Chương 13: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

---------

"Ông xã, chiều nay anh không cần đi đón em đâu, em tới khách sạn tìm anh rồi mua hai vé hòa nhạc, sau đó hai chúng ta cùng đi xem có được không?" Nguyễn Dung cài cà vạt cho Lăng Lạc Xuyên, mỉm cười ôn nhu hỏi.

Lăng Lạc Xuyên nhướng mày: "Múa ba lê?"

"Vâng ạ."

"Được."

Lăng Lạc Xuyên lái xe chở Nguyễn Dung đến quán cà phê Gallery trước.

Nguyễn Dung cười tủm tỉm lắc tay: "Chiều nay gặp lại nha ~"

Lăng Lạc Xuyên kéo cửa sổ xe xuống, biểu tình bất mãn mang theo chút thâm ý: "Dung Dung, có phải là em đã quên cái gì không?"

Nguyễn Dung phụt cười, cúi người hôn lên sườn mặt anh: "Được rồi ông xã ~ Em đi đây~"

"Ừ." Lăng Lạc Xuyên cười.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt anh tắt ngúm. Anh nhìn Nguyễn Dung đi về phía quán cà phê, theo sau là một nam sinh đang cầm theo một số đồ vật gì đó.

Hai người vừa nói vừa cười, nam sinh kia còn giúp Nguyễn Dung mở cửa, thân sĩ để Nguyễn Dung đi trước.

Cánh tay Lăng Lạc Xuyên đáp trên xe, sờ cằm, ánh mắt sâu thẳm.

Không biết đã thuê thêm nhân viên từ bao giờ, cũng không thèm nói cho anh biết.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng bản năng độc chiếm của nam nhân đã cho anh biết rằng, có một người trẻ trung như vậy ở bên cạnh vợ mình thật sự là vô cùng không thoải mái.

Mạnh Song cảm nhận được tâm tình con trai mình hiện tại đang vô cùng không tốt: "Sao con còn chưa đi đón Dung Dung?"

"Con muốn nghỉ ngơi một chút." Lăng Lạc Xuyên lạnh lùng đáp.

Mạnh Song cười: "Hai đứa lại dỗi nhau gì rồi đúng không?"

"Không đâu, mà cho dù là có thì con cũng có thể giải quyết." Lăng Lạc Xuyên cảm thấy chột dạ.

Hình như thật sự là do một mình anh "giận dỗi". 

Mỗi lần đi đến quán cà phê, anh đều nhìn thấy thằng nhóc kia. Nửa vô tình nửa cố ý giới thiệu cho hắn công việc khác mà tên kia cũng không biết điều. Anh lại không thể tùy ý đuổi việc người ta được. 

Nhớ ngày trước khi anh mới gia nhập giới kinh doanh, rồi ngay cả thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất, anh đều phá tan mọi âm mưu thủ đoạn, cũng luôn bày mưu tính kế nhưng bây giờ chỉ muốn phá lệ, đá bay thằng nhóc kia ra chuồng gà, đá được ra nước ngoài thì càng tốt.

"Con mau nhanh lên, thằng nhóc kia rất nhiều nguy cơ đấy, miệng vừa ngọt, trong nhà lại khó khăn. Mẹ mầy là phụ nữ còn thấy thương tiếc cho nó, huống hồ Dung Dung còn mềm lòng thiện lương hơn nhiều. Hơn nữa mẹ cũng thấy tên nhóc kia khá đẹp trai đấy."

Mạnh Song lẩm nhẩm nói những tin tức mình hóng được cho Lăng Lạc Xuyên, toàn tâm toàn ý lo cho thằng con quý tử.

Không ngờ Lăng Lạc Xuyên đột nhiên nổi giận: "Đẹp trai cái shit!"

Mạnh Song sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên: "Ha ha ha, còn cãi bướng nói tự mình có thể giải quyết cơ mà? Con giai à, ha ha ha."

Lăng Lạc Xuyên thẹn quá hóa giận, nổi giận đùng đùng mở họp.

--------

Lúc tan làm, Lăng Lạc Xuyên nhận được tin nhắn của cô em gái họ Lăng Viện Viện.

"Anh, sao anh vẫn chưa đến dỗ anh dâu?"

"Dỗ cái gì?" Lăng Lạc Xuyên hơi bực mình, trực tiếp gọi điện thoại sang.

Lăng Viện Viện nhát gan, nhưng giọng điệu vẫn đầy ghét bỏ với tên "tra nam" này: "Anh, anh không đi đón anh dâu thì cũng bỏ đi, nhưng anh lại để bạn gái cũ của mình đến bắt nạt anh ấy, anh có thấy quá đáng không hả? Có người chồng nào như anh không?"

Lăng Lạc Xuyên: "Bắt nạt em ấy?"

Lăng Lạc Xuyên lặp lại lần nữa. Anh cảm thấy hơi vô lý. Nếu nói nhà Nguyễn Dung là danh gia vọng tộc cũng không khoa trương chút nào vì cả hai vị phụ huynh trong nhà đều quyền cao chức trọng, làm gì có ai to gan đến vậy?

Lăng Viện Viện thở dài: "Anh đúng là đồ thô kệch, anh không thấy anh dâu khó chịu à? Bây giờ anh dâu còn thích anh, thích cuộc sống hôn nhân hiện tại, nhưng bạn gái cũ của anh còn đi khiêu khích xong nói cái gì mà: "Chỉ thấy người sau cười chưa thấy người xưa khóc". Hôm qua, em đến tìm anh ấy, anh ấy cũng đang rất buồn. À, hình như bên cạnh anh ấy còn có một anh đẹp trai nhá, anh đừng tưởng rằng mỗi mình anh đẹp."

"Được rồi được rồi, em đừng nói nữa, anh cúp đây." Lăng Lạc Xuyên đỡ trán.

"Rào rào rào ——"

Bên ngoài, trời đổ mưa to.

Lăng Lạc Xuyên thu dọn đồ đạc, gọi điện thoại: "Dung Dung, bây giờ trời đang mưa, em đừng tự lái xe về nhà, anh sẽ tới đón em."

"Dạ, vậy anh đi đường cẩn thận nha, em cũng chưa cần về gấp." Ngữ khí nhỏ nhẹ, thanh âm ôn nhu dễ nghe, còn xen lẫn chút vui mừng.

"Chúc mừng Dung Dung nha~"

"Chúc mừng nha chúc mừng chúc mừng ông chủ, nhất định phải mời bọn tôi một bữa đấy nhá! Có bé con rồi!"

Ở đầu bên kia truyền đến một loạt âm thanh ầm ĩ, giọng nói của một thiếu niên lọt vào tai Lăng Lạc Xuyên.

Là cái tên trẻ ranh phiền phức kia!!!

Lăng Lạc Xuyên giận tím người trong vòng một nốt nhạc, cất điện thoại đi, nhanh chóng lái xe, chỉ cần chưa tới mười lăm phút đã dừng lại trước quán cà phê của vợ.

"Xin chào Lăng tiên sinh, ông chủ phái tôi tới đỗ xe giúp ngài." Hứa Ái Luân nhiệt tình cúi đầu, giúp Lăng Lạc Xuyên bung dù. Đối diện với dáng vẻ lạnh lùng của Lăng Lạc Xuyên, trên mặt người thanh niên trẻ tuổi hiện lên chút xấu hổ.

------

"Đùng đùng ————"

"Rầm ————"

"Cà phê của các người là giả!! Quán phía trước vừa ngon vừa rẻ!! Chỗ chúng mày là cái loại cà phê cứt chó nào hả?! A?!!" Một người đàn ông trung niên tay đeo một cái đồng hồ bằng vàng, một tay không ngừng đẩy người phục vụ cùng hầu gái.

Hành vi thô bạo, tố chất thấp hèn.

"Xin ngài hãy nghe tôi giải thích. Dường như ngài không hiểu lắm về các loại cà phê. Điểm nổi bật nhất của quán chúng tôi chính là cà phê mèo, bản chất là phân mèo cho nên sẽ có hương vị đặc biệt đối với những người không uống quen. Chân thành xin lỗi ngài, không báo trước cho ngài là do lỗi của chúng tôi." Nguyễn Dung nói chuyện nhỏ nhẹ, khom lưng xin lỗi, có lễ có tiết.

Nhưng người xưa có câu: "Tú tài gặp nhà binh, có lý nói không rõ".*

*Tú tài gặp nhà binh, có lý nói không rõ: tui cũng hổng biết nữa, cố gắng cho nó xuôi nhất có thể thôi. Còn về nội dung của câu này thì tui nghĩ là đang nói về việc 2 tầng lớp không có chung lối tư duy nên không thể nào hiểu nhau được. Kiểu như tú tài thì sẽ nói chuyện rất là văn hoa, nhiều chữ nè, còn nhà binh thì sẽ nghiêng về võ hơn nên không hiểu được họ nói gì. Có gì sai sót hoặc cần bổ sung thì mí bà cứ cmt cho tui nha~

Thấy người đàn ông này vẫn không chịu bỏ qua, Tiểu Trương nổi giận: "Chính ông thì có, tôi đã nhắc ông ngay từ đầu rồi, là do ông đã yếu còn muốn ra gió, giờ lại muốn quỵt tiền? Cà phê thì uống rồi mà còn tới đây náo loạn, ông dám làm loạn, bọn tôi dám báo công an! Ông chủ, mau báo cảnh sát đi!!"

Nguyễn Dung lại không nghĩ như vậy. Làm trong ngành dịch vụ, không thể tránh được những chuyện này. Trước giờ, cậu đều giải quyết được những việc này, chỉ là vị khách hàng này...

"Thưa ngài, chúng tôi sẽ hoàn tiền, đồng thời gửi tặng ngài 5 gói cà phê mang về có được không? Thật sự vô cùng xin lỗi ——"

Nhưng tên trông có vẻ như là đại gia kia còn nằm sấp xuống đất: "A a a a không được. Tao uống xong cà phê của chúng mày liền thấy đau bụng a a a a không được không được, chúng mày mau bồi thường tiền!! Mau đưa tao 5000, tao tự đi bệnh viện khám!!"

"Hu hu hu, ông chủ ơi, ông ta ăn vạ kìa!! A!!" Nhân viên nữ dù sao mới được hai mươi tuổi, nào đã gặp qua những chuyện như thế này, trực tiếp bị dọa khóc.

Các nhân viên khác đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần Nguyễn Dung ra lệnh một tiếng sẽ ngay lập tức nâng tên kia ra ngoài, nhưng Nguyễn Dung lo lắng vuốt bụng nhỏ, nhấp môi rối rắm nhìn ông ta: "Chúng tôi còn phải làm ăn. Nếu như ngài không hài lòng, chúng ta ra đằng sau nói chuyện có được không?"

"Không đứng dậy chính là không đứng dậy!! Tao là giáo viên trường bên cạnh!! Tối nay còn có lớp nữa đấy!!! Giờ chúng mày muốn kéo dài thời gian, chúng mày có đền nổi không?!"

Lăng Lạc Xuyên vừa bước vào liền thấy hiện trường hỗn độn, anh kéo cà vạt, vén tay áo lên đi tới: "Giáo viên ở gần đây? Tôi có người quen ở cả các cấp học, anh là giáo viên chỗ nào? Trung học cơ sở hay trung học phổ thông?"

Người đàn ông lớn tuổi không ngờ đến trường hợp này, vẫn tiếp tục mạnh miệng: "Tao, tao dạy lớp học trước*! Thế thì làm sao nào?! Chúng mày mau bồi thường cho tao!!"

*Lớp học trước: không biết gọi kiểu gì nhưng nó là lớp cho đám học sinh mẫu giáo muốn học trước kiến thức tiểu học ý.

"À, với cái chỉ số thông minh này thì đúng thật là chỉ lừa được đám trẻ con miệng còn hôi sữa."

Bàn tay to lớn của Lăng Lạc Xuyên nắm  sau cổ ông ta, cười lạnh: "Nếu ông thích tới bệnh viện như vậy thì để tôi dẫn ông đi. Với lại có 5000 thì làm sao mà đủ? Tôi thấy ông mắc bệnh tâm thần phân liệt cùng với chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng. Dưới tay tôi còn có một bệnh viên tâm thần tư nhân khá tốt, để tôi bảo họ đến đón ông đi. Tiến hành giật điện hàng ngày, đồng thời áp dụng các phương pháp điều trị bệnh tâm thần tiên tiến nhất. À, còn nữa, tôi sẽ cho ông phòng bệnh xa hoa nhất, bồi thường hậu hĩnh nhất, đương nhiên là chờ ông khỏi bệnh rồi nói tiếp, đi thôi ——"

"A a a a a không tao không đi a a a a tao không bị điên!! Tao không đi a a a!!!"

Tên đàn ông trung niên sợ tới mức tè ra quần. Ông ta đâu phải chưa từng nghe sự đáng sợ của bệnh viện tâm thần? Vốn chỉ định lừa ít tiền mà đám người này còn muốn cả cái mạng của hắn. Đợi ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi, dù hắn có bình thường đi chăng nữa cũng sẽ điên mẹ rồi.

Lăng Lạc Xuyên lại không dễ dàng buông tha. Anh nắm cổ lão, ưu nhã đứng lên, đi từng bước một ra ngoài như kéo một cái bao tải.

"Phốc ha ha ha ha ông chủ quá thoải mái luôn!! Chồng của anh quá ngầu!!!" Nhân viên là một đám hoa si, vừa cười vừa khen.

Nguyễn Dung cười nhẹ, sờ bụng nhỏ.

Đúng vậy, lần trước cũng là nhờ Lăng Lạc Xuyên giải quyết giúp cậu, cậu thích Lăng Lạc Xuyên.

Sau khi lão già ăn vạ bị cảnh sát mang đi, nhóm nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn. 

Quán cà phê hiện tại có không ít fans và khách quen. Từ lúc xảy ra vụ hỗn loạn này, những người đó được Nguyễn Dung tạm thời mời đến cơ sở bên cạnh, toàn bộ hóa đơn đều được miễn phí.

Bởi vậy khi thấy bên này đã được giải quyết êm đẹp, mọi người đều nhanh chóng quay lại, tự giác thanh toán, có người còn an ủi Nguyễn Dung.

Trong lòng Nguyễn Dung cảm thấy ấm áp.

--------

Sau khi giải quyết xong, áo sơ mi của Lăng Lạc Xuyên ướt đẫm, Nguyễn Dung đau lòng kéo Lăng Lạc Xuyên đi lên chỗ nghỉ của cậu trên tầng hai, tìm cho anh một chiếc áo thun thật rộng: "Mặc dù là của em nhưng nó là màu đen, anh mau đi thay đi không sẽ bị cảm lạnh."

Lăng Lạc Xuyên cầm lấy, sờ đầu Nguyễn Dung: "Về sau gặp được những chuyện như thế này nhớ gọi điện thoại cho anh. Nếu có thời gian, anh sẽ tới giải quyết, nếu không có thời gian, anh sẽ phái người tới. Mấy chuyện này rất nguy hiểm, em không cần đối xử với ai cũng tốt như vậy."

Nguyễn Dung cười ngọt ngào: "Dạ, em biết rồi."

"Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh." Đột nhiên, Nguyễn Dung hơi ngại ngùng, kéo Lăng Lạc Xuyên ngồi xuống.

Phòng nghỉ cũng là phòng thay quần áo, đồng thời cũng là nơi nghỉ ngơi. Trong phòng có một chiếc ghế sô pha màu đỏ, Nguyễn Dung kéo Lăng Lạc Xuyên ngồi trên sô pha.

Sau đó, cậu đi xuống lầu, năm phút sau liền mang một ly nước trái cây lên.

"Ông xã, hình như khóe miệng anh trầy da rồi, uống chút nước trái cây đi ạ." Nguyễn Dung cầm khăn lông lau tóc cho anh.

Tâm tình Lăng Lạc Xuyên dần an tĩnh trở lại, thoải mái dựa lên eo Nguyễn Dung trên, sống mũi cao thẳng đỉnh lên bụng cậu.

Nguyễn Dung hơi thẹn thùng, đứng ôm lấy đầu Lăng Lạc Xuyên: "Chồng ơi, chúng ta có bé cưng rồi."

"..."

Đầu Lăng Lạc Xuyên trống rỗng, ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng không chịu khống chế mà nhếch lên: "Mấy tháng?"

Nguyễn Dung nhấp môi, cười ra tiếng: "Haha ~ Anh đoán thử xem ~"

Cậu ấn kết quả kiểm tra vào lòng anh, thẹn thùng chạy đi.

Lăng Lạc Xuyên ngây ngô cười nhìn kia tờ phiếu kia.

Hai tháng.

Thật là tốt.

---------

Một tháng sau, Ellen thành quản lý nhân sự của khách sạn, vui vẻ "đi ăn máng khác".

Người thay thế vị trí của cậu lúc này lại là vị tổng tài họ Lăng kia.

"Dung Dung, đừng đứng lâu như vậy, nghỉ ngơi một lát đi."

Nhìn vợ mình pha cà phê, tay chân lanh lẹ, rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn mang nụ cười, tích cực hướng về phía trước như vậy, Lăng Lạc Xuyên bèn đi qua giúp cậu xoa eo.

Nguyễn Dung quay đầu lại hôn lên mặt nam nhân một cái, làm nũng: "Ông xã, em thèm ăn đồ anh làm quá đi mất. Đợi em làm xong năm đơn nữa rồi chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn được không?"

"Được, em muốn ăn gì, anh liền làm cho em cái đấy." 

16/2/2023

________

Yehhh, còn 1 chương cuối nữa thôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro