Chương 34: Tuyên bố chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Tuyên bố chủ quyền

Kiều Dật như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Bùi Minh Phong chạy tới công ty anh làm gì?

Tuy rằng anh và Bùi Minh Phong đang yêu nhau, thế nhưng Kiều Dật vẫn cảm thấy bản thân đang ở trong trạng thái "thâm quỹ"*, anh không muốn để người khác biết mình là người đồng tính.

*Thâm quỹ: Chỉ người đồng tính sợ come out.

Kiều Dật vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì hồi trước bị người ta nhìn ra mối quan hệ của bọn họ, để tránh nghi ngờ, anh còn không dám nhìn Bùi Minh Phong. Anh cúi đầu nghe bọn họ thảo luận dự án, một câu cũng không nói, nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Bùi Minh Phong như có như không lướt qua mặt mình.

Xấu hổ quá.

Mọi việc đại khá đã xong rồi, Bùi Minh Phong tìm công ty của bọn họ làm hệ thống.

Cao Hải tiếp nhận, toàn bộ quá trình đối thoại vẫn luôn là giải quyết việc chung, Kiều Dật nghĩ bản thân mình không có công việc gì, anh thở phào một hơi, hận không thể lập tức rời khỏi văn phòng.

Đang nghĩ ngợi, Bùi Minh Phong bỗng chỉ vào anh: "Dự án này tôi muốn Kiều Dật làm người phụ trách."

Da đầu Kiều Dật nháy mắt liền run lên, anh ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn: "Em muốn làm gì hả."

Cao Hải cười ha ha: "Sao Bùi tổng biết Kiều Dật của công ty chúng tôi vậy?"

Bùi Minh Phong nói: "Tôi quen anh ấy, tôi với anh ấy là..."

Hồi chuông cảnh giác trong lòng Kiều Dật rung mạnh, anh nghe tới đó, nhớ lại chuyện lúc trước có vài lần Bùi Minh Phong gặp người khác là liền nói thẳng chuyện bọn họ yêu nhau, anh hoảng sợ đứng phắt dậy.

Đoạn đối thoại bị cắt ngang, mọi người nhìn về phía anh.

Tổ trưởng: "Tiểu Kiểu, cậu làm gì thế?"

Kiều Dật đỏ mặt: "Không, không có gì...."

Trái tim Kiều Dật đập điên cuồng, sợ Bùi Minh Phong sẽ come out giúp mình, ai không thể chứ Bùi Minh Phong là có thể!!!

Bùi Minh Phong bình tĩnh, mỉm cười nói: "Anh ấy là bạn của tôi, tôi đang chiếu cố công việc của anh ấy nên mới đặc biệt đến đây tìm công ty của các anh hợp tác."

Tổ trưởng hơi khiếp sợ, cậu ta nhìn Bùi Minh Phong rồi lại nhìn sang Kiều Dật, không ngờ nha, Tiểu Kiều trông không nổi bật gì lắm, thế mà có thể quen biết người bạn cao quý như vậy.

Bùi Minh Phong không ở lại bao lâu, hắn còn phải bận nhiều việc khác, đàm phán xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cao Hải tiễn hắn ra cửa, đích thân sếp đã đi tiễn người ta, làm sao mà Kiều Dật dám không đi theo được.

Trong thang máy, tình hình có hơi lúng túng.

Cao Hải nói: "Nhiều năm không gặp, tiểu Bùi tổng, lần trước gặp nhau là ở lễ tang của mẹ cậu, khi đó cậu còn đang đi học nhỉ. Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm rồi, cậu cũng tự mình đảm đương phần lớn công việc."

"Cậu cũng tới tuổi thành gia lập nghiệp rồi, còn ham chơi còn nhiều không?"

"Năm đó Bùi tổng tiền nhiệm có gợi ý cho tôi vài câu nên tôi mới đạt được lợi, ông ấy là người nghiêm khắc và thận trọng lắm, lần tới thay tôi chuyển lời hỏi thăm tới ông ấy nhé."

Kiều Dật nghĩ, hóa ra hai người họ có quen biết nhau? Khó trách Bùi Minh Phong có thể thề rằng Cao Hải không phải là người tốt, chẳng qua sinh hoạt cá nhân của sếp có như thế nào thì anh cũng mặc kệ, đúng hạn phát lương là được rồi.

Bùi Minh Phong nhìn anh một cái: "Mỗi việc tôi làm đều rất nghiêm túc, không có đùa. Anh cho là ai cũng như anh sao?"

Kiều Dật nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, cũng không hiểu tại sao lại ngửi thấy mùi thuốc súng.

Tiễn Bùi Minh Phong đi, Kiều Dật trở về văn phòng của mình.

Đừng nói là đồng nghiệp trong tổ của bọn họ, cả những đồng nghiệp của tổ khác cũng đến đây xem náo nhiệt, trong đó cũng có khá nhiều con gái.

"Bùi Minh Phong chủ tịch của tập đoàn xx là bạn của cậu à?"


"Nghe nói vì cậu nên mới cố ý đến tìm công ty chúng ta hợp tác à? Các cậu quan hệ tốt lắm sao?"

"Người thật đẹp trai quá trời."

"Cậu có bạn xịn như vậy để làm gì, sao không để cậu ta trực tiếp sắp xếp cho cậu một công việc?"

"Sao các cậu quen nhau được vậy?"

"Tiểu Kiều ơi, thăng chức nhanh rồi thì đừng quên tôi đó nhaaa."

Kiều Dật vô cùng khó xử, anh chọn mấy câu hỏi rồi trả lời, tỏ ý nói anh và Bùi Minh Phong chỉ là bạn hồi trung học, anh chưa bao giờ hỏi xin lợi lộc từ chỗ Bùi Minh Phong cả, cũng chưa từng nghĩ sẽ để Bùi Minh Phong sắp xếp công việc cho mình.

Cho dù là bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ như vậy, lúc trước anh làm cho một công ty, có một cấp trên cho bồ nhí vào làm ở chức vụ "béo bở" để kiếm tiền, ngoài mặt thì mọi người hòa bình, nhưng sau lưng lại xem thường loại người không có năng lực tương xứng với chức vụ.

Yêu đương với Bùi Minh Phong là một chuyện, nhưng nếu để Bùi Minh Phong đối xử với anh như vậy, thật lòng anh có hơi không chấp nhận được. Lỡ như ngày nào đó anh và Bùi Minh Phong chia tay thì sao? Còn không phải bị người ta hành hạ sao?

Mấy cô gái trong tổ kế hoạch cũng nói chuyện với anh dịu dàng hơn, còn muốn thêm wechat của anh nữa.

Thật ra Kiều Dật nhớ rõ lúc mình mới vào công ty cũng có vài cô gái muốn làm quen anh, chẳng qua không biết tại sao, được chừng vài ngày thì "giá thị trường" của anh bỗng tụt dốc.

Anh cảm thấy bản thân cũng rất có ích, lúc trước máy in của tổ bên cạnh bị hư, có một cô gái đến nhờ bọn họ giúp một chút, Kiều Dật là người mới, chuyện này liền giao cho anh.

Kiều Dật tự nhận mình là người có kinh nghiệm, vì tránh cho cô gái đó sau này gặp phải chuyện này lại luống cuống tay chân, anh đặc biệt lấy hướng dẫn sử dụng ra, nói cho cô gái đó nên sửa cái này thế nào, để cô ấy có thể tự mình học cách sửa! Cô gái này rất thông minh, cầm sách hướng dẫn học một chút liền hiểu ngay, sau này có mấy sự cố nhỏ gì đó đều tự mình giải quyết, cuối cùng không đến tìm anh nhờ giúp nữa.

Nhưng lần này Kiều Dật bỗng thông minh lên một chút, anh biết đám con gái này thêm wechat của anh không phải vì anh mà là muốn thông qua anh làm quen Bùi Minh Phong!

Kiều Dật ngốc nghếch lại nhát gan, nhưng chuyện đó không có nghĩa là anh sẽ đem "thịt" của mình chia cho người khác ăn. Hắn là người duy nhất thích con người của anh, anh rất trân trọng hắn, tuyệt đối không muốn cho người khác cướp đi.

Buổi tối Bùi Minh Phong nghe Kiều Dật kể lại chuyện này, mỉm cười hỏi: "Vậy anh trả lời như thế nào?"

Kiều Dật theo lý mà nói: "Anh cứ nói thẳng thôi, anh nói thêm wechat của tôi thì được, nhưng bạn của tôi đã có đối tượng rồi, tôi không giúp giới thiệu đâu."

Bùi Minh Phong có thể tưởng tượng ra tình huống khó xử lúc đó, nhịn không được bật cười thành tiếng: "Anh đúng thật là cục cưng mà."

Kiều Dật nói: "Anh vốn không thích nói lòng vòng nhất đó. Em là bạn trai của anh, bọn họ còn muốn làm quen em trước mặt anh à, không có cửa đâu."

Bùi Minh Phong cổ vũ anh: "Đúng đúng, cứ như vậy nhé."

Bùi Minh Phong thương lượng với anh: "Thân ái à, anh có muốn đến nhà em sống không?"

Lời này của Bùi Minh Phong nghe cứ quen quen. Kiều Dật không lập tức đồng ý, anh nhíu mày nói: "Anh cảm thấy bây giờ anh sống rất tốt..... Tiền thuê nhà quý sau cũng đóng rồi."

"Chút tiền thuê nhà này của anh có là cái gì, em trả lại cho anh là được." Bùi Minh Phong nói, "Đến chỗ em ở đi, rộng rãi."

Kiều Dật không hài lòng lắm: "Nếu anh đi rồi, có phải là giống bị em bao nuôi không?"

Bùi Minh Phong nói: "Chúng ta chỉ sống chung thôi mà. Chỗ này của anh quá nhỏ, không tiện lắm, muốn đổi tư thế cũng không dễ dàng gì, chỗ của em còn có một bồn tắm lớn, hai người chúng ta có thể ngâm bồn chung với nhau......"

Gương mặt Kiều Dật không khỏi đỏ lên, nói anh không muốn đến khu nhà cao cấp của Bùi Minh Phong ở thì có hơi trái với lương tâm, mọi người đều có nhu cầu vật chất cả, nhưng anh thật sự không nỡ bỏ căn nhà thuê anh và Bùi Minh Phong từng sống nương tựa với nhau.

Kiều Dật nói: "Nhưng anh không nỡ bỏ chỗ này, lúc chúng ta dọn vào không có gì cả, chỉ có anh và em."

Bùi Minh Phong dịu dàng nói: "Chúng ta giữ chỗ này lại, khi nào anh muốn đến ở thì đến."

Hiệu suất làm việc của Bùi Minh Phong rất cao, không tới hai ngày đã sắp xếp người đến giúp Kiều Dật chuyển nhà.

Kiều Dật nhớ tới lúc mình mới dọn vào cũng chỉ đem theo có một cái vali, bây giờ nó nhét không đủ nữa, đồ của anh và Bùi Minh Phong mua chung phải xếp đầy vào mấy cái vali giá rẻ mới hết.

Bọn họ xem như chính thức ở chung.

Tối hôm trước, Kiều Dật đã thử nghiệm chiếc giường ở nhà Bùi Minh Phong, quả thật là tốt hơn cái ở căn nhà thuê tồi tàn kia của anh, hóa ra cái giường rách kia sợ là sắp hỏng rồi.

Chìa khóa xe của Bùi Minh Phong cũng tùy tiện cho anh chọn, thế nhưng Kiều Dật không dám chạy đến công ty, anh sợ bị người ta phát hiện thế nên vẫn tự mình ngồi xe bus đến công ty.

Bùi Minh Phong cũng không nói gì, mọi chuyện đều nghe theo anh, mỗi ngày vẫn gọi anh thức dậy, nấu bữa sáng cho anh.

Kiều Dật mãn nguyện vô cùng, cảm thấy bản thân đang sống một cuộc sống thành tiên.

Buổi sáng rời nhà đi làm, Kiều Dật nhường ghế cho một bà lão, một tay vịn tay cầm, một tay cầm điện thoại xem.

Group bạn học nhảy ra một thông báo tin nhắn mới:

[Nghe gì chưa? Hình như Kiều Dật và Bùi Minh Phong chia tay rồi!]

[Chia tay cái gì. tôi nghe nói hai người họ có yêu nhau thật đâu, đều là tin giả cả.]

Kiều Dật: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro