Chương 33: Bày tỏ tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Bày tỏ tâm ý

Chuyện này đã dằn vặt trong lòng Kiều Dật rất lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra, anh cảm thấy mình như trút được gánh nặng, nếu không cứ đà này, áy náy trong lòng anh chỉ có tăng chứ không có giảm, Bùi Minh Phong thật lòng với anh, vậy mà ngay từ đầu anh lại mang ý xấu đi tiếp cận hắn.

Dù sao, mặc kệ Bùi Minh Phong trách anh hay tha thứ cho anh thì ít nhất chuyện này đã xong xuôi, anh không cần phải thường xuyên lo lắng đề phòng nữa.

Quả nhiên khi Bùi Minh Phong nghe thấy những lời này, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Bùi Minh Phong muốn tức giận nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này của anh thì lại không nỡ bắt nạt anh, hơn nữa hắn đã bảo đảm sẽ không giận anh, nhất thời muốn nói rồi lại thôi, do dự mất một lúc.

Khi vừa định nói chuyện, Bùi Minh Phong nhìn thấy nước mắt của Kiều Dật nhanh chóng chảy xuống, trái tim hắn lập tức mềm nhũn: "Anh khóc cái gì? Không phải em không mắng anh sao?"

Kiều Dật chối bỏ, nói: "Không cần vậy đâu, là anh không đúng, anh không nên ép em. Em không tha thứ cho anh cũng không sao, anh hư như vậy, nếu em muốn chia tay thì anh nhất định sẽ đồng ý."

Bùi Minh Phong lập tức nóng nảy: "Anh đừng hở tí là nói mấy lời chia tay được không? Em chưa từng nói muốn chia tay với anh, chỉ có anh thôi, mở miệng ngậm miệng gì cũng muốn chia tay với em. chọc em tức muốn chết."

Kiều Dật sụt sịt mũi: "Anh là kẻ lừa đảo...... Em lại đối xử với anh tốt như vậy, anh là kẻ lừa đảo, không đáng để em thích."

Bùi Minh Phong vẫn còn sót lại chút tức giận chưa kịp tiêu, nhưng hắn lại không nổi nóng với anh: "Em cảm thấy cả ngày anh chỉ suy nghĩ đến chuyện chia tay với em, hễ là có một chút gió thổi cỏ lay là anh sẽ lập tức sẵn sàng vứt bỏ em. Ngày đó em chỉ muốn nghe anh níu kéo em một câu, nhưng anh lại không nói nửa lời."

Kiều Dật oan ức vô cùng, nói: "Còn không phải là anh sợ sao? Em không giải thích với anh một câu được à? Em chỉ không ngừng hung dữ với anh, anh tưởng sau khi em khôi phục trí nhớ, biết anh lừa em thì không thích anh nữa. Anh là tên lừa đảo, nào có mặt mũi giữ em ở lại. Nếu em nói một câu em thích anh thì anh đã dám nói rồi."

Bùi Minh Phong đã cố gắng như thế, lúc đó hắn nói mấy lời kia là có tác dụng gì? Kiều Dật nhất định đã mơ hồ hiểu sai, nhưng mục đích của hắn không phải như thế, hắn chỉ muốn ép Kiều Dật nói ra câu anh thích hắn thôi. Mỗi lần đều là hắn nói, Kiều Dật chưa hề nói với hắn.

Kiều Dật còn nói: "Mới đầu là anh muốn lừa tiền em, nhưng anh đâu có lừa thật đâu, em có thể tha thứ cho anh không?"

Bùi Minh Phong đang rất sầu não: "Em không trách anh, nhưng em thật sự không biết bây giờ nên làm gì với anh mới tốt."

"Được rồi, lúc ở bệnh viện anh nói dối mình là bạn trai em là do anh muốn lừa tiền. Vậy sau đó thì sao? Anh thật sự là vì đồng cảm với em nên mới thu lưu em sao?"

Kiều Dật nói: "Em đối xử với anh tốt như vậy......Em gặp chuyện, anh đâu thể bỏ mặc được."

Đầu Bùi Minh Phong lại bắt đầu choáng váng, quay tới quay lui vẫn không có cách nào dụ Kiều Dật nói ra chữ "thích" kia, nhóc đầu gỗ này sao lại không chịu thông minh lên vậy?

Bùi Minh Phong: "Vậy theo như anh nói, nếu bạn bè khác của anh đối xử với anh tốt như thế, anh cũng sẽ dẫn người ta vào nhà, bằng lòng ngủ với người ta sao?"

Kiều Dật: "Anh đâu có..... Anh chỉ thế với em thôi."

Bùi Minh Phong nhắm hai mắt lại, hít thật sâu, tránh mình lại bị tức chết tại chỗ.

Kiều Dật khó chịu nói: "Em lại làm sao?"

Bùi Minh Phong thật sự không còn cách nào khác, nghiến răng hỏi: "Bỏ đi, Kiều Dật, em nghiêm túc hỏi anh, anh có thích em không?"

Kiều Dật ngẩn người, thích thì đương nhiên là thích, nhưng anh lại cảm thấy mấy lời thoại sến súa này nói ra thì rất xấu hổ. Anh thấy Bùi Minh Phong ghé sát lại nhìn mình, muốn tránh cũng không có chỗ tránh, anh đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Cái này còn cần hỏi sao?"

Gương mặt Bùi Minh Phong lộ rõ vẻ thất vọng: "Anh trái một câu phải một câu, nhưng lại không nhắc đến chuyện rốt cuộc anh có thích em không. Nếu như anh là vì đồng cảm, vì em đối xử tốt với anh, anh liền không hề do dự yêu đương với em, vậy thì em sẽ buông tha cho anh, chia tay đi."

Nói xong, hắn còn buông Kiều Dật ra, làm bộ muốn rời đi.

Kiều Dật trợn tròn mắt, lập tức trở nên kích động, nhanh chóng chạy tới bắt lấy Bùi Minh Phong: "Anh thích em! Anh thích em mà!"

Cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn, Bùi Minh Phong rốt cuộc cũng nở mày nở mặt.

Nhưng hắn mất sức nhiều như vậy, Kiều Dật chỉ mới dùng hai câu nhẹ nhàng đã có thể thu phục được hắn, thật sự hắn không cam lòng cho lắm, sắc mặt vẫn không dễ nhìn.

Kiều Dật giữ chặt tay hắn: "Anh đã nói anh thích em rồi, sao em vẫn còn không vui như thế?"

Bùi Minh Phong nói: "Em nói em không ép anh, anh nên nghĩ kỹ lại đi, đừng để nhất thời nóng đầu mà nói lung tung."

Kiều Dật thật sự không đoán được tâm tư của người đồng tính, rất hay thay đổi thất thường, lúc trước tức giận vì anh không nói thích hắn, bây giờ anh nói rồi, hắn vẫn tiếp tục tức giận. Thật sự còn khó dỗ hơn cả phụ nữ, Kiều Dật không ứng phó kịp, trong lòng sốt ruột: "Rốt cuộc em muốn thế nào? Anh nói anh thích em rồi mà em vẫn không chịu sao? Giờ em muốn nghe cái gì, anh sẽ nói cho em nghe."

Sau khi Bùi Minh Phong khôi phục cảm xúc lại thì bình tĩnh hơn rất nhiều, nhận thấy mình không nên thế này, phải biết thu tay đúng lúc, bằng không lại chữa tốt thành xấu nữa.

Bây giờ nên kết thúc thế nào đây.

Rốt cuộc nên dỗ Bùi Minh Phong như thế nào? Kiều Dật gấp đến độ vò đầu bứt tai, anh nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới mỗi lần anh chủ động vớiTiểu Phong, Tiểu Phong sẽ rất vui vẻ. Vậy giờ hôn hắn một cái? Kiều Dật do dự, anh tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên môi Bùi Minh Phong, ngốc nghếch nói: "Tiểu Phong, đừng giận nữa được không?"

Bùi Minh Phong vì được hôn mà ngẩn ra, khi ý thức được Kiều Dật vừa chủ động hôn mình, nháy mắt tất cả buồn bực trong lòng hắn đều bị cái hôn khẽ này xóa sạch, chỉ còn lại tình cảm dịu dàng. Nói anh ngốc à? Ngay thời điểm mấu chốt anh vẫn có thể thông minh lên một chút.

Cũng không thể nói Kiều Dật luôn bắt được điểm yếu của hắn, mà là Kiều Dật chính là điểm yếu của hắn.

Kiều Dật thấy hắn không nói chuyện, nhưng hình như đã không còn tức giận như trước nữa, cảm thấy có hiệu quả nên lại nhanh chóng chồm tới hôn hắn thêm một cái.

Gương mặt nghiêm túc nãy giờ của Bùi Minh Phong cuối cùng cũng sụp đổ, hắn khẽ giọng bật cười.

Kiều Dật khó hiểu: "Em cười cái gì?"

Bùi Minh Phong giả vờ ghét bỏ: "Anh hôn như thế thì có ích gì? Phải hôn như này."

Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi người giữ lấy cằm Kiều Dật, hôn lên môi anh, tận đến khi Kiều Dật bị hôn đến đỏ mặt choáng đầu, cánh môi đều bị hôn đỏ lên, hắn lại hôn mổ thêm một cái: "Học được chưa?"

Có đôi khi Kiều Dật cảm thấy mình thật quá mất mặt, rõ ràng hai người họ đều có xuất phát giống nhau, đều là xử nam, tuổi của Bùi Minh Phong còn nhỏ hơn anh, thế nhưng lại tiến bộ nhanh hơn anh! Kiều Dật nói: "Sao, sao mà không được?"

Kiều Dật ôm hắn, hôn đáp lại, nhưng không bao lâu sau anh đã cảm thấy Bùi Minh Phong đã chiếm lại quyền chủ động.

Không biết hôn bao lâu, bọn họ hôn đến mức cọ súng thành lửa.

Hai người ngầm hiểu với nhau, cả hai đều có ý kia, bắt đầu nóng lòng cởi thắt lưng của đối phương, khóa kim loại đập vào nhau vang lên những âm thanh lách cách, gấp gáp không kìm nổi bắt đầu cởi quần áo, Kiều Dật nói: "Chúng ta lên giường đi."

Bùi Minh Phong vẫn đè anh lại, bỗng nhiên lòng nổi ý xấu, nói: "Không cần, em còn đang giận, chúng ta làm ngay tại đây đi."

May mà không bật đèn, cả cần cổ của Kiều Dật đều đỏ lên, anh dễ xấu hổ, thế nhưng lại có chút chờ mong, cảm thấy dường như chuyện này rất kích thích, nghĩ nghĩ một lát, yên lặng nghe theo hắn......

......

ヽ(*⌒▽⌒*)ノ Hi!, lại là đường phân cách đây!!!

......

Chơi cả một đêm, ngủ không được bao nhiêu, khi Kiều Dật tỉnh lại cảm thấy cơ thể mình như bị tách làm hai rồi dán lại với nhau, toàn thân khó chịu, nhất là cái chỗ kia.

Tuy rằng có hơi đau, lần này Bùi Minh Phong có hơi thô bạo, không dịu dàng như trước, nhưng anh cảm thấy rất thích.

Kiều Dật nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ một lát, chẳng lẽ sâu trong nội tâm thật ra anh là kẻ biến thái à?

Bùi Minh Phong ôm anh, anh không có cách nào đi rửa mặt nên đành gọi Bùi Minh Phong dậy: "Tiểu Phong, em dậy đi, anh muốn đi làm. Em không cần đi làm à?"

Bùi Minh Phong vẫn còn buồn ngủ, đối mắt còn không thèm mở ra, đầu tiên hắn hôn lên má anh một cái, sau đó mới mơ màng đáp: "Ừm....."

Kiều Dật: "Ừm cái gì mà ừm? Anh bảo em buông anh ra, anh muốn đi đánh răng rửa mặt, em cũng nên đi đi. Thân là chủ tịch không phải có nhiều việc cần phải xử lý hàng ngày sao?"

Bùi Minh Phong vẫn không chịu buông tay: "Đừng đi, Cao Hải không phải thứ gì tốt, anh dứt khoát từ chức đi."

Kiều Dật: "Này có là gì, anh ấy cũng không phải thực sự như thế, cho dù không gặp phải chuyện đó thì nào có chuyện đi làm mà không bị bắt nạt đâu chứ? Đổi công việc khác thì cũng vậy thôi, từ chức gì mà từ chức, em nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Buông ra, không cho ôm nữa, anh phải đi tắm rửa."

Cánh tay của Bùi Minh Phong đang ôm trên lưng anh bị kéo ra, Kiều Dật xuống giường đi vào phòng tắm để tắm rửa, Bùi Minh Phong cũng rời giường, đi vào theo anh: "Anh, chúng ta tắm chung đi."

............

Từ khi đi làm tới nay, đây là lần đâu tiên Kiều Dật suýt tới muộn.

Thật là tiểu biệt thắng tân hôn, thắt lưng như sắp đứt tới nơi, tên nhóc thối kia thì lại tinh lực tràn trề.

Kiều Dật xoa xoa thắt lưng của mình.

Buổi chiều.

Kiều Dật nghe Tiểu Trương ở bộ phận kế hoạch nói: "Khách lớn tới rồi, lần này lại phải tăng ca."

Phòng kế hoạch đều là con gái, Tiểu Trương cũng là FA, vẫn luôn dòm ngó lừa một con gái từ trong đó về tay. Bọn họ từng nghe một chuyện như này: Một công ty nào đó có một người lập trình viên rất giỏi, nhưng vì công việc quá nhiều nên đã đi đến phòng nhân sự từ chức, lý do là anh ta đã tới từng tuổi này nhưng vẫn không có thời gian yêu đương, cô gái bên nhân sự thấy vậy thì nói để tôi làm bạn gái anh cho, anh ta lập tức quay xe nói không từ chức nữa. Kiều Dật lại cảm thấy hai người này chắc hẳn đã để ý nhau từ lâu rồi.

Nhưng dự án mới không phải là thứ Kiều Dật có thể quyết định được, anh phụ trách chức vụ lập trình thấp nhất, yên lặng làm việc là được rồi.

Sau đó Kiều Dật bị tổ trưởng gọi đi, bảo anh cùng đi trao đổi nhu cầu với khách hàng.

Kiều Dật tự hỏi, anh là một người mới, làm sao mà đến lượt anh đi được?

Kiều Dật đi cùng tổ trưởng đến bên ngoài phòng họp, phòng họp này ba mặt đều là thủy tinh, nhìn một cái là có thể thấy rõ tình huống bên trong.

Kiều Dật dừng chân lại: "........."

Tổ trưởng: "Tiểu Kiều đứng ngây ngốc gì đó?"

Kiều Dật căng da đầu đi vào cửa, trong phòng họp có sếp của anh........... và Bùi Minh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro