45 - 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

45

Lạc Thi Nhân khỏi bệnh rất nhanh, không qua mấy ngày đã bắt đầu sinh long hoạt hổ bắt nạt Tiêu Bản Đan.

"Không được làm phiền em nữa." Nhóc ngốc từ trong chăn ngó đầu ra, cánh tay trắng nõn mềm mại giống như tường đồng vách sắt tức giận với Lạc Thi Nhâm "Em nói với mẹ rồi, hôm nay phải về giúp mọi người giao hàng...A!"

Tuy cậu trượt nhanh như cá nhưng hắn vẫn ôm người lại được.

"Anh kêu người tới phụ, em không cần lo lắng."

Lạc Thi Nhân không nỡ để Tiêu Bản Đan và gia đình lớn của cậu vất vả nữa, nên đã cử người đến hỗ trợ việc kinh doanh trái cây của bọn họ. Vị thế của Tiêu Bản Đan đã thay đổi, trở thành người phụ trách nhưng so với trước đây còn rảnh rỗi hơn, còn có thể cùng Lạc Thi Nhân làm loạn.

"Em muốn tự mình làm việc!"

Nhóc ngốc liều mạng muốn thoát khỏi nguy hiểm, cậu không phải loại Omega cần người nuôi, cậu có sự nghiệp của riêng mình thì Lạc Thi Nhân sẽ không xem thường.

"Biết rồi biết rồi." Lạc Thi Nhân ôm lấy cậu, "Tiểu nhân đành thả ông chủ Tiêu đi làm vậy."

Hai người chuẩn bị xong thì đến viện mồ coi, Lạc Thi Nhân đàng hoàng đi phía sau làm người phụ việc cho Tiêu Bản Đan.

Kết quả vẫn là bị cậu ngại phiền, kêu hắn đi quét sân.

——————

Lạc Thi Nhân một bên quét đất, một bên nắm tay nghĩ mình phải tìm cách chấn chỉnh lại bà xã mới được.

Trong sân không bẩn, chỉ là lá rụng rơi đầy đất nên nhìn không đẹp mắt. Lạc Thi Nhân chăm chỉ làm việc, không nhịn được quan sát xung quanh nơi nuôi lớn vợ nhỏ của mình.

Viện trưởng rất có tâm, vì để cho mỗi đứa nhỏ có dấu ấn trưởng thành riêng, ông quyết định mở một căn phòng nhỏ để bọn nhỏ làm hốc cây.*

*Trong câu chuyện cổ tích 'The king has donkey ears', hốc cây được dùng để chỉ một nơi riêng tư, có thể nói ra bí mật của mình mà không sợ bị nói ra vì hốc cây không nói được và sẽ không bao giờ nói ra bí mật của bạn.

Có vài dòng chữ được dán tùy tiện lên bức tường.

"Em muốn ăn bánh quy nhỏ! Ba cái!"

"Lông mày rậm hôm qua đi tiểu không rửa tay!"

Kiểu chữ của bọn trẻ hình thù kì quái, có chút đáng yêu. Lạc Thi Nhân nhịn không được lén lút đi đến gần quan sát.

Một số thì được viết trong sổ tay.

Ví dụ như người bạn nhỏ nào đó bị rụng răng mà cứ tưởng mình bị bệnh nan y, viết tâm thư dài nửa quyển sổ.

Lạc Thi Nhân nhìn thấy thì nhếch miệng cười, ôm tâm tình tò mò mà đi tìm nhóc ngốc nhà mình.

Đúng như dự đoán, trong chỗ sâu nhất hắn tìm được một quyển sổ phai màu, ba chữ 'Tiêu Bản Đan' được ghi chỉnh tề trên đó.

Lạc Thi Nhân chà xát tay, giống như ăn trộm mà cẩn thận từng li từng tí lật ra xem.

Nhóc ngốc nhà hắn khẳng định khi còn nhỏ rất đáng yêu!

Lạc Thi Nhân khi đó chỉ nghĩ đơn giản như thế.

46

"Mình muốn có một gia đình."

Tiêu Bản Đan viết câu này ở trang bìa quyển sổ.

Dường như cậu không thường xuyên đến đây để biểu đạt tâm tình, không như những bạn nhỏ khác mà vui vẻ khoe khoang hôm nay mình được ăn bánh gato; hôm qua thì bị té ngã, đau mông quá.

Nội dung Tiêu Bản Đan viết xuống ngược lại đều rất đơn giản.

"Viện trưởng nói, ngày mai sẽ có một bạn nhỏ được nhận nuôi."

"Người đó không phải mình, hi vọng em trai nhỏ tương lai sẽ thật khỏe mạnh và bình an."

"Tại sao họ lại nói Omega ở độ tuổi của mình rất khó nhận nuôi? Số phận của mình đã định là không có người nhà sao?"

Cậu ghi lại quá trình các gia đình đến nhận nuôi, nhưng không có cánh cửa nào mở ra cho cậu cả.

Ngòi bút của cậu thành thục rất nhiều, Lạc Thi Nhân thậm chí còn không tin được đây là nhật kí của nhóc ngốc nhiều năm trước.

"Mình có cha mẹ rồi!"

Đây là dấu chấm than đầu tiên xuất hiện trong cuốn nhật kí cậu giấu trong hốc cây, thậm chí nó còn in lại dấu vết ở tờ giấy phía sau, Lạc Thi Nhân có thể cảm nhận được sự hưng phấn lúc đó.

Nhóc ngốc có gia đình là điều tốt, nhưng hắn vừa nghĩ như vậy đã thấy kỳ quái.

Quả nhiên, quyển sổ nhỏ còn có trang sau.

Bên trên lưu lại chữ viết vụng về, cao thấp chằng chịt nhìn qua có chút ngốc.

"Mình không có ngốc! Mình rất thông minh! Mẹ nói mình là tiểu anh hùng! Rất giỏi! Mình có thể uống hết một hộp sữa bò, bánh nhân đậu còn có thể ăn tám cái!"

Hình tượng một người nhạy cảm, thành thục dường như đã biến mất trong các con chữ này.

Tìm không thấy nữa.

Editor: Tui đoán đã có một sự việc nào đó xảy ra ảnh hướng đến trí óc của Đản Đản. Cơ mà, đọc chương này nghẹn ngào quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro