27 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

27 

"Hề Bối, sao hôm nay cậu lại tới đây?"

Lạc Thi Nhân rất khó hiểu, từ mấy năm trước khi đối phương từ chối mình theo đuổi, hắn không quầy rầy sinh hoạt đối phương nữa, rất tôn trọng mà lùi về vị trí cũ, căn bản không nghĩ tới có một ngày người này sẽ chủ động tìm tới mình.

"Thi Nhân, em đến để nói chuyện của Điện Tam Bảo." Ngữ khí Omega vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, "Nghe nói anh dừng hợp tác với gia đình em, lần này em đến là để nói chuyện này."

"Dừng?"

Lạc Thi Nhân đầu óc mơ hồ, lập tức nhớ lại là gần đây bên công ty hắn đã dừng hợp tác với một số công ty cung cấp vật liệu kém chất lượng, có lẽ công ty Hề gia nằm trong số đó.

"Kiểm soát chất lượng của công ty nhà cậu không đạt yêu cầu của công ty anh, nhân viên chỉ làm theo quy định, không có gì là không hợp quy tắc cả..."

"Thi Nhân, em nghĩ với quan hệ của chúng ta, anh sẽ cho em một chút thời gian."

Lạc Thi Nhân cảm thấy khó xử trong chốc lát, nhưng vẫn bị sự cảm kích bao phủ.

"Xin lỗi, công ty này không phải của riêng mình anh, anh không thể đem việc chung và việc riêng gộp lại làm một được." Bữa trưa ngon miệng giúp Lạc Thi Nhân duy trì cảm xúc ổn định, "Nếu cậu gặp khó khăn về kinh tế, anh có thể âm thầm giúp đỡ...Đúng rồi, số di động cá nhân của anh đổi rồi, để anh đưa cho cậu danh thiếp mới."

Sau ngày sinh nhật hôm đó, Tiêu Bản Đan đến cửa hàng chọn hai số di động mới có ngày sinh của bọn họ, Lạc Thi Nhân cũng thuận theo cậu mà thay đổi, sau đó thì in danh thiếp mới.

Hề Bối ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của của hắn.

"Anh thật sự kết hôn rồi?"

"Đúng vậy." Lạc Thi Nhân rất tự nhiên gật đầu, "Lúc đó anh đã nói là đang chuẩn bị kết hôn rồi mà, vẫn chưa tổ chức lễ cưới, đến lúc đó mời cậu đến tham dự."

Hề Bối sắc mặt tái nhợt, nhất thời không thể biết được người nào là người đáng thương cầu mà không được.

Thật lạ.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa.'

Tiêu Bản Đan ở bên ngoài ôm tường nghe ngóng giống như con thằn lằn.

Tuy cách âm của công ty rất tốt nhưng cậu vẫn kiên cường cố gắng muốn nghe thấy bên trong đang nói gì.

Người này quả thật là ân nhân cứu mạng ông xã mình!

Người khác đều nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, nhưng hắn bây giờ là ông xã của cậu rồi, không thể đưa cho người khác được.

Nhóc ngốc chỉ cần nghĩ ông xã sẽ bị người khác cướp đi thì chóp mũi đã đỏ lên, cố gắng mở to mắt để kìm lại những giọt nước mắt không có tiền đồ muốn rơi xuống.

Cậu rất mạnh mẽ! Sẽ không khóc đâu.

28

Nhìn Omega xinh đẹp ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi ra từ phòng làm việc của Lạc Thi Nhân, Tiêu Bản Đan cẩu cẩu ma ma* ngẩng đầu thăm dò.

*Cẩu cẩu ma ma

A, người này thật ưa nhìn.

Nhóc ngốc mặt buồn rười rượi —— mình không sánh được.

Lạc Thi Nhân lúc này tình cờ bước ra, vừa nãy hắn đã xem lại chất lượng vật liệu Hề Bối cung cấp, nó rất tệ. Hắn nhíu mày chuẩn bị đến bộ phận thu mua, dự định cùng người phụ trách kiểm tra lại.

"Tiểu Vương, nói trước với bộ phận thua mua là tôi chuẩn..." Lời nói Lạc Thi Nhân dừng lại, bước tới khúc quanh của phòng chờ, trong góc tường lộ ra một cái đầu nhỏ, cái đầu đó đi chuyển qua lại rồi trốn mất, không may là bị Lạc Thi Nhân bắt được, "Đản Đản, em chạy đi đâu? Vẫn chưa về à."

Tiêu Bản Đan thường ngày sau khi đưa cơm xong thì lập tức về nhà, hôm nay lại đứng đây ôm hộp cơm nghe lén, vừa nhìn đã biết là có vấn đề.

"Em không sao, chỉ muốn ở đây nghỉ ngơi một chút thôi. Ông xã bận rộn, em không làm phiền nữa..." Nhóc ngốc đôi mắt đỏ hoe ôm hộp cơm định chạy đi thì bị ông xã chụp lấy mũ len, ngơ ngác bị kéo đi.

"Tiểu Vương, thông báo với bộ phận thu mua là chiều nay ba giờ tôi sẽ tới đó một chuyến." Lạc Thi Nhân vừa nói vừa kéo Tiêu Bản Đan vào lại văn phòng, "Nói đi, bây giờ anh rảnh."

Tiêu Bản Đan bất lực gục đầu xuống thở dài.

"Ông xã..." Nhóc ngốc rất ủy khuất, "Người trong lòng của anh thật đẹp, có phải anh không muốn em nữa rồi đúng không?

Cậu rất sợ bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro