Chương 31: Từng bước ép sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Từng bước ép sát.

Cuộc hội ngộ đột ngột không kịp trở tay này khiến Kiều Dật cảm thấy khá bất ngờ.

Anh ngây ngốc nhìn Bùi Minh Phong, tuy rằng Bùi Minh Phong ăn mặc rất đẹp trai nhưng sắc mặt lại không được tốt cho lắm, anh nghĩ, có lẽ sau khi quay về Bùi Minh Phong thật sự bận rất nhiều việc.

Không biết hắn có nghỉ ngơi tốt không, có ăn cơm đàng hoàng không, Kiều Dật cụp mắt xuống, bỏ đi, mặc kệ có hay không anh cũng không có tư cách quan tâm.

Bùi Minh Phong không muốn liên quan đến anh nữa, vậy thì anh vẫn nên giả vờ không quen biết hắn vậy.

Không đến mấy giây sau, Kiều Dật nghĩ ngợi xong xuôi, anh thu mắt lại, cúi đầu tiếp tục hồn nhiên ăn cơm, dường như hoàn toàn không chú ý đến Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong: "......"

Bùi Minh Phong càng đi đến gần hơn.

Kiều Dật liếc nhìn thấy, trong lòng vô cùng khẩn trương, trái tim nhỏ bé đập loạn thình thịch , anh cảm thấy bản thân vẫn chưa bỏ được tật xấu tự mình đa tình, còn cảm thấy Bùi Minh Phong tới đây là vì anh.

Kiều Dật thấy Bùi Minh Phong đi về phía bàn của bọn họ, anh khẩn trương tới mức nín thở, đầu cũng không dám ngẩng lên, sau đó...... sau đó Bùi Minh Phong đi ngang qua anh, ngồi xuống cái bàn phía sau anh, chỉ cách anh một tấm lưng ghế, giống như họ đang tựa lưng ngồi cùng nhau vậy.

Sau lưng Kiều Dật lập tức như có một cái gai, anh nghe thấy Bùi Minh Phong gọi phục vụ đến kêu món.

Kiều Dật không khỏi có hơi thất vọng, quả nhiên chỉ là trùng hợp, Bùi Minh Phong không phải đến đây vì anh. Nghĩ lại cũng đúng, dù cho Bùi Minh Phong muốn tìm anh thì cũng phải đến nhà anh chứ, sao Bùi Minh Phong biết được giờ này anh ở đây ăn khuya mà đến chứ, bản thân anh cũng là lần đầu đến đây.

Kiều Dật hóa sự bi phẫn của mình thành thèm ăn, nhanh chóng tiêu diệt sạch một bát cơm.

Mấy món xiên nướng và một số món khác bọn họ gọi đã được mang lên, Kiều Dật cũng không thể không biết xấu hổ ăn tiếp được, dù sao anh cũng không thể ăn nhiều hơn cả sếp được đúng không?

Cao Hải lại rót cho anh một chén rượu: "Bây giờ ăn no rồi, có thể nếm thử rượu này chưa?"

Kiều Dật vừa định uống, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Nhưng mà sếp ơi, nếu uống rượu thì sao lái xe về được? Vậy có nguy hiểm quá không? Hay là sếp cứ uống đi, em lái xe đưa anh về cho."

Vừa nói xong, xung quanh bỗng nhiên chìm vào im lặng.

Đột nhiên Kiều Dật cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên lạnh run, tóc gáy trên cổ đều dựng hết cả lên.

Cao Hải ngớ ra một lát rồi mỉm cười: "Được, cậu nói đúng, uống rượu lái xe không tốt, phiền cậu tới lúc đó chở tôi về nhà giúp nhé, nhưng nhà của cậu cách chỗ tôi rất xa đấy, đến lúc đó cậu không có xe đi về, không bằng......"

Kiều Dật nói: "Ồ! Là thế sao? Sếp sống ở khu nào thế?"

Cao Hải nói chỗ ở của mình, là một khu biệt thự nổi tiếng của giới giàu có.

Kiều Dật bối rối nói: "Hả? Vậy thì thật sự rất xa á......... Sếp ơi, hay là chúng ta thuê tài xế lái hộ đi."

Cao Hải: "........"

Cao Hải hít sâu một hơi, ám chỉ nói: "Mức sống ở thành phố S rất cao nhỉ? Tôi nghe nói cậu và bạn cùng phòng lúc trước không còn ở chung với nhau nữa."

Kiều Dật khó hiểu, sao sếp lại biết được? Anh từng nói chuyện này với đồng nghiệp rồi à? Anh nói: "Chi phí vẫn ổn ạ."

Kiều Dật cảm thấy bản thân thật không biết nói lời nịnh nọt, vì thế nhanh chóng nói thêm: "Cảm ơn sếp."

Cao Hải không dừng lại, tiếp tục nói: "Tôi nói này, tôi còn mấy căn nhà tốt hơn chỗ cậu đang ở bây giờ rất nhiều, cậu muốn chuyển tới đó không?"

Kiều Dật không nghĩ nhiều, anh nói: "Không cần đâu, em đã đóng tiền nhà cho quý sau rồi. Chỗ ở bây giờ cũng rất tốt."

Nhà của sếp chắc sẽ rất mắc, sao mà anh có thể thuê được? Sếp đang đùa cái gì thế này? Nhà của sếp đáng ra không nên cho thuê mới đúng chứ?

Kiều Dật rất hoang mang. Hơn nữa, đây là nơi anh và Bùi Minh Phong ở cùng nhau suốt hơn hai tháng, mỗi một góc đều là ký ức của bọn họ, bây giờ anh vẫn không buông bỏ được.

Cao Hải thật sự phục Kiều Dật luôn rồi, thế nhưng hắn vẫn rất thích khí chất sạch sẽ trên người của Kiều Dật, đi làm nhiều năm rồi mà vẫn còn ngốc nghếch như vậy. Bằng không thì, bình thường hắn sẽ không rung động trước đàn ông "lớn tuổi" như vậy, lúc trước toàn tìm mấy chàng trai mười chín, hai mươi tuổi còn đang đi học hoặc là mới bước ra xã hội thôi.

Cao Hải nói: "Không, tôi đang nói, cuộc sống hiện tại của cậu vất vả như vậy, có muốn sống thoải mái hơn chút không?"

Sao anh dám nói công việc vất vả được? Đương nhiên là phải thể hiện lòng trung thành của mình trước mặt cấp trên chứ! Kiều Dật không chút chần chừ, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Không đâu, không đâu, không vất vả tí nào hết, đãi ngộ của sếp rất tốt, em cảm ơn rất nhiều ạ."

Cao Hải nhìn vào mắt cậu, đột nhiên không thể nói tiếp được nữa, bỏ đi, vẫn là từ từ thôi....... (Đến tôi còn chịu thua em bé nữa đấy:))

Bọn họ ăn xong bữa khuya, chuẩn bị ra về.

Kiều Dật lén nhìn Bùi Minh Phong một cái, suốt nãy giờ Bùi Minh Phong không có chút tiếng động nào, thế nhưng gương mặt vẫn đen thui.

Kiều Dật nghĩ lại thấy cũng đúng, Bùi Minh Phong đi ăn khuya, ai ngờ không cẩn thận lại đụng mặt mình, xui xẻo như vậy, không phất tay rời đi thì đã là có tính nhẫn nại lắm rồi.

Lúc này, khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Bùi Minh Phong cũng đứng lên theo, đi ra quầy trả tiền.

Hắn đứng ngay bên cạnh Kiều Dật, cách nhau cũng lắm cũng chỉ nửa bước chân.

Cơ thể Kiều Dật hơi cứng lại, anh không xoay đầu qua, không nhìn thấy Bùi Minh Phong nhưng anh lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người của hắn, mùi hương quá quen thuộc, anh liền nhịn không được nhớ tới những cái ôm của bọn họ.

Kiều Dật cúi đầu, nhìn thấy bàn tay đang đặt lên quầy của Bùi Minh Phong, tay hắn vô cùng đẹp, bàn tay rộng lớn, những ngón tay thon dài, cực kỳ linh hoạt, nhất là khi......

"Kiều Dật?" Cao Hải hỏi, "Đi thôi?"

Lúc này anh mới hoàn hồn lại, thật muốn tặng cho mình một cái tát.

Sếp thanh toán tiền xong, Kiều Dật nhanh chóng rời đi.

Bùi Minh Phong không đuổi theo, anh cũng không dám quay đầu lại nhìn.

Sau đó đứng ở bên đường chào tạm biệt với sếp, gọi xe về nhà.

Kiều Dật đi tới dưới lầu, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ của căn nhà anh thuê. Lúc Bùi Minh Phong còn ở đây, mỗi ngày anh về nhà đều thấy hắn bật đèn sáng đợi anh......

Kiều Dật lại cảm thấy bản thân không thể vô dụng như vậy, con người chỉ được nhìn về phía trước, không thể sống mãi trong quá khứ được.

Chuyện của anh và Bùi Minh Phong đã chấm hết rồi.

Kiều Dật về nhà, thay bộ đồ ngủ, thế nhưng lại ngủ không được.

Anh ngồi trong phòng khách một lát, sau đó lấy bia trong tủ lạnh ra uống, uống xong vẫn không ngủ được.

Anh suy nghĩ một lát, nếu như ngủ không được, vậy thì đi kiếm việc để làm đi.

Kiều Dật tìm một thùng các tông lớn, bắt đầu dọn dẹp phòng ở, anh đem dép lê, cốc nước, bàn chải đánh răng, bát ăn Bùi Minh Phong để lại cùng với tất cả những thứ liên quan tới Bùi Minh Phong, toàn bộ đều cất vào trong thùng.

Sắp xếp lại cuộc sống và tình cảm của mình.

Thế nhưng anh lại không nỡ ném đi, chỉ muốn cất chúng đàng hoàng, để bản thân không cần phải cảm thấy chạnh lòng khi thấy những món đồ cũ này nữa.

Anh dọn được một cái thùng lớn, đặt nó ngay ngắn, sợ có gì đó va chạm làm hư, đến khi dọn dẹp gần như xong xuôi, vừa đóng nắp thùng lại.

Đột nhiên Kiều Dật nghe thấy tiếng đập cửa, hơn nửa đêm rồi, là ai vậy?

Kiều Dật cẩn thận đi ra, anh nhìn qua mắt mèo —

Kiều Dật: "?!"

Bùi Minh Phong? Sao Bùi Minh Phong lại đến đây?

Trong lòng Kiều Dật vô cùng hoảng loạn, anh nhanh chóng tắt đèn, bản năng bảo anh làm như thế. Anh rất muốn gặp Bùi Minh Phong, thế nhưng không phải Bùi Minh Phong không muốn có quan hệ gì với anh nữa sao? Có phải anh không trả lời, giả vờ mình không có ở nhà thì sẽ tốt hơn không?

Bùi Minh Phong tìm tới cửa, nhất định là có chuyện.

Bùi Minh Phong ở ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Kiều Dật, đừng giả vờ nữa, em biết anh ở nhà."

"Mở cửa ra."

Kiều Dật hơi do dự, cuối cùng vẫn đành phải mở cửa.

Anh dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Bùi Minh Phong, dè dặt hỏi: "Muộn thế này em đến đây có chuyện gì không? Có việc thì giờ nói ngay đi. Nếu là đến đây đưa tiền cho anh thì...... Anh đã nói anh không cần rồi, không sao cả....."

Bùi Minh Phong nhìn chằm chằm gương mặt của anh một lát, ánh mắt lướt qua anh, nhìn thấy trên giá giày không còn giày của hắn nữa, trên bàn cũng không còn cốc nước của hắn!!

Kiều Dật mơ màng nhận ra, Bùi Minh Phong vốn dĩ đang rất bình tĩnh, vừa mới nhìn thoáng qua trong phòng một lát, tại sao lại nổi giận rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro