23 - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

23

"Chào ba mẹ."

Tiêu Bản Đan hôm nay cùng ông xã về nhà chính, chưa bước vào nhà đã bắt đầu vui vẻ chào hỏi.

Thời gian trước cậu thường xuyên gọi video cho ba mẹ Lạc, hiện tại khi nhìn thấy người thật thì cảm thấy rất vui vẻ, quen thuộc như đang ở nhà.

Ngược lại là Lạc Thi Nhân thì giống như người ngoài, lúng túng đứng bên cạnh không nói gì.

Phu nhân Lạc rất thích người con dâu này, bà kéo cậu đi xem album ảnh.

Nhóc ngốc cũng vui vẻ, hớn hởn đi theo bà xem ảnh lúc nhỏ của Lạc Thi Nhân.

"Ông xã lúc nhỏ đáng yêu quá!"

Tiêu Bản Đan cầm tấm ảnh cười rạng rỡ.

Lạc Thi Nhân khi còn nhỏ xác thực rất đáng yêu, đầu tròn mắt to, thần thái hệt như một chú hổ con. Nhóc ngốc nhìn không dời mắt, hận không thể xuyên vào tấm hình để gắt nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của hắn.

"Đây là bức ảnh hồi A Nhân ba tuổi đi học mẫu giáo, còn đây là A Nhân biểu diễn hồi bốn tuổi..." Phu nhân Lạc rất thích ghi lại mỗi khoảnh khắc của con trai mình qua trong trình trưởng thành, Tiêu Bản Đan thông qua các bức ảnh này cũng thấy được ông xã nhỏ đáng yêu của mình.

Mỗi bức ảnh cậu đều tỉ mỉ nhìn, bỗng phát hiện những tấm hình này dừng ở năm hắn chín tuổi.

"Ông xã lúc chín tuổi đâu ạ?"

Nhóc ngốc đầy mặt nghi hoặc, sắc mặt phu nhân Lạc cũng thoáng trắng bệch, nữ Omega tao nhã chậm rãi đè lại cảm xúc, cười khổ nói.

"Lúc chín tuổi..." Phu nhân Lạc vạch trần vết sẹo của nhà bọn họ, "A Nhân bị bắt cóc."

Thiếu chút nữa đã không tìm được.

24

Tuổi thọ trung bình ở thế giới bây giờ là hai trăm năm tuổi, độ tuổi kết hôn cũng cũng càng ngày càng chậm lại. Cha mẹ Lạc Thi Nhân là thanh mai trúc mã, khoảng hai mươi tuổi đã lập gia đình, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hai người, mãi đến tận hơn tám mươi tuổi mới chịu sinh con, chính là Lạc Thi Nhân .

Gia nghiệp Lạc gia rộng lớn, khó tránh khỏi gây chuyện thị phi, chỉ là ngàn phòng vạn phòng vẫn là bị người khác hãm hại.

Có người mua chuộc dì người làm trong nhà, bắt cóc Lạc Thi Nhân khi hắn đang trên đường tan học về nhà.

Từ lúc xảy ra chuyện cho đến khi cực khổ tìm được Lạc Thi Nhân thương tích khắp người thì đã ba tháng trôi qua. Lúc Lạc Thi Nhân được phát hiện, hắn đang ôm một mảnh gỗ vỡ lênh đênh trên mặt biển lạnh thấu xương, do bị chuốc thuốc nên thị lực và thính lực cơ hồ đã biến mất, hoàn toàn là dựa vào nghị lực sinh tồn mới có thể vượt qua.

"Tiếp nhận trị liệu được gần hai năm A Nhân mới miễn cưỡng chấm dứt chứng mất ngủ hàng đêm. Đã nhiều năm trôi qua nhưng khi nghĩ tới chuyện này, người làm mẹ như mẹ vẫn đau lòng không chịu nổi."

Tiêu Bản Đan nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. Buổi tối trên đường về nhà, cậu bất ngờ ôm lấy bả vai rộng lớn của Lạc Thi Nhân.

Đầu nhóc ngốc nhỏ, như muốn chôn mình vào lồng ngực đối phương.

"Ông xã thật đáng thương."

Tiêu Bản Đan đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro