41 - 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

41

Tiêu Bản Đan bây giờ đã là vợ danh chính ngôn thuận của Lạc Thi Nhân.

Ngay cả khi cậu gác chân lên người hắn trong lúc ngủ cũng là danh chính ngôn thuận mà không bị hất ra.

Hơn nữa là hai người bắt đầu chuẩn bị có bảo bảo rồi!

Lạc Thi Nhân tay trong tay đưa Tiêu Bản Đan đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai, sau đó đỏ mặt tay trong tay trở về nhà.

Nhóc ngốc tự tắm rửa trắng trẻo sạch sẽ cho mình, sau đó nằm trong ổ chăn chuẩn bị phục kích ông xã.

Lần phục kích này quả nhiên mang lại chiến thắng rực rỡ.

Liên tiếp bảy ngày cả căn nhà lúc nào cũng tràn ngập vị đào ngọt.

Lạc Thi Nhân cảm thấy người mình toàn là vị sữa, còn nhóc ngốc sắp bị biến thành bong bóng luôn rồi.

"Ông xã..." Tiêu Bản Đan trở mình trong ổ chăn, vùi vào ngực Lạc Thi Nhân, lòng mong chờ mà kéo tay hắn đặt lên chiếc bụng nhỏ đầy thịt của mình.

"Sẽ có tiểu thiên sứ tình nguyện làm bảo bảo của chúng ta sao?"

Lạc Thi Nhân vòng tay ôm nhóc ngốc, thân mật cọ lên hai gò má trắng hương sữa của đối phương.

"Thuận theo tự nhiên thôi." Hắn hôn nhẹ lên tai cậu, "Cái chính không phải là điểm đến, mà là phong cảnh dọc đường."

Hưởng thụ quá trình mới là điều quan trọng nhất.

Lạc Thi Nhân ôm người vợ mềm mại của mình có chút hối hận.

Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyến đi.

42

Hôm nay Lạc Thi Nhân cùng Tiểu Bản Đan về nhà mẹ cậu.

'Viện trẻ em mồ côi Ngôi sao thông minh' hoạt động đến nay đã được mấy chục năm, cơ sở vật chất nhìn qua đã có chút cũ, thế nhưng vẫn sạch sẽ như trước. Viện mồ côi nằm ở ngoại thành, phía sau là một ngọn núi lớn, khi có gió thổi qua sẽ mang theo hương thơm trái cây ngào ngạt.

Nhóc ngốc bây giờ đang giúp đại gia đình thông qua Internet để tiêu thụ trái cây sau núi.

"Ông xã vất vả rồi."

Tiêu Bản Đan giơ tay lau mồ hôi cho hắn.

Bây giờ đang là mùa cam quýt, trên mạng có rất nhiều người đặt, hôm nay cậu trở về để niêm phong giao hàng. Lạc Thi Nhân cùng đến với cậu tất nhiên cũng phải bận rộn theo, bọn họ vì tiết kiệm chi phí nên đều tự mình làm, Lạc tổng lần đầu tiên làm việc chân tay nên mệt quá chừng.

Nhưng khi đối mặt với nhóc ngốc đang cười híp mắt hắn có thể than khổ sao?

Đương nhiên là không thể, hắn còn một lúc khiêng năm thùng hàng 2 kí (tổng là 10kg), mệt đến toát mồ hôi nhưng vẫn gắng gượng.

Tiêu Bản Đan lo lắng nhìn hắn.

"Ông xã nghỉ một lát đi, uống nước nè."

Lạc Thi Nhân nhiệt huyết sôi trào giống như vừa chơi thuốc lắc.

"Không có chuyện gì! Anh không mệt!"

Có quỷ mới không mệt! Chân run sắp đứng không nổi nữa rồi!

Viện trưởng đứng bên cạnh đẩy mắt kính quan sát.

"Alpha của con hình như có chút khờ."

"Vâng ạ." Tiêu Bản Đan gật đầu liên tục, "Từ nhỏ anh ấy đã ngốc rồi."

Là người rất trung thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro