31 - 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

31 

Tiêu Bản Đan ngày nào cũng muốn ôm muốn hôn ông xã mình, hầu như lúc nào nhìn thấy Lạc Thi Nhân thì đều dán lại gần hắn, ăn hậu hủ của ông xã ăn hết nghiện. Lạc Thi Nhân không làm gì được cậu, chỉ có thể mặc cho nhóc ngốc vươn nanh múa vuốt ăn đậu hủ.

"Bây giờ không thể ôm." Lạc Thi Nhân ngồi ở ghế sau giải thích với người muốn đưa tay ôm mình, "Quần áo sẽ nhăn, lát nữa anh lên bục phát biểu sẽ có chút khó coi."

"Biết rồi." Tiêu Bản Đan vỗ vỗ đệm ngồi mềm mại, thản nhiên nới lỏng cổ áo mình, "Ông xã, cổ khó chịu quá hà."

"Đừng làm bậy." Hôm nay Lạc Thi Nhân mang theo Tiêu Bản Đan cùng đến bữa tiệc mừng kỷ niệm thành lập công ty, nhóc ngốc hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, như một tiểu thiếu gia, chỉ là cậu không quen ăn mặc trang trọng như thế nên cứ nới lỏng cổ để dễ chịu hơn, "Ngoan nào, chút nữa còn phải gặp người khác."

Tiêu Bản Đan bỏ tay xuống, ánh mắt xoay một cái, nhẹ giọng hỏi.

"Nếu em ngoan ngoãn thì lát nữa về nhà có thể hôn một cái được không?"

"Em..." Lạc Thi Nhân đối với việc cậu thích quấn lấy mình thì hết cách rồi, chỉ có thể hạ giọng, "Em là Omega phải biết thận trọng một chút, đừng suốt ngày quanh qua quẩn lại với người khác."

"Em đâu có tìm người khác." Tiêu Bản Đan quơ quơ đôi chân đang mang giày, "Ông xã cũng không phải người khác, em chỉ quẩn quanh ông xã thôi mà."

"Vậy nếu anh không phải ông xã của em thì sao?" Lạc Thi Nhân không biết mình đang nghĩ gì, lại hỏi, "Nếu lúc trước không phải ghép đôi với anh, mà là với một người khác thì sao?"

Tiêu Bản Đan không hiểu.

"Nhưng ông xã không phải là người khác mà."

"Anh chỉ ví dụ..." Lạc Thi Nhân đột nhiên có chút nghiêm túc, "Ví dụ lúc đó ghép đôi không phải là anh mà là một người khác, em cũng dính lấy người ta như vậy sao?"

Nhóc ngốc trầm mặc, cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó dùng ánh mắt sáng ngờ nhìn thẳng Lạc Thi Nhân.

"Em chỉ thích ông xã của em."

Tiêu Bản Đan cười lộ ra hai cái răng nanh.

Mặc kệ ai là ông xã cũng sẽ thích người đó.

Tự nhiên cảm thấy chua chua.

32

Lạc Thi Nhân bị lời nói của Tiêu Bản Đan đánh gục, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được một câu để cãi lại, chỉ có thể âm thầm ghi thù.

Tiệc mừng kỉ niệm công ty được tổ chức rất trang trọng, nhưng Tiêu Bản Đan không để ý đến chuyện này, thậm chí còn không để tâm đến bài phát biểu của ông xã mà chỉ thật vui vẻ chạy đi ăn điểm tâm.

Cậu thường ngày rất ngại ăn mấy món điểm tâm đắt tiền, do hôm nay được cọ phúc lợi của ông xã nên cậu có thể mở rộng bao tử mà ăn thật thoải mái.

"Bây giờ tôi tuyên bố, tiệc mừng kỉ niệm thành lập công ty chính thức bắt đầu."

Lạc Thi Nhân tỏa sáng đứng trên bục cao nhưng vẫn không tìm được Đản Đản ngốc nhà mình, trong khoảnh khắc ấy hắn không biết hôm nay mình chưng diện là để cho ai xem.

Bất quá, hắn cũng có không thời gian đi chăm sóc Tiêu Bản Đan. Hôm nay Lạc Thi Nhân là nhân vật chính nên cần phải xã giao với rất nhiều người, chỉ có thể tạm thời giao cục cưng cho trợ lí Vương, kêu y quan san Tiêu Bản Đan, đừng để cậu ăn nhiều đến to bụng.

Tiêu Bản Đan nhíu mày.

"Ông xã đi làm việc của mình đi, em đâu có ngốc."

"Nghe lời." Lạc Thi Nhân lắc lắc cổ tay cậu, "Anh hết bận sẽ đến tìm em."

"Ừm, được rồi ông xã." Tiêu Bản Đan phất tay một cái, thành công đẩy ông xã đi.

Nhìn Lạc Thi Nhân chầm chậm rời đi, Tiểu Vương bình thường đều cẩn trọng không nhịn được nói: "Tình cảm của phu nhân và Lạc tổng thật tốt."

"Là do tôi ngốc nghếch nên mới làm ông xã không yên lòng."

Nhưng mà như vậy cũng có điểm tốt.

Tiêu Bản Đan lén lút nở nụ cười, hút một ngụm soda đào.

Oa, ông xã thật ngọt!

*Câu này theo tui hiểu thì có hai nghĩa: 1 là khen soda ngọt, 2 là khen Thi Nhân ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro