19 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

19

Tiêu Bản Đan cuối cùng nhận được ký hiệu tạm thời từ ông xã của mình.

Tuy không thực sự phát sinh quan hệ nhưng tin tức tố Alpha có độ khớp cao vẫn làm nhóc ngốc nóng bỏng mặt, cơ thể mềm nhũn vùi vào ngực ông xã, lén lén lút lút che đi vết cắn sau gáy.

Nóng quá, Tiêu Bản Đan âm thầm nghĩ, còn có chút kích thích.

Còn Lạc Thi Nhân thì đang ôm cậu vào lòng, chôn mặt vào cổ cậu không ngừng hít thở.

Tất nhiên kì phát tình của Omega sẽ ảnh hưởng đến Alpha gần đó, vị đào trong không khí tăng lên, làm đầu lưỡi có chút tê dại.

"Ông xã..." Nhóc ngốc rụt cổ một cái, "Anh thở trên cổ em làm em có chút ngứa."

"Đừng lộn xộn."

Lạc Thi Nhân ôm cậu, không cho Omega trong ngực cử động nữa, tránh gây thêm rắc rối.

——————

Tiêu Bản Đan không còn khó chịu nữa, dần lấy lại tinh thần.

Cậu sờ sau gáy ông xã, thật lòng cảm khái nói.

"Ông xã, người anh thích chắc là rất ưu tú phải không?" Giọng nói của Tiêu Bản Đan là quan tâm và sùng bái, "Anh không thể ở bên anh ấy, chắc là rất khó chịu."

Lạc Thi Nhân bị hỏi đến sững sờ.

Hắn đã lâu rồi không nghĩ tới người kia, hoảng hốt nhìn Tiêu Bản Đan.

"Thật ra cũng không có gì gọi là đau khổ cả." Lạc Thi Nhân chôn vào hõm vai cậu không ngừng hấp thu vị sữa, rất tự nhiên nói, "Trước đây cậu ấy cứu anh, mấy năm trước tình cờ lại, cả hai đều còn độc thân nên có nghĩ tới việc tiến thêm một bước."

Trái tim Tiêu Bản Đan như bị ngâm trong nước chanh, chua xót kinh khủng, nhưng chỉ có thể kiềm chế mà nói:

"Vậy có phải anh rất yêu anh ấy không?"

"Lúc đó cậu ấy cứu anh chỉ vì lòng tốt, hai người cũng không có bước đến giai đoạn yêu đương, mập mờ cũng một khoảng thời gian... Người theo đuổi cậu ấy không ít, anh hẳn là bị gạch tên ngay từ đầu rồi." Lúc đó chỉ cảm thấy thật khó hiểu, bây giờ nhớ lại thì thấy chuyện này hết sức bình thường, "Hết cách rồi, người ta không coi trọng chồng em..."

"Không thể nào?!" Nhóc ngốc không tin được mà mở to mắt, cậu bất bình lầm bầm, "Ông xã tốt như vậy, anh ấy dựa vào cái gì mà không chịu!"

Omega đang bất bình cho hắn nhìn qua hết sức đáng yêu.

Lạc Thi Nhân tiếp tục nói.

Hắn theo đuổi thất bại, tuổi của hắn cũng dần lớn hơn, cho dù cha mẹ không nhiều lần thúc giục hắn trong các vấn đề cá nhân nhưng ai cũng có tâm tư riêng. Đi dự tiệc rượu, đối tác ai cũng bí mật đề cử em gái hoặc con gái bọn họ, hoặc có một người nào đó xa lạ lòng mang ý xấu muốn chôn hắn vào cái hố sâu.

Lạc Thi Nhân thấy rất phiền, nghĩ tới nghĩ lui thì trực tiếp đi nộp đơn xin kết đôi. Cũng may sau khi có Tiêu Bản Đan, dù có bao nhiêu cuộc xã giao hắn đều cự tuyệt với lý do là phải về nhà với vợ, coi như là lời thật tâm.

"Do anh ấy không chịu tìm hiểu, nếu anh nói cho anh ấy biết mình có bao nhiêu tiền, chắc chắn anh ấy sẽ rất rất hối hận!" Nhóc ngốc tưởng tượng đến đoạn thời gian ông xã mình cầu mà không được, tức giận lên tiếng phê phán, "Ông xã thật sự rất là tốt, kết hôn rồi mà còn vì anh ấy thủ thân như ngọc..."

"Ha ha ha ha..." Lạc Thi Nhân bị lời nói của Tiêu Bản Đan chọc cười đến không thở nổi.

"Anh không phải vì cậu ấy mà thủ thân như ngọc... Ha ha ha ha. 】 Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu, "Chẳng qua anh cảm thấy..."

Tiêu Bản Đan phải ở bên một Alpha mà cậu thực sự yêu thương, hơn là bị bất kì ai chiến tiện nghi.

"Ông xã nói gì vậy?" Nhóc ngốc vểnh tai lên, "Anh nói nhỏ quá em không nghe rõ."

"Không có gì."

Lạc Thi Nhân vòng tay ôm cậu, vừa nhắm mắt vừa vỗ vỗ.

"Đi ngủ thôi, nhóc thông minh."

Mơ đẹp nhé.

20

Sinh nhật Tiêu Bản Đan là vào thứ hai tuần sau.

Nhưng ngay cả cậu còn chẳng nhớ rõ, vẫn là Lạc Thi Nhân trong lúc Tiêu Bản Đan làm việc vô tình nhìn thấy chứng minh của cậu.

Nhóc ngốc không hề hay biết, chỉ phát hiện ông xã mình cả ngày thần thần bí bí làm gì đó.

"Ông xã?" Nhóc ngốc dụi mắt rời giường, "Hơn nửa đêm mà anh còn đi đâu vậy..."

Lạc Thi đang lặng lẽ đi lấy bánh kem đã chuẩn bị trước thì bị tóm.

"Anh..." Lạc Thi Nhân suy nghĩ nát óc để kiếm cớ, "Anh có chút chuyện muốn làm..."

"Nhưng bây giờ là bốn giờ sáng mà." Nhóc ngốc kì quái rời khỏi ổ chăn, "Không đưa em đi cùng được sao?"

"Không được."

Lạc Thi Nhân sốt rột nên chưa kịp suy nghĩ, lời vừa nói ra liền bắt đầu hối hận.

Vành mắt Tiêu Bản Đan đỏ lên, đi lại vào phòng ngủ, làm Lạc Thi Nhân trở tay không kịp.

"Sao mới đây đã không vui rồi?"

Lạc Thi Nhân đuổi theo dò hỏi thì bị một cái gối ném vào mặt.

"Em không cần ông xã nói dối em!"

Bộ não của nhóc ngốc rất đơn giản.

Cậu vừa mới xem một bộ phim truyền hình, trong đó có một nhân vật là một tra nam bỏ rơi vợ con, nửa đêm còn lén lút ra ngoài đi chơi với tình nhân.

Vì vậy, trong suy nghĩ của nhóc ngốc.

Ra ngoài lúc nửa đêm chính là đi gặp tình nhân, mà đi gặp tình nhân chính là lừa dối.

Ông xã lừa đối chính là gà xào cay!

Nhóc ngốc rất tức giận!

Siêu cấp hung ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro