Chương 14: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Ở cữ cùng bé cưng, trộm làm tình sau bếp trong quán cà phê

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

Anh chị em bạn dì ơi, mí bà quay lại đọc chương trước nha, tui mới cập nhật lại rồi. Hic, tui chia nhầm chương. Chương này là phiên ngoại rồi nha. Xin hãy tha thứ cho sự nhầm lẫn này của tui.

---------

Khả năng sinh sản của omega trẻ tuổi rất mạnh, Nguyễn Dung thuận lợi sinh ra một bé gái đáng yêu nghịch ngợm rồi bắt đầu ở cữ. 

Một tháng sau, thân thể omega bắt đầu được khôi phục. Ngoài việc hồi phục như ban đầu ra còn có thêm một chút mị lực.

"Ông xã, anh cầm giúp em bình sữa lại đây nào." Nguyễn Dung ngồi ở trên giường ôm tiểu bảo bảo, thúc giục anh chồng nhà mình lấy đồ ăn cho con.

Lăng Lạc Xuyên mặc tạp dề chạy chậm vào nhà: "Của em đây. Em xem xem độ ấm thế nào?"

Đại tổng tài hoàn mỹ biến thành ông bố bỉm sữa, trên người còn dính "máu gà" do anh vừa mới làm canh gà, cháo bào ngư dưới bếp.

Nguyễn Dung nhỏ một giọt sữa ra. Sau khi thử độ ấm xong liền đút đầu vú cao su vào miệng nhỏ của bé, cười nói: "Ba ba vất vả rồi."

Lăng Lạc Xuyên cười nhẹ: "Em đừng để mình mệt quá nhé."

Nguyễn Dung lắc đầu, nâng cằm anh như dỗ trẻ con, cười xán lạn lại ôn nhu: "Em không mệt đâu, bảo bảo vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn, giống ba nó nhất ~"

Vừa đúng lúc cô em họ đến thăm hai người. Nhìn bộ dáng bận rộn của anh họ mình, cô bèn nói thầm bên tai anh dâu: "Anh dâu, anh cứ tích cực sai vặt anh ấy đi! Ai bảo trước kia ổng cứ ngạo kiều* này! Còn dám không thích anh hừ hừ!"

*Ngạo kiều: lạnh lùng chảnh chóa.

Lăng Viện Viện vẫn luôn là fan não tàn của Nguyễn Dung, lắc lắc khuỷu tay cậu.

Nguyễn Dung cười tủm tỉm lắc đầu: "Anh trai em đối xử với anh đã đủ tốt rồi, giai đoạn ở cữ này cũng là anh ấy chăm sóc anh và bé cưng."

Lăng Viện Viện nhìn bộ dáng hiền lương thục đức của Nguyễn Dung, cười xấu xa: "Anh dâu, anh biết lúc em nói với anh ấy là Tô Tử Hà tới quấy rối anh, anh biết ổng phản ứng như nào hơm?"

Nguyễn Dung thẹn thùng cúi đầu, nghe âm thanh bận rộn trong phòng bếp, nói: "Anh ấy nói với anh là từ sau khi kết hôn đến nay, trong mắt anh ấy không có ai khác ngoài anh."

Lăng Viện Viện bị nhét cơm chó đến bội thực, run rẩy xoa cánh tay: "Ha ha, lão còn biết dỗ người khác cơ đấy. Thế mà bảo với em là hai người bọn họ đã sớm là người xa lạ, không còn bất cứ quan hệ gì. Nếu về sau cô ta dám gây sự với anh, ảnh sẽ cho người xử lý ả."

Nguyễn Dung nghe xong liền cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn bộ dáng sứ giả bảo hộ của Lăng Viện Viện, cậu vừa cảm kích lại có chút hạnh phúc: "Được rồi nè, nhưng mà Viện Viện yêu dấu, anh cũng là một người trưởng thành rồi nha, không cần nghĩ anh yếu ớt như vậy đâu."

Lăng Viện Viện chớp chớp mắt: "Hả? Đều cần phải bảo vệ mà. Anh dâu đừng ngại. Thật ra anh trai em đã sơm biết anh vừa mít ướt vừa mong manh từ trước rồi. Ổng biết cả mà, anh cứ thoải mái sai anh ý làm việc đi!"

Mặt Nguyễn Dung đỏ rực, "Hừ hừ" vài tiếng mềm như bông, nhìn thoáng qua nam nhân đang bưng đồ ăn lại đây.

Lăng Lạc Xuyên đạp Lăng Viện Viện một phát: "Em lại nói linh tinh gì với anh dâu đấy hả? Đi ăn cơm đi! Mau cuốn gói sang một bên."

Lăng Viện Viện làm mặt quỷ rồi chạy mất.

Nguyễn Dung bất đắc dĩ bật cười, Lăng Lạc Xuyên ôm con gái ngồi ở một bên nhìn Nguyễn Dung.

--------

"A a a a ông xã~"

Ban đêm, nhân viên phục vụ trong quán đã về hết, nhưng sau bếp lại truyền đến thanh âm sột soạt.

Váy bồng hầu gái liền thân, eo nhỏ mềm mại uốn cong, váy bị xốc lên làm cho cây gậy to lớn nhanh chóng thọc vào rút ra trong nụ hoa e lệ.

Bông hoa khép khép mở mở, hồng hào diễm lệ, hoa cánh co rút lại, dòng nước trơn mềm nghiền nát vách trong.

"Ha, bảo bối, em càng ngày càng nhiều nước, cũng càng chặt, chặt hơn cả trước kia." Lăng Lạc Xuyên cắn vành tai mỹ nhân, cười nhẹ tán tỉnh. Thật ra là anh cũng bị quyến rũ suýt nữa thì tiết sớm mấy lần, anh không muốn thoát ra khỏi nơi mềm mại lại ấm áp như thế này chút nào.

"Òm ọp òm ọp òm ọp". Tiếng nước kéo theo, có vẻ như ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, kỳ thật lại mạnh mẽ dập từng phát vào hoa tâm.

Nguyễn Dung cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng trong trận đại chiến này, nức nở chống tay ra sau mông, một tay khác lại tự mình xoa nắn dương vật phía trước. Mẫn cảm đê mê lên đỉnh bắn hết lần này đến lần khác, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng ướt át, mắt đào hoa mê ly e thẹn nhắm chặt: "Ưm ưm, chồng ơi a ~"

Đột nhiên, mông bị đánh một cái. Lông mi Nguyễn Dung run lên, cười ra tiếng, xoay mông: "Anh xấu quá ~ Á ưm."

Miệng nhỏ bị nam nhân bao lấy, trằn trọc hút liếm, nhiệt liệt lại thâm trầm. 

Nguyễn Dung được hôn liền trở tay, thuần thục ôm lấy cổ người đàn ông của mình, tiếp theo lại được bế lên, xoay người lại.

"A a ưm chồng ơi ưm a a hức em yêu anh a a a." 

Nguyễn Dung ôm chặt lấy nam nhân, môi không ngừng mấp máy mút mát, nức nở biểu đạt tình ý. Cuối cùng, cậu cũng đợi được đến lúc anh hoàn toàn thuộc về mình, toàn tâm toàn ý là của mình.

Đầu Lăng Lạc Xuyên nóng lên, môi lướt theo cầm cổ đối phương, đi tới ngực lớn, bú quả anh đào hồng hồng, liếm láp đầu vú, ôn nhu yêu thương: "Anh cũng yêu em bảo bảo, vất vả cho em rồi."

Mỗi lần bé con bú sữa, Lăng Lạc Xuyên đều biết Nguyễn Dung rất đau. Bé cưng sợ đau của anh nguyện chịu đựng tất cả vì thiên thần nhỏ của hai người, cũng không muốn dùng máy hút sữa. Đây chính là điều tuyệt vời nhất.

Nguyễn Dung vui mừng nức nở một tiếng, ôm đầu nam nhân vào ngực: "Ưm ưm ~ Đồ trứng thối xấu xa a a a hức a ông xã~"

Sinh con xong cũng là lúc cả hai không thể tách rời. Đó là kết tinh hạnh phúc hôn nhân của họ, cũng là bằng chứng Lăng Lạc Xuyên yêu cậu, trân trọng cậu rõ ràng nhất.

Không biết mai sau thế nào, chỉ cần nắm giữ hạnh phúc hiện tại là đủ rồi.

Đêm khuya tĩnh mịch, trăng sao tỏa sáng.

Lăng Lạc Xuyên thận trọng bế vợ nhỏ lên đi đến trước cửa xe. Nhìn ngôi sao trên trời, lại nhìn ngôi sao trong lòng mình đang cười ngọt ngào, nội tâm rung động: "Dung Dung, về sau chúng ta cứ vĩnh viễn sống vui vẻ như thế này nhé."

Nguyễn Dung rúc vào trong lòng anh, ngọt ngào cười thành tiếng: "Dạ ~ Tất nhiên là được ạ ~"

"Anh ơi, chúng ta nhanh về nhà đi ~ Bảo bảo sẽ khóc ~"

"Hazz, từ lúc em sinh bé con, địa vị của anh trong lòng em đành tụt xuống thứ hai thôi."

"Ft ~ Hứ, anh còn nói em, anh thì không vậy chắc?"

"Ai bảo thế? Em là nhất! Con chúng ta cũng ở vị trí thứ nhất, chỉ đứng sau em thôi ha ha ha."

"Ha ha ha ông xã  ̄3ε ̄~"

HOÀN

22/3/2023

________

Một chút cơm chóa cuối ngày cho mọi người nè. Chừng nào rảnh tui sẽ beta lại truyện nho.

Chúc mừng bộ thứ hai đã hoàn, hẹn gặp lại mọi người nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro