Chương 12: Cá chép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

-------

Sau khi kết thúc buổi dã chụp ảnh dã ngoại, quan hệ giữa hai người càng ngày càng giống như một đôi chồng chồng thật sự.

Mạnh Song cười tủm tỉm kéo tay Nguyễn Dung nói: "Dung Dung, tranh thủ lúc con còn trẻ có khả năng khôi phục tốt, năm tới sinh thêm một bé con đi, ở chung với Tiểu Xuyên nhiều hơn. Nó là con trai của mẹ, mẹ biết tuy rằng nhìn nó có vẻ lãnh đạm nhưng nhân phẩm không tồi, thực ra cũng có chút muộn tao, tuy nhiên con cứ tin mẹ đi, nó rất rất là thích con." Mạnh Song càng nhìn con dâu càng thấy thích, cười ha ha.

Nguyễn Dung e lệ gật đầu: "Vâng ạ, con và anh ấy cũng từng bàn bạc chuyện này, một năm hoặc hai năm sau sẽ sinh bé con. Nếu mẹ thích, con sinh hai bé cũng được ạ, con thích trẻ con lắm."

"Ai u, Dung Dung, mẹ thích con quá đi mất, nhưng sức khỏe con không tốt, không cần sinh nhiều như vậy. Nếu sinh hai đứa nhỏ, một nam một nữ là đủ rồi, không có thời gian thì để mẹ chăm giúp các con." Mạnh Song đối xử với Nguyễn Dung còn tốt hơn đối xử với thằng con đẻ Lăng Lạc Xuyên của mình.

"Đúng rồi, hôm qua mẹ với đám bạn đi mua sắm nhìn thấy một cái vòng cổ vô cùng xinh đẹp, để mẹ đeo lên giúp con." Mạnh Song mở chiếc hộp nhung trắng tinh ra, một chiếc vòng cổ ngọc trai màu hồng tinh xảo hiện lên trong tầm mắt hai người  .

Nguyễn Dung cảm kích: "Con cảm ơn mẹ ~"

Cậu cầm lấy hộp, bên trong còn có biên lai và một số thứ khác.

Một chiếc vòng cổ giá ngàn vạn, Nguyễn Dung đã quen với sự hào phóng của bà rồi.

"Anh về rồi." Lăng Lạc Xuyên vừa bước vào nhà liền thấy được khung cảnh mẹ chồng chàng dâu "hòa thuận thân thiết", ném chìa khóa xe sang một bên.

"Hoan nghênh anh về nhà."

Nguyễn Dung ôn nhu nói rồi đứng lên, định đi theo Lăng Lạc Xuyên lên lầu.

Từ sau khi đi dã ngoại về, Nguyễn Dung trở nên càng thêm ôn nhu, tự mình giúp Lăng Lạc Xuyên cởi cà vạt hoặc giúp anh cởi áo khoác.

Chi tiết nhỏ cũng thể hiện được sự tinh tế và quan tâm sâu sắc.

"Em ở đây với mẹ đi." Lăng Lạc Xuyên hôn vợ nhỏ một chút rồi đi lên lầu.

Nguyễn Dung che lại khuôn mặt nóng cháy, ngồi lại bên cạnh mẹ.

Mạnh Song cười vừa lòng.

Xem ra không lâu nữa bà có thể ôm cháu rồi.

Con người là động vật có tình cảm, nhất kiến chung tình rất ít, hầu như là do lâu ngày sinh tình.

Trong vườn hoa của biệt thự, Lăng Lạc Xuyên bước về phía giàn hoa.

Bọn họ kết hôn sắp được một năm, Lăng Lạc Xuyên nhận ra vợ anh quả đúng là mười phân vẹn mưới. Lần trước tặng cho mẹ anh bộ hoa nhung thông thảo vô cùng tinh xảo, bây giờ lại đảm đương thêm công việc ở vườn hoa.

"Anh về rồi sao?" Nguyễn Dung mỉm cười, không cần ngẩng đầu cậu cũng cảm nhận được hương vị pheromone quen thuộc của chồng.

Lăng Lạc Xuyên ngồi bên cạnh cậu: "Em bắt đầu tập thêu từ khi nào?"

Nguyễn Dung chu môi: "Ai, từ lúc chúng ta mới vừa kết hôn xong em liền bắt đầu thêu. Lâu như vậy rồi em mới thêuđược hai con cá cùng mấy cái vằn nước, em ngốc quá đi mất."

Lăng Lạc Xuyên nhìn đám cá chép đỏ với màu sắc càng ngày càng đẹp, khen: "Đẹp lắm, không uổng công em miệt mài như vậy, hoa văn trên vảy cá thật đẹp."

Nguyễn Dung được khen, trong lòng cực kỳ vui vẻ: "Ông xã, đợi em thêu xong rồi treo trong thư phòng anh có được không? Ba ba nói là anh làm về khách sạn, treo cá trong thư phòng rất hợp phong thủy."

Tiếp đó, Nguyễn Dung bắt đầu nói cho Lăng Lạc Xuyên nghe các vấn đề phong thủy của cá chép và hàm nghĩa tác phẩm của mình.

Lăng Lạc Xuyên nghe cực kỳ nghiêm túc, thi thoảng lại đặt câu hỏi, mỗi câu đều chọc đúng trọng tâm khiến Nguyễn Dung càng nghe càng vui vẻ.

Hai người hàn huyên một hồi lâu, từ cá chép phong thuỷ đến tài chính lại đến kinh thương, thao thao bất tuyệt.

Lăng Lạc Xuyên nhận ra mình đã đánh giá thấp bà xã rồi, kiến thức không hề thua kém mình, bác học lại đa tài đa nghệ, vừa xinh đẹp lại giàu có, tính cách ôn nhu thiện lương, hiền tuệ săn sóc.

Nguyễn Dung cũng phát hiện ra đa phần là mình nói, e lệ cắm kim về chỗ cũ: "Anh ơi, mặt trời xuống núi rồi, em đi nấu cơm đã."

Lăng Lạc Xuyên cười: "Sau này em thảo luận với anh nhiều thêm một chút, anh cảm thấy rất hứng thú."

Nguyễn Dung gật đầu thật mạnh, ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi, khóe mắt hơi hồng.

Từ lúc hai người kết hôn tới nay, lần đầu tiên nói nhiều như vậy, thật sự rất vui.

Trước khi đi ngủ, Nguyễn Dung ngọt ngào nằm trên giường dùng laptop viết chương mới. Giọng văn đều nói về hôn nhân, tình yêu ngọt ngào, chia sẻ thêm một chút bánh ngọt nhỏ là ảnh chụp chung với chồng. Tất nhiên là bức ảnh kia cũng không phải mấy cái ảnh chụp "tình sắc" mà là ảnh cậu lén chụp sau khi Lăng Lạc Xuyên ngủ rồi, hình ảnh mười ngón tay đan vào nhau.

"Ha ha ~" Nguyễn Dung không nhịn được bèn cười ra tiếng, tỉ mỉ sắp xếp câu chữ, sau đó liền đăng lên.

Chẳng mấy chốc, có rất nhiều người phản hồi lại, có chúc phúc ca ngợi, còn có người nói cậu đang ngược cẩu.

Nguyễn Dung cười cong cả mắt, số lượng bình luận nhanh chóng lên đến mười vạn.

"Leng keng ——" Đột nhiên âm thanh thông báo có người tặng quà vang lên.

Nguyễn Dung chớp mắt, cậu quên tắt chức năng tặng quà thế là mở lên định tắt nó đi thì nhìn thấy có người tặng cậu 600 đồng, còn gửi lời mời kết bạn tới.

"Tình yêu môn đăng hộ đối, quả nhiên là chỉ nhớ rõ người mới cười không nhớ người xưa khóc."

Giọng điệu âm dương quái khí khiến tim Nguyễn Dung đập nhanh một chút, lúc cậu ấn vào mục ảnh liền phát hiện ra hóa ra là nữ nhân kia!!!

Nguyễn Dung tức đến đỏ mặt, đánh một đống chữ mang hàm ý khiển trách mấy lời không có căn cứ của cô nhưng trước khi gửi đi, cậu lại xóa hết.

"Sao phải làm vậy chứ?" Nguyễn Dung nhún vai, giờ cậu cảm thấy không sao hết, cũng đột nhiên nhận ra Tô Tử Hà khiêu khích mình là do thấy mình đang hạnh phúc mà thôi.

Cô ta đang đố kỵ.

Nguyễn Dung chặn Tô Tử Hà, sau đó cài đặt chế độ chỉ có thể đọc, không thể chia sẻ trong vòng ba ngày cho chương mới ngọt ngào này.

Dù sao thì cậu hạnh phúc, cuộc sống của cậu, chỉ cần cậu tự biết thì tốt rồi.

Tuy rằng, trong lòng vẫn có chút không thoải mái nhưng từ khi Nguyễn Dung quyết định gả cho Lăng Lạc Xuyên thì đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Trước kia Lăng Lạc Xuyên chưa có quan hệ gì với cậu nên cậu không thèm để ý, nhưng từ khi kết hôn với cậu, anh chỉ có thể có một mình cậu.

24/12/2022

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro