn nói: "Bằng cấp của Tiểu Bùi cũng tối, dáng vẻ lại đẹp trai, nơi làm việc cũng tốt, mời vừa tốt nghiệp đã tìm được công ty tốt hơn của con, tiền lương thì không biết thế nào, mẹ cũng không thể không biết ngại đi hỏi người ta...... Nhưng mà mẹ cảm thấy miệng lưỡi của cậu ấy ngon ngọt quá, cũng quá nhiệt tình, con tìm cậu ta thuê chung bằng cách nào vậy? Đừng để bị lừa nữa đấy?"

Kiều Dật không nói gì, thì ra ban nãy mẹ cũng chỉ góp vui lấy lệ với Bùi Minh Phong thôi, Bùi Minh Phong đối xử nhiệt tình với bà, bà còn không yên tâm, Kiều Dật đành phải nói thật: "Lúc trước tụi con là bạn học."

Mẹ anh nhíu mày: "Bạn học? Bạn học hồi nào? Bạn đại học à?"

Kiều Dật trả lời: "Bạn trung học."

Sau đó lại bổ sung: "Mẹ còn từng gặp rồi."

Mẹ: "Ai chứ?"

Kiều Dật: "Mẹ không nhớ sao? Em ấy nói mình họ Bùi, Bùi Minh Phong, Tiểu Phong. Hồi trung học không phải con chỉ dẫn mỗi em ấy về nhà chơi thôi sao? Đeo mắt kính, học vượt lớp lên cấp 3 đấy, con còn nhớ lần đầu tiên em ấy đến nhà có tặng mẹ một cái kẹp tóc thạch anh, mẹ còn rất thích nữa."

Kiều Dật thấy mẹ mình mù mờ chìm vào hồi ức, sau đó dần dần nhớ ra, gương mặt lộ vẻ khiếp sợ.

Mẹ nói: "Nhớ chứ nhớ chứ, mẹ nhớ rồi, đó là Tiểu Phong hả? Mẹ không nhớ rõ hồi đó cậu ta thế nào..... Nhưng nhất định là không đẹp trai như bây giờ đâu, mẹ nhớ lúc nó đứng chung với con còn thấp hơn con rất nhiều. Thế mà giờ phát triển cao thế à!"

Kiều Dật gật đầu: "Vâng, đó là Bùi Minh Phong đấy ạ."

Sau đó mẹ anh liền thở phào: "Vậy thì mẹ yên tâm rồi..... Tiểu Phong thì mẹ vẫn nhớ, rất ngoan, lại lễ phép, chỉ là hay ngại ngùng xấu hổ thôi, bây giờ cũng trưởng thành rồi, xử sự còn thành thục hơn con."

Trong ấn tượng của bà, Bùi Minh Phong là một đứa trẻ tốt, nếu không năm đó sao bà lại đồng ý cho Kiều Dật chơi với Bùi Minh Phong chứ, bà quản con rất nghiêm, không cho phép Kiều Dật chơi với mấy đứa trẻ hư, nếu là người quen cũ, vậy thì xem như cũng có hiểu biết về nhau.

Tuy là bạn học cũ cũng không thể hoàn toàn yên tâm, thế nhưng vẫn tốt hơn người xa lạ.

Nghĩ như thế, mẹ anh lại thân thiết đi nói chuyện với Bùi Minh Phong mấy câu, ôn lại chuyện cũ.

Lúc này Kiều Dật có hơi đắn đo, không phải mẹ anh nhìn không ra, mà là trong suy nghĩ của mẹ anh chưa từng có chuyện đồng tính luyến ái, cho dù bà biết anh và Bùi Minh Phong ngủ chung một giường, cũng sẽ không nghĩ theo hướng kia, mẹ anh tưởng anh là trai thẳng mà.

Trước khi gặp Bùi Minh Phong, anh cũng đã nghĩ bản thân mình như vậy.

Kiều Dật đặt một phòng khách sạn có giường lớn ở gần đó cho mẹ, ngủ cả một đêm, sáng mai lại dẫn mẹ đi ga tàu cao tốc.

Giày vò cả một đêm, cơ thể Kiều Dật thế mà lại không mệt, chủ yếu là anh mệt tim, kinh hồn bạt vía, sợ lộ ra sơ hở, tốt xấu gì cũng hữu kinh vô hiểm* lấp liếm cho qua.

*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.

Kiều Dật ngồi phịch xuống giường: "Mệt chết anh rồi."

Bùi Minh Phong vừa mới ôm anh thì đã bị Kiều Dật duỗi tay đánh một cái, còn mắng: "Em đừng quậy, hiểu chuyện một chút, lỡ mẹ anh tới đột kích kiểm ra, hoặc sáng mai tới đây nhìn ra cái gì, chúng ta đều chịu không nổi đâu."

Bùi Minh Phong tội nghiệp nói: "Trong trắng của em đều đã bị anh vấy bẩn, anh còn không cho em một danh phận."

Kiều Dật bị hắn chọc cười, ngước cằm lên hệt như ác bá: "Được được, đợi chừng nào cưng sinh cho ta một tên nhóc mập mạp, ta sẽ cho cưng lên làm chính thất, chịu không?"

Bùi Minh Phong bồ nhào lên hôn anh, hung dữ nói: "Em sinh? Em phải để anh sinh mới đúng, nếu anh là phụ nữ, em nhất định sẽ nghĩ cách làm anh mang thai, không còn cách nào ngoài việc gả mình cho em."

Kiều Dật cười: "Em đến thử xem."

Giỡn thì giỡn, Bùi Minh Phong vẫn biết chừng mực, không thật sự làm.

Ngày hôm sau, hai người hệt như chó con dẫn mẹ đi ăn sáng, sao đó đưa mẹ đến ga tàu cao tốc.

Xem ra lần này quả ải rồi.

Kiều Dật và Bùi Minh Phong đều hơi thả lỏng.

Lúc này Bùi Minh Phong mới đưa quà mình đặc biệt chuẩn bị dành cho bà, không mua đồ quý trọng gì, một chiếc khăn lụa tơ tằm và một sợi dây chuyền bạch kim.

Bà từ chối một hồi, cuối cùng vẫn nhận quà, nhớ ra mình nên hỏi xin cách liên lạc với Bùi Minh Phong, bà không biết cách lấy nên bảo Bùi Minh Phong gọi điện thoại cho mình, bà trực tiếp lưu số vào là được.

Lúc Bùi Minh Phong lấy điện thoại ra cũng không để ý nhiều: "Dì à, số điện thoại của dì là bao nhiêu ạ?"

Bà đọc số điện thoại cho hắn, trong lúc lơ đãng có nhìn thoáng một cái, sau đó lập tức sửng sốt.

Bà nhìn thấy rõ ràng, hình nền trong điện thoại của Bùi Minh Phong là hình chụp của Kiều Dật........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro