43 - 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

43

Hậu quả của việc sung sức quá mức là Lạc Thi Nhân bị cảm, bị cảm còn cố giả vờ như mình không có chuyện gì, khi Tiêu Bản Đan đưa thuốc cho hắn, hắn còn cắn răng nói không có chuyện gì.

Làm gì không có chuyện gì, bệnh còn trở nặng hơn.

Nửa đêm đang ngủ thì cơ thể Lạc Thi Nhân nóng bừng, nhóc ngốc mơ mơ màng màng tưởng mình đang rơi vào lò lửa, bị nóng đến tỉnh mới phát hiện cả người ông xã nóng hổi.

Máy đo nhiệt độ hiển thị con số 39. 8℃, Lạc Thi Nhân chắc muốn rang chín đầu mình luôn rồi.

Người có tiền quả nhiên khác biệt, một cú điện thoại thôi đã có bác sĩ chạy tới, 15 phút thì có nhân viên y tế mang theo dụng cụ châm cứu cho hắn, sợ hắn bị sốt đến hỏng đầu.

"Lớn như vậy mà chỉ biết cậy mạnh."

Tiêu Bản Đan vừa tức vừa lo, cho dù bác sĩ nhiều lần đảm bảo không có vấn đề nhưng cậu vẫn ngủ không được, hơn nửa đêm vẫn canh chừng kế bên hắn.

Nhóc ngốc tựa vào đầu giường, kê gối sau lưng, bán ôm Lạc Thi Nhân vào trong lòng mình, nhẹ nhàng hát bài đồng dao để dỗ người bệnh đang ngủ không yên.

"Diêu a diêu, diêu a diêu, lay động đến bà ngoại, bà ngoại mời cháu ăn bánh ngọt..." (Tui để nguyên bản QT nha.)

——————

Lạc Thi Nhân mơ thấy chuyện lúc nhỏ.

Lúc đó hắn bị bắt đi, bị nhốt trong một khu chung cư bỏ hoang, thời gian đầu hắn còn lén chạy trốn nhưng do cònquá nhỏ nên rất dễ bị tóm lại, không chỉ bị đánh mà còn bị chuốc thuốc.

Vào lúc ấy hắn cũng không biết mình uống phải cái trì, về sau mới biết thuốc này đặc chế chỉ dùng để tác động vào các giác quan của Alpha.

Alpha thể chất nhanh nhẹn, gã Beta bắt cóc thấy hắn chạy trốn được thì lập tức hạ độc, chờ khi Lạc Thi Nhân sốt cao tỉnh lại đã thấy mình nửa điếc nửa mù, cả người không còn chút sức lực, tin tức tố yếu ớt đột nhiên điên cuồng tiết ra ngoài, cơ hồ là sống dở chết dở .

Kẻ xấu trói hắn bỏ lên thuyền, Lạc Thi Nhân cố gắng lắng nghe lời đối phương nói, bọn họ muốn tống tiền của cha mẹ Lạc, đồng thời giết con tin diệt khẩu.

Khi đó Lạc Thi Nhân cho rằng tính mạng của mình chỉ có chín năm ngắn ngủi, hắn đối với sự sống và cái chết chỉ có khái niệm mơ hồ, nhưng khi vừa nghĩ tới sau này không còn gặp được cha mẹ thì thương tâm rớt nước mắt.

Cứ nghĩ thế giới của hắn chỉ là một mảnh đen kịt, rồi bỗng nhiên nhận được một tia sáng rực rỡ.

Có một đôi tay mềm mại tay nâng cơ thể gầy yếu của hắn lên, cố gắng đưa hắn lên thuyền kayak cứu sinh trong gang tấc.

"Không có chuyện gì, đừng sợ."

Giọng nói dịu dàng lọt vào đôi tai không nghe rõ của Lạc Thi Nhân, phân biệt không được, chỉ ngửi được vị sữa ngọt ngào, ngọt đến trong tim hắn.

"Bây giờ ngủ một giấc, không cần lo lắng." Lạc Thi Nhân mơ hồ nghe thấy một bài đồng dao, chỉ là hắn nghe không rõ, không biết đối phương đang hát gì.

"Diêu a diêu, diêu a diêu, lay động đến bà ngoại, bà ngoại mời cháu ăn bánh ngọt..."

Đó là một giọng ca non nớt, chỉ là hắn không nghe rõ được.

44

Trên biển rất lạnh, là cái lạnh xen lẫn sự ẩm thấp, như một con trăn đang quấn chặt con mồi.

Sốt cao làm đầu óc Lạc Thi Nhân hỗn độn, ý thức không rõ, điều này càng làm cho hắn khát vọng tới gần nguồn nhiệt bên cạnh.

Trong cái ôm ấm áp, hắn từ từ ổn định lại nhịp tim mạnh mẽ của mình.

Bóng tối và sự hỗn loạn làm Lạc Thi Nhân không nhận biết được thời gian, chỉ ngắn ngủi một buổi tối mà giống như một năm mù lòa không hồi kết.

Trên biển không có nguồn nước, càng làm Lạc Thi Nhân choáng váng, tứ chi vô lực, như đang chết dần chết mòn.

"Nước...cho tôi nước."

Hắn căn bản không biết bộ dáng mình co ro nhìn qua đáng thương biết bao.

Lạc Thi Nhân không biết đối phương làm gì, thế nhưng chỉ chốc lát sau, bên môi hắn đã nếm được chất lỏng ấm áp.

Lạc Thi Nhân nghe thấy đối phương nói.

"Uống đi."

Hắn điên cuồng liếm, dùng hết sức lực để tìm lại sự sống. Được người ôm vào ngực, như là đang ở trên thiên đường.

Nhưng sự bình yên quá ngắn, gió bão nổi lên, mãnh liệt xóc nảy làm chiếc thuyền kayak của bọn họ cơ hồ bị đánh vỡ.

Người kia mặc áo phao cho hắn, vòng lên thiết bị cứu hộ, mơ mơ màng màng bị trói cố định vào một tấm gỗ rắn chắc.

"Thuyền kayak chịu không nổi, cậu kiên trì một chút, trời sẽ sáng nhanh thôi, khi đó sẽ có người tới cứu cậu, không cần phải sợ."

Giọng nói này dường như la quyết tâm tách khỏi Lạc Thi Nhân.

"Cậu là ai? Cậu tên gì?" Lạc Thi Nhân đánh mất hình tượng mà gào khóc, "Tôi là Lạc Thi Nhân, là con trai của Lạc Ưu Tiền, cậu có thể tới tìm tôi! Tôi sẽ trả ơn cho cậu! Cậu có nghe thấy không?"

Không ai trả lời hắn, chỉ có một đôi tay ôn nhu chạm lên trán hắn.

"Ngoan, nghe lời."

------------------

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa'.

"Không được đi!"

Nhóc ngốc bị ông xã đánh thức, cậu buồn ngủ dụi dụi mắt, giơ tay ôm đầu ông xã kê trán mình lên trán hắn.

"Không có nóng mà?" Tiêu Bản Đan kỳ quái, "Sao lại nói mê sảng chứ?"

"... Đản Đản?" Lấy lại ý thức, Lạc Thi Nhân mới chậm rãi tỉnh lại.

"Ông xã cảm thấy khỏe chưa?" Tiêu Bản Đan lấy ly nước đầu giường cho hắn uống, "Nếu chưa thì phải đến bệnh viện đó."

"Không sao rồi." Lạc Thi Nhân vuốt nhẹ tay cậu đặt lên ngực mình, "Chỉ là mơ thấy ác mộng."

Hắn ôm Tiêu Bản Đan, dựa vào đối phương để tìm kiếm sức mạnh.

Ngón tay nhóc ngốc nhỏ gầy, trắng nõn như một viên ngọc.

Chỉ là cổ tay trái có một vài vết thương cũ, nhìn thôi đã biết lúc trước bị thương rất là nghiêm trọng.

Lạc Thi Nhân hôn lên vết tích xưa cũ đó.

Hắn đau lòng cho Omega yếu đuối này.

"Anh đi nấu cơm cho em."

Hắn hơi nhúc nhích thôi đã bị Tiêu Bản Đan áp đảo.

Đôi mắt cậu ướt nước mang theo sự ngọt ngào, hôn một cái lên trán ông xã, rồi xoa xoa hai má hắn.

"Ông xã ngoan, để em làm cho, nghe lời."

Cậu rất thích ông xã.

Nhóc ngốc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro