21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

21 

Đây là lần đầu tiên Lạc Thi Nhân thấy Tiêu Bản Đan tức giận.

Trong cuộc sống hằng ngày cậu lúc nào cũng hài lòng vui vẻ, lúc nghe thấy ông xã mình từng theo đuổi người khác, e rằng có chút đau lòng nhưng vẫn không tỏ ra giận dỗi gì cả.

Nhưng lần này chỉ mới thấy hắn nửa đêm ra ngoài, cửa còn chưa mở mà đã một mặt tức giận tỏ thái độ với hắn.

"Đản Đản..." Lạc Thi Nhân ôm gối thả lại trên giường, cúi người khuyên nhủ, "Anh thật sự không có lừa dối em."

"Không ai nhận mình đang nói dối cả." Nhóc ngốc lườm hắn một cái, "Anh đừng nghĩ là em ngu ngốc!"

"Không có không có, Đản Đản của chúng ta là thông minh nhất" Lạc Thi Nhân hoàn toàn không nhận ra mình đang rất sợ hãi, "Em tin anh."

Nhóc ngốc ló đầu ra từ trong chăn.

Cậu là người rất hiểu chuyện, cho dù trái tim của ông xã có bay đến tận chân trời đi chẳng nữa thì hắn vẫn chưa rời đi nửa bước khỏi nhà!

"Vậy sao anh không đưa em đi cùng?" Tiêu Bản Đan phi thường kiên định, "Nhất định là có tật giật mình."

"Được rồi được rồi." Lạc Thi Nhân ôm người từ trong chăn ra, "Chúng ta cùng đi, đi thôi."

Lạc Thi Nhân ôm Tiêu Bản Đan đến ga ra, tự tay mở cốp sau, từ trong tủ lạnh của cốp sau lấy ra một cái bánh gato lớn nhân trái cây.

Nhóc ngốc ngẩn ngơ, ngoan ngoãn ôm lấy.

"Bánh kem?"

'Ừm." Lạc Thi Nhân cười cười, "Thích không? Anh định cho em một sự bất ngờ —— sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn ông xã." Tiêu Bản Đan mím mím môi, "Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của em."

Không phải ngày sinh thật.

Nhóc ngốc kì quái.

22

"Lúc được mẹ nhặt về, em đã quên hết mọi chuyện rồi..." Tiêu Bản Đan vừa nói vừa ăn phần kem bánh, "Cho nên ngày sinh trong trong chứng mình là giả."

Cậu căn bản không nhớ được chuyện xảy ra trước khi được nhặt về, từ ngày cậu có ký ức thì đã thấy mình ở trong viện mồ côi sống với bọn trẻ con khác.

"Có điều, bánh ngọt ăn ngon thật đó!" Nhóc ngốc vừa ăn vừa ngáp một cái, "Chỉ là có chút buồn ngủ, ha ha ha."

Còn Lạc Thi Nhân thì không thể nào cười nổi.

Hắn lúc đầu còn cảm thấy lúng túng, ban đầu định cho Tiêu Bản Đan một cái sinh nhật bất ngờ, nhưng hắn lại nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, người vợ mà hắn cưới về còn đáng thương hơn những gì hắn nghĩ.

"Ông xã đừng buồn." Tiêu Bản Đan đút cho hắn một quả dâu tây, "Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho em đó, do không biết cho nên mới hiểu lầm anh mà. Bây giờ em biết rồi, ông xã là ông xã tốt nhất, anh đừng giận em nha."

Hắn không hẹp hòi đến nổi tức giận vì mấy chuyện này.

Lạc Thi Nhân bị cho rằng là quỷ hẹp hòi thù dai có chút dở khóc dở cười.

"Ông xã cười một cái đi mà." Nhóc ngốc lắc lắc cánh tay hắn làm nũng, "Em quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngày này chính là sinh nhật của em! Cảm ơn ông xã đã cho em một sinh nhật bất ngờ!"

Tiêu Bản Đan ngốc hề hề hôn lên hai má ông xã, hôn nhiều đến mức mặt Lạc Thi Nhân toàn là kem.

Cậu còn cười ngây ngô.

Ông xã mình thật tốt, tốt từ trong ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro