39 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

39

Lạc Thi Nhân nếu đem cái hợp đồng kia ra, đầu hắn chắc chắn là bị kẹp cửa rồi.

Hắn không muốn Tiêu Bản Đan đối xử lạnh lùng như vậy, nhưng rồi lại không nghĩ ra mình phải làm thế nào mới được thõa mãn.

Lại như Tiêu Bản Đan nói, nếu hắn không muốn một con rối ngoan ngoãn như lúc đầu vậy thì bây giờ hắn muốn điều gì.

Lạc Thi Nhân trở nên trầm mặc, nhưng Tiêu Bản Đan lại không để ý đến điều đó.

"Anh kết hôn với em, cùng với cuộc sống hữu danh vô thực này đến cùng là vì cái gì? Để anh có cơ hội theo đuổi người khác sao?

"Không phải..."

Hắn không làm được chuyện ngoại tình trong hôn nhân, cho dù hắn và Tiêu Bản Đan không phải hai bên tình nguyện nhưng hắn không thể vì vậy mà ra chuyện tày đình đó.

Chuyện này thuộc về vấn đề đạo đức, không có gì để bàn luận cả.

"Vậy anh muốn làm gì?" Tiêu Bản Đan nghi hoặc, "Lấy một Omega rồi coi người đó như Bồ Tát mà cung phụng, coi mình là người tốt sao."

Lạc Thi Nhân bị nhóc ngốc nói đến á khẩu không trả lời được, lời nói cứ nghẹn ở cổ họng.

"Anh lại im lặng nữa rồi." Tiêu Bản Đan nhún vai, hai mắt long lanh, đôi môi mềm mại nói ra những lời quả quyết, "Em coi anh như vật trang trí, anh liền không vui. Vậy xem ra là em không thích hợp để diễn kịch với anh rồi. Tuy anh rất cao rất đẹp rất giàu, thế nhưng điều em thật sự muốn là một ông xã thật sự quan tâm đến mình. Em không thể trơ mắt nhìn ông xã mình nhớ thương người khác được, còn phải giả vờ như không để tâm. Em muốn cùng một Alpha tốt tạo nên một gia đình, dù cho người đó chỉ có chút ít thích em đi chăng nữa thì chỉ cần người đó có trách nhiệm, nguyện ý cùng em đi đến cuối cuộc đời là được. Người đó không cần phải có quá nhiều tiền, chỉ cần cố gắng làm việc, có lòng cầu tiến, em với người đó cùng nhau nỗ lực, trải qua một cuộc sống muôn màu muôn vẻ."

Tiêu Bản Đan nói rất nghiêm túc, trong mắt đều là tia sáng hi vọng.

"Có thể anh cảm thấy gia đình là một sự liên lụy, cái gì anh cũng không thiếu, cơ bản là không hi vọng bị bất cứ ai hay chuyện gì ràng buộc bước chân, dù cho anh sống đến một trăm năm sau thì vẫn sẽ có rất nhiều Omega nguyện ý sinh con cho anh.... Nhưng em với anh không giống nhau, em từ nhỏ đã muốn có một gia đình thuộc về mình, từ ngày bước sang tuổi hai mươi có thể đăng kí kết hôn thì em đã mong chờ về một cuộc sống hôn nhân, em đã sống rất nhiều năm, cũng cô đơn từng ấy năm, hoàn toàn không muốn trì hoãn nữa, em muốn nhanh chóng có một đứa con, để biết rằng trên đời này có một người cùng chung huyết thống với anh và em..."

"Lạc tổng Lạc đại thiếu gia..." Tiêu Bản Đan lần đầu tiên gọi hắn như vậy, "Em với anh không phải người cùng một thế giới, anh sẽ không hiểu em. Sự thật là em không thông minh, nhưng em không muốn lừa gạt gia đình anh."

Lạc Thi Nhân chờ đợi tình yêu, từng theo đuổi người mình yêu, sống một cuộc sống nhiều người mong ước.

Nhưng Tiêu Bản Đan sẽ không, cậu chỉ muốn có một mái nhà để che mưa che gió mà thôi.

40

Lạc Thi Nhân hoảng hốt trong giây lát, lúc Tiêu Bản Đan nói ra những lời như thế cơ thể cậu như đang phát sáng vậy.

Tiêu Bản Đan không ngốc một chút nào, trái lại còn rất thông minh, dũng cảm và kiên định.

Cậu đã từng rất cố gắng để mình xứng đôi với ông xã, sau khi không được đáp lại thì nhanh chóng lui về sau, ngay lập tức ngăn chặn để tránh tự làm tổn thương mình hơn, như thể cậu đã hạ quyết tâm ngày mai sẽ vứt lại đống hỗn độn này rồi ngay lập tức dọn hành lí rời đi.

"Em nghĩ anh có thể tìm được một Omega thích hợp để diễn kịch với anh hơn, dây dưa ba năm -năm năm, rồi từ từ nghĩ xem quýt và táo cái nào ngon hơn..." Tiêu Bản Đan có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt Lạc Thi Nhân lại rất đáng yêu, "Ngày mai anh xin nghỉ làm một bữa chúng ta đến cục dân chính ly hôn đi, sớm biết sẽ như thế, em lúc đó không nên nóng đầu đồng ý kết hôn với anh làm gì, không hiểu sao tự dưng lại trở thành một O đã một đời chồng nhưng miệng còn chưa hôn qua, còn muốn....A."

Tiêu Bản Đan trợn mắt lên, nhìn Alpha đang nhắm mắt ôm cậu trong ngực rồi dán môi hắn lên môi mình.

Woaaa, sự mạnh mẽ này cậu rất thích.

——————

"Bây giờ thì hôn rồi." Lạc Thi Nhân hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác, nhưng vì giữ gìn hình tượng Alpha tôn nghiêm, hắn bình tĩnh thả lỏng vòng tay, nghiêm túc nói chuyện.

"Vừa nãy em mắng anh, rất đáng yêu."

Đây là tiếng người sao?

Nhóc ngốc không nhịn được trừng mắt nhìn, rất muốn biết Lạc Thi Nhân có phải uống nhầm thuốc rồi không

"Anh không được chiếm tiện nghi của em, em không vui."

"Anh sai rồi, Đản Đản." Lạc Thi Nhân nhanh chóng xin lỗi, "Anh không muốn ly hôn, càng không muốn em đi tìm Alpha khác..."

Nói tới đây, Lạc Thi Nhân ôm càng chặt hơn.

"Anh thừa nhận là lúc đầu anh muốn tìm một người để lấp vào chỗ trống, nhưng từ khi gặp em, anh không còn nghĩ sẽ dùng hợp đồng để rằng buộc em nữa. Anh thấy em rất đáng yêu, cũng rất chu đáo, có em ở bên cạnh anh rất vui vẻ, khoảng thời gian này của anh rất hạnh phúc, phần hạnh phúc này là do em cho anh."

Lạc Thi Nhân nói tới chỗ này thì đổi ngữ khí.

"Anh cũng thừa nhận đầu óc mình có chút chậm chạp, mới vừa nãy thôi anh còn chưa nghĩ em là vợ anh, haizz, anh sai rồi Đản Đản, em nghe anh nói."

Tiêu Bản Đan buông đùi Lạc Thi Nhân ra.

"Nhưng vừa nãy khi em nói muốn tìm một Alpha khác sống chung, anh nghe xong rất khó chịu, lần đầu tiên anh phát hiện mình có dục vọng chiếm hữu như vậy với một người, anh không thích em gọi người khác là 'ông xã', càng không chịu được khi em sinh con cho người khác." Lạc Thi Nhân đặt đầu nhóc ngốc lên hõm vai mình, hôn một cái lên gáy, "Anh chỉ muốn đem vợ giấu đi thôi."

A, Alpha này đang dựa vào nhan sắc để làm nũng với cậu đây mà.

"Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy với Hề Bối cả, cảm xúc khi đó chỉ vì muốn báo đáp thôi. Anh và cậu ấy không hợp nhau, nếu không có em anh cũng sẽ không cưới cậu ấy về nhà."

Hắn luôn cảm thấy Hề Bối có chỗ nào đó không ổn, nếu không phải do ấn tượng tốt lúc nhỏ thì khẳng định người này trong mắt hắn là rất xấu.

Quyền lực hư vinh, cố làm ra vẻ, giống như một con muỗi bay loanh quanh tai, làm người khác chán ghét.

"Anh nghi ngờ có phải là mình nhận lầm người rồi không..."

Haha

Tiêu Bản Đan đột nhiên cười ra tiếng.

"Anh sai rồi vợ, anh không nên nhắc tới cậu ta." Lạc Thi Nhân lại ra vẻ, "Cho ông xã thêm một cơ hội nữa được không?"

Nhóc ngốc không nói lời nào.

"Anh xin thề từ hôm nay trở đi sẽ đối xử tốt với em, em muốn làm gì cũng được, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì cứ ôm, muốn bảo bảo thì..."

"Biến thái!" Khuôn mặt Tiêu Bản Đan ửng đỏ, "Em còn muốn kiểm tra anh!"

Muốn bảo bảo cũng phải chờ có thai trước nha.

Ông xã ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro