29 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

29

"Nói bậy gì đó." Lạc Thi Nhân thấy Tiêu Bản Đan trưng ra khuôn mặt đau khổ, không nhịn cười được, "Cậu ấy là ân nhân của anh, không tính là người trong lòng."

Hắn quả thật đã từng theo đuổi Hề Bối, nhưng khi theo đuổi thất bại hắn không cưỡng cầu nữa, hiện tại sự khoan dung lớn nhất đều dựa vào ân tình trước đây.

"Nhưng anh ấy rất đẹp!" Nhóc ngốc đặt túi giữ nhiệt có in 'Cửa hàng Tiểu Quả Quả' xuống, khua tay múa chân nói, "Chân của anh ấy dài như vậy nè, eo cũng nhỏ như vậy nè, mông còn rất cong nữa."

Nhóc ngốc vừa nói vừa xoay mông của mình qua để nhấn mạnh, không ngờ lại bị ông xã vỗ một cái.

"Nhìn bậy gì đó."Lạc Thi Nhân cau mày, "Em là Omega mà đánh giá tỉ mỉ một Omega khác làm gì?

"Anh đánh mông em..." Tiêu Bản Đan giẫm mạnh chân, "Anh còn nói không coi trọng anh ấy, không coi trọng mà đánh em, em vừa rồi cũng không nghịch ngợm gì cả."

"Được rồi được rồi, vậy anh xin lỗi nhé?" Lạc Thi Nhân không thành thật chút nào mà còn trêu chọc cậu, "Xin lỗi, anh sai rồi, để anh xoa cho em."

"Bạo lực gia đình chỉ có không lần và vô số lần!" Tiêu Bản Đan sục sôi tức giận, "Trên TV nói ngay lần đầu tiên phải biết phản kháng, em muốn đánh lại ông xã!"

Lạc Thi Nhân cưng chiều vợ mình nên chỉ có thể ôm cậu rồi để cậu đánh mình.

"Đánh đi đánh đi, cho em đánh."

Tiêu Bản Đan căng thẳng, cố gắng chạm vào mông ông xã nhưng kết quả hồi lâu sau lại tự mình đỏ mặt.

Nhóc ngốc thân thể cứng đờ nằm trong vòng tay Lạc Thi Nhân, nghe hắn khàn giọng nói:

"Còn muốn đánh không?"

"Không đánh không đánh." Vị đào sữa của nhóc ngốc tỏa ra khắp căn phòng đâu đâu cũng có, cậu như bị khí CO2 làm nghẹt thở, đỏ mặt hắng giọng một cái, "Em phải về rửa chén, gặp ông xã sau!"

Bị súng chĩa thật đáng sợ.

Nhóc ngốc sợ hãi.

30

Lạc Thi Nhân gần đây đang bận rộn chuyện nhà cung ứng.

Nói đến thì cũng do hắn sai sót, không biết chuyện Hề gia cung cấp vật liệu kém chất lượng, mà người phụ phách bộ phận thu mua trước đây chỉ biết nịnh hót vuốt mông ngựa, tự cho mình thông minh mà tự quyết định thu mua, mãi đến khi người phụ trách mới lên chức, Lạc Thi Nhân mới biết được chuyện này.

Lạc Thi Nhân không thể không điều chỉnh lại toàn bộ bộ phận, hắn nhấn mạnh rằng cho dù là bất kì ai thì đều không thể vụ lợi cho riêng mình, bao gồm cả hắn. Công ty Hề gia nếu làm ăn đàng hoàng đương nhiên sẽ hợp tác, còn nếu vẫn tệ như trước thì nhất định phải chấm dứt hoàn toàn, mặc kệ có làm mích lòng đối phương hay không.

Lạc Thi Nhân trăn trở trong một khoảng thời gian dài, không khỏi suy nghĩ về việc bản thân trước đây là cầu nối cho sự hợp tác giữa hai công ty là quá mức liều lĩnh hay không.

Lúc trước hắn gặp Hề Bối trong một bữa tiệc tối của sự kiện đấu thầu, đối phương nhận ra hắn, Lạc Thi Nhân gặp lại ân nhân của mình cũng hết sức kích động, thuận lý thành chương trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Hề Bối là con út của Hề gia, gia cảnh cũng khá giả, cử chỉ lời nói đều rất trang nhã. Lạc Thi Nhân lúc đầu cũng muốn tiếp tục mối nhân duyên với ân nhân, chỉ là qua vài lần tiếp xúc thì hắn có chút khó nói, Lạc Thi Nhân không có phần nhân duyên này cũng tự nhiên mà từ bỏ, tiếp tục theo đuổi cũng không giải quyết được gì.

Ban đầu tại sao lại cảm thấy khó nói?

Lạc Thi Nhân nhất thời không nhớ được. Hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động mở cửa, hắn nhìn thấy Tiêu Bản Đan cột cao tóc mái mặc tạp dề chạy ra.

"Ông xã về rồi!" Tiêu Bản Đan vui vẻ cười híp cả mắt, chui vào lòng ông xã đòi ôm, "Em học dì giúp việc làm bánh kem xoài nhiều lớp, làm cho anh ăn đó có chịu không?"

"Sao tự nhiên lại làm món này?"

"Vì ông xã dạo này rất vất vả, mệt quá mà." Nhóc ngốc cười híp mắt, "Muốn cho ông xã một chút ngọt."

Tiêu Bản Đan siêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro