Chương 32: Cuối cùng cũng thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Cuối cùng cũng thành thật

Bùi Minh Phong tức giận như vậy, Kiều Dật không dám hé răng nửa lời.

Căn nhà thuê của anh có diện tích nhỏ gọn, lối vào cửa chật chội, xoay người một cái cũng không tiện, Kiều Dật chặn ở cửa, Bùi Minh Phong tìm khắp nơi cũng không có khe hở để đi vào.

Cố tình Kiều Dật lại rề rà không mời hắn vào nhà.

Kiều Dật thật sự không hiểu chuyện gì, hôm nay xảy ra một đống chuyện khó hiểu, Bùi Minh Phong muốn trả tiền cho anh thì cũng thôi đi, sếp tự nhiên lại mời anh ăn cơm, còn trùng hợp đụng phải Bùi Minh Phong, gặp hắn xong, Bùi Minh Phong lại tự tìm tới cửa, còn vô duyên vô cớ không nói hai lời liền nổi giận đùng đùng.

Kiều Dật bị Bùi Minh Phong nhìn vài lần, trong lòng có hơi xốn xang, lại là loại cảm giác hai má nóng lên, anh cảm thấy bản thân có phải có hơi ti tiện quá không, Bùi Minh Phong đã đối xử với anh như vậy, anh còn đặt người ta trong lòng, ánh mắt không khỏi mất tự nhiên.

Bùi Minh Phong thấy anh như vậy, cơn giận lại lập tức bùng lên, không thèm đợi Kiều Dật mời vào đã trực tiếp xông vào cửa, Kiều Dật bị hắn ép lùi lại, chỗ này quá nhỏ, không tới hai bước thì lưng đã dán lên tường.

Bùi Minh Phong thuận tay đóng sập cửa lại, một đường ép Kiều Dật lui tới một góc. Sau lưng Kiều Dật là tường, bên phải cũng là tường, phía trước lại là Bùi Minh Phong.... Bên trái thì là cánh tay của Bùi Minh Phong, bị gông cùm xiềng xích trong một không gian nhỏ, anh cảm thấy giờ khắc này Bùi Minh Phong như một con dã thú xổng chuồng, tức giận hệt như cái dùi nhọn phá túi xông ra, bóng của hắn phủ lên người anh, anh không còn chỗ nào có thể trốn.

Kiều Dật như động vật nhỏ bị lạc đường nhìn hắn: "Tiểu Phong....... Không đúng, Bùi, Bùi Minh Phong....... Bùi tổng? Ngài, rốt cuộc ngài có chuyện gì vậy? Không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"

Hơi thở của Bùi Minh Phong phả lên người anh, trong lòng cuồn cuộn những câu hỏi căm phẫn, nhất thời lại không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nhanh như vậy đã quên em rồi sao?"

Tiểu Phong còn trẻ mà sao ăn nói hung dữ vậy? Kiều Dật ăn nói khép nép, phản bác lại: "Anh không có....."

Sao có thể quên hắn nhanh như vậy được? Đây là lần đầu tiên anh làm gay mà, lần đầu thì phải khắc cốt ghi tâm người mình yêu chứ, làm sao có thể nói quên là quên được? Hơn nữa, đối với Bùi Minh Phong, không phải quên đi mới là tốt sao?

Bùi Minh Phong lớn tiếng chất vấn: "Phải không? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Anh chặn em, không nhận điện thoại của em, hơn nửa đêm anh còn đi ăn cơm thả thính với sếp của anh?"

Kiều Dật bị câu hỏi với giọng điệu hệt như lời trách móc của Bùi Minh Phong làm cho sợ hãi, nhưng lại rất tủi thân, anh còn đang cảm thấy Bùi Minh Phong nhẫn tâm, nói không cần anh là liền không cần. Nói tới chuyện này, Kiều Dật có chút tức giận.

Hốc mắt của Kiều Dật nhịn không được bắt đầu phiếm hồng: "Em còn trách anh? Không phải Bùi tổng không muốn có liên quan gì tới anh sao?

Bùi Minh Phong giật mình: "Em nói thế hồi nào?"

Kiều Dật nói năng hùng hổ đầy lý lẽ, bắn liên thanh hỏi ngược lại Bùi Minh Phong: "Thì là tin nhắn của em đó! Bùi Minh Phong, là anh không xứng với em, anh là một tên nghèo khổ, đối với em chút tiền này em không thiếu. Mỗi ngày chúng ta ở bên nhau anh chưa từng cảm thấy tiêu tiền cho em là lãng phí, em có cần phải nhất thiết tính toán chút tiền đó với anh không? Em còn nhấn mạnh công việc em rất bận, được thôi, anh biết em là chủ tịch, có nhiều chuyện phải giải quyết, anh không xứng làm phiền em, không đợi em chặn anh, anh chủ động chặn trước rồi đó, em còn không hài lòng à? Anh chưa đủ tự giác sao? Em không cần lo chuyện anh sẽ uy hiếp tống tiền em đâu, bây giờ em tới tận cửa để làm gì? Có cần thiết sợ anh làm phiền em tới như vậy không?"

Sắc mặt Bùi Minh Phong thay đổi, vừa tức giận vừa không nói nên lời, tự mình biện bạch: "Em không có..... Sao em lại cảm thấy anh muốn lừa đảo tống tiền em được?

Kiều Dật tiếp tục nổi giận: "Hơn nữa, sao em lại nói chuyện khó nghe như vậy? Sếp mời anh ăn khuya, em lại nói anh với sếp tán tỉnh nhau? Hắt nước bẩn cho anh à?"

Nói đến chuyện này, Bùi Minh Phong lập tức cau mày tức giận nói: "Cũng là do anh ngốc muốn chết, không nghe ra được ý gì à, anh cho là hắn ta hỏi anh có muốn đến biệt thự của hắn ở giống với việc môi giới bất động sản đi chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ hả? Là muốn bao nuôi anh đó hiểu không? Hơn nữa hắn ta còn nói cho anh lái xe thay hắn về nhà là đang ám chỉ giữ anh lại qua đêm với hắn đó biết chưa? Tự anh ôm cái đầu gỗ của mình nghĩ kỹ lại đi!"

Kiều Dật như bị gõ mạnh vào đầu, ngốc luôn rồi, nhưng nhớ lại tình hình lúc đó, hình như..... thật sự giống với ý kia đấy? Nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu: "Không đúng, lúc trước anh có nói với em á, sếp có vị hôn thê rồi."

Vừa là hoa đã có chủ, lại còn là người khác giới.

Bùi Minh Phong thật sự bị anh chọc tức chết: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng hiểu không? Hắn ta đang câu dẫn anh ở bên ngoài với hắn đó! Hắn cưới vợ cũng chỉ làm bình phong thôi. Cũng vì thế mà anh mới cảm thấy hắn là người tốt."

Cuối cùng Kiều Dật cũng hiểu, nhất thời chột dạ, nhưng mà bây giờ anh đang cãi nhau với Bùi Minh Phong, thua người nhưng không thể thua trận, Kiều Dật nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói: "Em đừng nói như thể anh đã làm rồi. Anh đây không có làm loại chuyện không có đạo đức như vậy đâu, anh cũng từ chối anh ấy rồi. Hơn nữa anh làm gì thì có liên quan gì đến em? Ai cần em lo cho anh?"

Kiều Dật hung hăng bổ thêm một dao: "Chúng ta đã chia tay rồi!"

Bùi Minh Phong tức giận đến đỏ mắt, lòng nóng như lửa đốt, còn cố ý nhấn mạnh vài lần: "Ai nói chúng ta chia tay?! Chúng ta chia tay hồi nào! Không có chia tay!"

Bùi Minh Phong còn có mặt mũi nói à! Kiều Dật nói: "Không phải em nói sao!"

Bùi Minh Phong dương dương tự đắc: "Em không có, em chưa hề nói."

Kiều Dật giận lắm rồi đó: "Em lại đập đầu mất trí nhớ à? Anh lừa em, là anh không tốt, em đá anh, anh còn chưa tính, coi như chúng ta huề nhau. Nhưng em có cần phải đùa giỡn anh như vậy không? Không phải em đá anh, chẳng lẽ là anh đá em sao?"

Bùi Minh Phong xấu xa không biết xấu hổ nói: "Ngày đó em nói trở về công ty xử lý công việc, em không hề nói 'chia tay', anh nói xem hôm đó em nói hai chữ 'chia tay' hồi nào?"

Kiều Dật lập tức cứng họng: "Em...... Em...... Em......"

Anh vò đầu bứt tai nhớ lại một hồi, ồ, hình như Bùi Minh Phong thật sự chưa từng nói chia tay, ngày đó hắn chỉ không ngừng ép hỏi anh tại sao lại muốn gạt hắn.

Kiều Dật vẫn không phục, anh nhanh trí nói: "Không đúng, tuy rằng em không nói hai chữ 'chia tay', nhưng tư thế với thái độ kia chính là muốn chia tay với anh! Dù sao, dù sao...... ban đầu là anh đã nói dối việc chúng ta yêu đương, chúng ta không thực sự yêu nhau, chia với không chia tay gì cũng vậy......"

"Cái gì mà chia với không chia tay gì cũng vậy? Ngay cả chuyện này anh cũng không muốn thừa nhận sao?" Bùi Minh Phong càng trở nên tức giận hơn, "Chúng ta đã ngủ chung bao nhiêu lần rồi, anh nói không phải thật sự yêu nhau???"

Gương mặt Kiều Dật nổ "bùm" một tiếng, đôi môi mấp máy, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Bùi Minh Phong, anh ấp úng nói: "Em, em nói chuyện này làm gì...... Chúng ta văn minh chút không được sao? Đừng có nói chuyện hạ lưu như vậy."

Còn mắng hắn hạ lưu cơ à, Bùi Minh Phong dứt khoát nói lời hạ lưu cho anh nghe: "Em hạ lưu? Em ép anh làm chuyện đó à? Không phải là anh tự nguyện mở chân cho em đâm sao? Chúng ta không yêu nhau mà có thể làm chuyện đó hả? Có phải là anh cũng có thể làm chuyện đó với người anh không yêu không?

Kiều Dật thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn hắn, thở hổn hển nói: "Chuyện đó không phải là em dụ anh sao? Anh không hề tự nguyện như vậy, anh chưa từng chủ động......"

Bùi Minh Phong tức đến bật cười, hắn nhìn cái miệng đang không ngừng phun ra mấy lời khiến người ta bực mình, thật sự nhịn không được nữa, hắn vươn tay bóp cằm Kiều Dật, trực tiếp hôn anh. Cái hôn này có hơi đau, hắn cắn một cái không nặng không nhẹ xuống môi Kiều Dật, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng anh, suýt chút nữa là hôn Kiều Dật ngạt thở.

Kiều Dật đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng: "Ai cho em hôn anh?!"

Bùi Minh Phong không giải thích, tiếp tục bắt nạt người trước mắt, Kiều Dật phản kháng thì bị hắn bắt lấy tay, đè người lại hôn từng chút một, cảm xúc của cả hai như quấn lấy nhau trong nụ hôn này, không hề tan biến, ngược lại càng lúc càng dâng trào.

Nụ hôn vừa dừng lại, cả hai thở hổn hển, Kiều Dật không còn sức phản kháng nữa, Bùi Minh Phong vẫn còn đang hôn nhẹ anh.

Trong mắt Kiều Dật dần mờ sương, tâm tình phức tạp nói: "Con người của em..... anh hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc em có ý gì? Anh tưởng em muốn chia tay, em lại nói không có, còn hôn anh nữa...... Nếu em không muốn chia tay, vậy tại sao ngày đó rời đi không chút do dự hả?"

Bùi Minh Phong có chút tức giận, lại hôn anh một cái, hơi nguôi giận rồi: "Đời trước em tạo nghiệp gì mới thích phải người như anh chứ! Không biết mở mang đầu óc gì cả!"

Kiều Dật vô tội: "Anh lại làm sao? Em vừa chiếm hời xong thì liền mắng anh à. Cái tên lưu manh này, anh còn chưa chửi em đâu đấy."

Bùi Minh Phong cố kiềm chế tâm tình gắt gỏng của mình, hắn thật sự hận không thể lột quần Kiều Dật xuống tét mông anh vài cái, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn dịu dàng với anh: "......Anh đừng tức giận, anh còn nổi giận với em à, em mới là người tức giận mới đúng. Em nói em muốn đi, anh liền dứt khoát đi dọn dẹp đồ cho em, không một câu níu kéo. Chẳng những dọn hành lý mà cốc của em, giày của em anh cũng không xếp vào. Hôm nay đến đây nhìn, anh lại nhanh tay quá nhỉ, mới có ba ngày đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của em, định làm gì hửm? Ném đi sao? Em thật sự không biết anh có đặt em trong lòng không nữa?"

Bùi Minh Phong ôm anh tiếp tục nói: "Ngày đó em giận anh không phải là vì chuyện anh gạt em nói anh là bạn trai của em, chẳng lẽ anh không cảm nhận được em thích anh nhiều thế nào sao? Em chỉ u mê thích một mình anh, từ trung học đến giờ, anh lại lần lượt đả kích em. Anh nghĩ kỹ lại xem ngày đó em đã hỏi cái gì? Nắm bắt trọng điểm ấy."

Kiều Dật nhíu mày, vất vả tự hỏi một lát, hôm đó Bùi Minh Phong hỏi cái gì nhỉ? Hình như là...... nhấn mạnh hỏi anh lý do gạt hắn.

Kiều Dật nghĩ tới đây, đầu óc lại bắt đầu chết máy.

Nhưng mà nguyên nhân thật sự anh không thể nói mà! Ban đầu là do anh muốn lừa tiền đó!

Bây giờ Kiều Dật cảm nhận được một tia hy vọng rằng bọn họ sẽ không chia tay, thế nhưng, nếu như anh nói thật, có lẽ Bùi Minh Phong sẽ rất thất vọng nhỉ? Kiều Dật mím môi, không nói thành lời.

Bùi Minh Phong thật sự không nhịn nổi nữa, sốt ruột thúc giục anh: "Cục cưng của em, anh thông minh lên chút được không? Anh nói thật với em đi, chúng ta cùng nhau nói rõ ràng nào. Rốt cuộc là tại sao lúc đó anh lại muốn gạt em, anh trả lời em câu hỏi này, em sẽ không tức giận nữa."

Kiều Dật rụt rè nói: "Anh cảm thấy nếu anh nói ra em vẫn sẽ tức giận....."

Lần này đến lượt Bùi Minh Phong hoang mang, tại sao hắn lại phải tức giận, hắn đang chờ Kiều Dật nói "Bởi vì anh thích em".

Kiều Dật: "Vậy, vậy em bảo đảm với anh đi, không được giận anh đấy."

Bùi Minh Phong: "Em không giận anh."

Bùi Minh Phong nhìn chằm chằm Kiều Dật, giống như đang muốn dùng ánh mắt ép anh nhanh chóng nói chuyện, bây giờ hắn không còn chờ mong Kiều Dật có thể nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt nữa, anh có thể chủ động nói ra chữ "thích" là hắn đã cảm ơn trời đất rồi, không thì mấy chữ như "hợp ý" "để ý" "quan tâm" gì đó cũng được! Mau nói đi!

Sau đó Bùi Minh Phong thấy Kiều Dật hệt như kẻ trộm lén lút liếc nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, khẽ nói: "Bởi vì, bởi vì anh..... khi đó anh...... anh muốn lừa tiền em."

Bùi Minh Phong: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro