47 - 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

47

Lạc Thi Nhân nhíu chặt mày.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng Tiêu Bản Đan đã rất vui vẻ khi được nhận nuôi, nhưng tại sao lại quay về.

Người trước khi được nhận nuôi và người sau này tại sao lại như hai người khác nhau.

Hắn đột nhiên cảm thấy có ẩn tình sau chuyện này, nhóc ngốc nhà hắn đã gặp phải chuyện gì?

Chuyện gì đã làm cho cậu thay đổi lớn như vậy, từ một bạn nhỏ thông minh hiểu chuyện bỗng nhiên lại biến thành một bạn nhỏ ngây thơ, trẻ con.

——————

"Ông xã? Sao anh quét được một nửa lại chạy đến đây rồi!"

Tiêu Bản Đan ló đầu ra khỏi cửa.

Cậu không biết trong lòng Lạc Thi Nhân bây giờ có hàng ngàn nút thắt, phồng má chạy đến túm tay áo hắn.

"Oa....Em sẽ méc mẹ là anh lén lút đọc nhật kí lúc nhỏ của em!"

"Anh..." Lạc Thi Nhân lau mặt một cái, xóa đi vẻ nghiêm túc rồi cười nói, "Anh chỉ có chút tò mò, muốn biết khi còn bé Đản Đản có ngoan như bây giờ không?"

"Ông xã thấy em ngoan sao?" Nhóc ngốc cười híp cả mắt, nhún chân nhảy nhảy, chu miệng ra, "Hôn một cái."

Lạc Thi Nhân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng mềm mại của cậu, giấu đi sự phức tạp trong đáy mắt.

Hắn muốn biết lí do.

Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này mới được.

48

Lạc Thi Nhân lại bị Tiêu Bản Đan kêu đi lau bảng thông báo.

Bảng thông báo ở đây có ghi thông tin của viện mồ côi, đa phần là ảnh của mấy bạn nhỏ, được dán ngay ngắn kín hết bức tường.

Lạc Thi Nhân vừa lau vừa tìm vợ mình.

Cậu bây giờ đang đứng giữa một đám trẻ con, vì lớn lên ở đây nên quan hệ giữa bọn họ rất tốt.

Lạc Thi Nhân không phát hiện nụ cười trên mặt hắn có bao nhiêu ngớ ngẩn, chỉ là khóe miệng có chút chua xót.

Đản Đản nhà hắn thật đáng yêu! Từ nhỏ đã được yêu thích.

Hắn cười xong lại bắt đầu lo lắng, rốt cuộc là cậu đã gặp phải chuyện gì chứ?!

Lạc Thi Nhân đờ người .

"Cậu đi xem Tiểu Đan đi."

"...A." Lạc Thi Nhân sợ hết hồn, quay người mới phát hiện là viện trưởng mẹ, "Xin chào."

"Cảm ơn hai người đã đến đây giúp đỡ." Viện trưởng mẹ lớn lên nhìn rất dễ gần, quần áo mộc mạc lại chỉnh tề sạch sẽ, "Đã giúp chúng tôi rất nhiều."

"Người quá khoa trương rồi." Lạc Thi Nhân chối bỏ, "Tôi còn muốn cảm ơn mọi người đã nuôi lớn Đản Đản đến bây giờ, vừa giỏi vừa ngoan như vậy, tôi phải có phúc lắm mới gặp được em ấy."

"Đó chỉ có thể nói là do ông trời sắp đặt cho hai người đoạn duyên phận này." Viện trưởng mẹ chỉ bảng thông báo, "Ở chỗ tôi có tấm ảnh chụp riêng Tiểu Đan, cậu có muốn xem không?"

"Được vậy thì quá tốt ạ."

Còn tốt hơn nếu hắn có thể hỏi được chuyện xảy ra năm đó, Lạc Thi Nhân nghĩ như thế nên cùng viện trưởng mẹ đến phòng làm việc của đối phương.

Lại không ngờ rằng trong những tấm ảnh kỉ niệm của nhóc ngốc, lại thấy được mặt Hề Bối.

Ngoài trời nóng nực nhưng Lạc Thi Nhân lại phát lạnh cả người.

Dường như ngay cả hơi thở cùng ngừng lại.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Vì sao lại đứng bên cạnh Tiêu Bản Đan?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro