Chương 11: Diễn viên phim người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

------

Hai người nướng thịt, cùng nhau nấu cơm, không khí vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Ban đêm, trong lều được trải một tấm thảm ngủ thật dày, Nguyễn Dung quỳ trên mặt đất trải chăn, Lăng Lạc Xuyên cố ý dùng một con châu chấu đan bằng cỏ hù dọa Nguyễn Dung: "Hù --"

"A" Nguyễn Dung sợ tới mức rúc lại phía sau, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, không nhịn được cười xô đẩy một hồi, oán trách như đang làm nũng: "Thật chán ghét ~"

Lăng Lạc Xuyên nhìn lông mi vợ nhỏ run loạn xạ, đuôi mắt đỏ hồng, vội lấy châu chấu cho cậu xem, ôn thanh xin lỗi: "Là giả, làm em sợ rồi sao? Dung Dung, xin lỗi em."

"Hừ, anh nghĩ em là trẻ con à? Em không sợ đâu." Nguyễn Dung lợn chết không sợ nước sôi, trái tim thì vẫn đang đập thình thịch. Thật ra, cậu vô cùng sợ sâu bọ, nhìn thấy con bướm cũng rất sợ hãi, tuy nhiên khi nhìn thấy châu chấu đan bằng cỏ lại cảm thấy siêu cấp đáng yêu.

Lăng Lạc Xuyên lau nhẹ khóe mắt mỹ nhân, xin lỗi một lần nữa: "Chân thành xin lỗi em."

Hai người cứ ôm nhau như vậy, mỹ nhân hơi ngượng ngùng nhưng vẫn mang dáng vẻ phục tùng dịu ngoan, ngẩng đầu hỏi anh: "Em sẽ làm chim nhỏ, sẽ tinh xảo hơn châu chấu của anh rất nhiều, sau đó sẽ dùng thông thảo* để làm trang sức. Khi quay về, em sẽ làm cho mẹ một bộ rồi chúng ta cùng nhau tặng mẹ, được không anh?"

*Thông thảo: Tên gọi khác: Thông thoát mộc, Thông thảo, Thông thoát - Co tang nốc (Thái)

Tên khoa học: Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch.

Thuộc họ: họ Nhân sâm - Araliaceae.

Thông thảo có chiều dài từ 2 - 6 m với phần thân cứng, giòn, có lõi xốp trắng. Lá cây to, chia thành nhiều thùy, có khi chẻ sâu đến giữa lá, phần mép có răng cưa nhỏ, có gân. Cuống hoa thông thảo hình tán, hợp thành chùy cao khoảng 40 cm. Hoa cây này có màu lục, 2 vòi nhụy. Quả có 8 cạnh, màu tía đen.

"Làm gì tận một bộ, một cái là được rồi, thông thảo hoa nhung* là di sản văn hóa phi vật thể, công nghệ chế tạo phức tạp, vợ của anh thật là đa tài đa nghệ." Lăng Lạc Xuyên ái muội xoa mông mỹ nhân, bàn tay to không khống chế được bắt đầu sờ loạn trên dưới, gương mặt tuấn lãng nhiễm lên chút dục niệm.

*Hổng biết nữa, hổng có biết, mong chư vị giải đáp giúp mị với.

Nguyễn Dung được khen liền e thẹn cúi đầu, hô hấp dần dần hỗn loạn, thân thể nóng lên: "Dạ ~ Không có gì to lớn hết, em chỉ biết một chút thôi ưm ưm..."

Trong ánh sáng tối tăm của lều trại, đèn cố ý được điều chỉnh thành hơi mờ ảo, núi rừng vào ban đêm chỉ nghe được tiếng lá cây sàn sạt cùng tiếng ếch kêu.

"A a a chồng ơi a a a chậm một chút a a a nơi đó ưm a a". Tiếng rên thanh thúy phát ra theo từng đợt tiến công, càng lúc càng lớn tiếng.

Nguyễn Dung quỳ ghé vào chăn nhỏ, thân mình lay động, quần đã sớm mất tích, bên trên chỉ mặc một chiếc áo lông, mông nhỏ phát ra tiếng nước róc rách khiến Nguyễn Dung mặt đỏ tai hồng.

Đương nhiên, cũng càng có cảm giác.

Dưới căn lều trại đơn sơ chỉ có âu yếm và làm tình, họ cùng nhau thể hiện bản năng nguyên thủy nhất dưới sự chứng kiến của vạn vật.

Có lẽ đây mới là góc độ cảm tính nhất của nhân loại.

"Cục cưng, em sắp kẹp chết anh." Lăng Lạc Xuyên bị kẹp đau, nhưng lại sướng tới mức tê cả người.

"Bạch bạch bạch." Gậy thịt đánh vào mông, tinh hoa bắn hết vào trong cúc huyệt của thiếu niên, nếp thịt đỏ tươi dâm đãng co rút lại như muốn chịu nhiều đối xử quá đáng hơn nữa.

"Ưm a a ông xã a a không được a a a anh thật xấu xa a a." Dù sao Nguyễn Dung cũng vẫn còn nhỏ, chưa làm xong một lần đã bị chịch tới khóc nức nở, giọng điệu cũng vô cùng câu dẫn.

Đương nhiên Nguyễn Dung sẽ không nói cho bất cứ ai rằng cậu đang cố ý, muốn được yêu thương, muốn anh ôn nhu nói một ít lời âu yếm.

"Dung Dung, Dung Dung ngoan, chịu đựng một chút. Ông xã quá thoải mái, không dừng được." Lăng Lạc Xuyên hôn lên vành tai, hạ thân cứng rắn va chạm với cặp mông đào mật, nơi giao hợp ướt đẫm, dịch trắng rót đầy cổ tử cung.

"A a a".

Lăng Lạc Xuyên nắm eo nhỏ của Nguyễn Dung, niết hai bầu vú tròn trịa, thở phào một hơi.

Khi bắn tinh có hơi lâu, ít nhất cũng phải hai phút. Lăng Lạc Xuyên mát xa bắp đùi run rẩy cùng với hai chiếc bánh bao mềm như bông của vợ.

Ngón tay thon dài cầm bút quanh năm xoa bóp hai khối thịt, thi thoảng chọc nhẹ lên nhũ hoa. Hơi thở của Lăng Lạc Xuyên mang theo hương vị đặc trưng của giống đực hôn lên môi Nguyễn Dung, cười nhẹ: "Chờ thêm một hai năm rồi mới sinh con nhé, anh còn muốn được hưởng phúc lợi như thế này nữa."

Nói xong còn lưu manh xoa đôi gò bồng tròn trịa đẫy đà.

"Hu ưm ~" Nguyễn Dung nước mắt lưng tròng rầm rì một tiếng, má đỏ lên, e thẹn cúi đầu: "Dạ." Sau đó lại hơi nghi hoặc, chớp chớp lông mi: "Vì sao lại là một hai năm nữa ạ?"

Nói xong lại lập tức nhấp môi, xoay đầu.

Cậu không nên hỏi như vậy.

Lăng Lạc Xuyên vuốt ve mái tóc dài óng ả: "Em không học tiết sinh lý khi còn nhỏ sao? Độ tuổi sinh sản tốt nhất là từ 24 đến 29 tuổi."

Trái tim Nguyễn Dung rung động, một dòng nước suối ấm áp chảy qua, khuôn mặt đột nhiên vũ mị lạ thường, trở tay câu lấy cổ Lăng Lạc Xuyên, hôn lên.

Nguyễn Dung cưỡi trên người chồng, cắn môi, cảm thấy vừa thẹn vừa phóng đãng quăng chiếc áo lông sang một bên, mông đặt trên cặc lớn, run rẩy e lệ: "Ông xã, em rất vui."

----

Anh ấy cũng thích cậu, không phải chỉ có một mình cậu đơn phương.

Đêm nay, làm tình năm lần trong núi khiến hai người sức cùng lực kiệt, tiểu mỹ nhân có thói quen sạch sẽ còn muốn lau người.

Lăng Lạc Xuyên hơi lười, đương nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ôn hòa khuyên bảo bạn nhỏ trong lồng ngực: "Dung Dung, ban đêm rất lạnh, sáng ngày ngày mai có hội chợ, anh đưa em đến đó rồi sửa soạn sau nhé."

Nguyễn Dung đáng thương ôm cánh tay Lăng Lạc Xuyên, mắt trông mong, lắc đầu: "Ông xã ~ Đi mà."

Lăng Lạc Xuyên bị một kích xuyên tim, chịu thương chịu khó rời giường đi tìm một cái nồi to chưa được sử dụng trong đám đồ dùng nấu ăn, sau đó đi tới bên hồ sen lấy nước sạch đun lên, nhìn Nguyễn tiên tử tắm gội thay quần áo.

Bận rộn đến tận lúc hừng đông, hai người tất nhiên cũng không quay được cảnh mặt trời mọc. Tuy nhiên Nguyễn Dung đã sớm đặt sẵn các thiết bị quay chụp cho nên hai người quyết định đánh một giấc no nê.

##

Lúc lái xe về nhà, Lăng Lạc Xuyên vẫn giữ ý cười trên môi.

Phong lưu tiêu sái lại đẹp trai, vô cùng cuốn hút.

Nguyễn Dung thẹn thùng: "Anh cười gì vậy ạ ~"

"Em nhìn đoạn phim quay được xem." Lăng Lạc Xuyên thần bí nói.

Nguyễn Dung nghi hoặc, lấy lại đây xem. Gương mặt càng nhìn càng hồng.

"Em muốn xóa nó!"

Đêm qua, trước khi hai người làm tình, Nguyễn Dung nghịch máy quay một chút rồi tắt máy, nhưng cậu quên mất rằng mình đã đặt chế độ hẹn giờ, đặt nó sang một bên liền bắt đầu sửa sang lại đệm chăn chuẩn bị ngủ. Ai ngờ rằng nó đã quay lại rất nhiều cảnh tượng lúc hai người giao hoan.

Có hình ảnh cặp mông chu lên làm hiện rõ đường cong eo nhỏ, còn cả thứ thô dài kia nữa.

"Được, em muốn xóa nó cũng không sao hết, anh cũng không muốn khi bị hỏng rồi đem đi sửa, người ta sẽ nhìn thấy hết thân thể của em. Nhưng mỗi thân thể thì cũng không sao, trông ai cũng giống nhau, cái quan trọng nhất chính là gương mặt kìa, hai ta cũng coi như lộ mặt đóng phim sex ha ha ha ha." Lăng Lạc Xuyên cười to.

Đã lâu rồi anh không cười thoải mái như vậy

Nguyễn Dung vừa tức vừa thẹn, nhưng cũng ngọt ngào nhấp miệng cười: "Đồ xấu xa ~ Em xóa nó đây ~"

"Xóa đi, thật ra anh bị lộ cũng không sao cả, chẳng qua anh không muốn em bị người khác mơ ước." Lăng Lạc Xuyên đột nhiên nói một câu.

Giao diện của Nguyễn Dung nóng đến mức gần như có thể rán được trứng, mềm mại đấm một chút.

"Ai, anh sai rồi anh sai rồi, vợ yêu của anh đừng đánh nữa. À, đúng rồi, chờ một chút."

Vừa hay có đèn đỏ, Lăng Lạc Xuyên cầm camera về: "Lưu một tấm hôn môi đi, anh thích cái này."

Nguyễn Dung còn có thể nói "không" sao?

Thật ra ngoài miệng dù cậu nói không thích nhưng lòng cũng thích.

Có lẽ, mình thật sự là một người dâm đãng...

11/11/2022

_________

Chương 11, 1h ngày 11/11.

Chào mừng ngày lễ độc thân, ăn cơm cún đi nào các tềnh yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro