17 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

17

Nhóc ngốc giống như một ly sữa đang bị đun sôi, trên người toàn là vị sữa.

Vị sữa mang theo chút ngọt, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Lạc Thi Nhân bị tin tức tố Omega ảnh hưởng, vị đào cũng từ đó mà tỏa ra.

Bọn họ đang cách rất gần, cơ hồ là dính vào nhau, phản ứng sinh lý căn bản không có cách nào để khống chế.

Lạc Thi Nhân thế mới biết hôn nhân có độ khớp tin tức tố cao là có bao nhiêu lợi hại.

Hắn trước đây rất kinh thường hệ thống kết đôi theo độ khớp của tin tức tố, luôn tin rằng hệ thống kết đôi là ngẫu nhiên chọn đại một người, không có căn cứ khoa học.

Dưới cái nhìn của hắn, tình cảm không phải là do máy móc tính toán, kết đôi với một người xa lạ căn bản là không có tình cảm thì cần gì phải ôm ấp hy vọng về một hôn nhân hạnh phúc.

Nếu như không phải do bị quá nhiều người mơ ước vị trí này thì hắn sẽ không bao giờ chọn hệ thống kết đôi.

Lạc Thi Nhân nghĩ rất đơn giản —— người được kết đôi với hắn chắc chắn sẽ không có bất kì tình cảm gì, hắn có thể giấy trắng mực đen phân rõ giới hạn với đối phương, đồng thời đền bù vật chất đầy đủ cho người kia.

Nếu như đối phương không chấp nhận cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này thì hắn cũng có thể ly hôn rồi xin kết đôi một lần nữa.

Hắn chỉ định tìm một củ cà rốt để chiếm hố cho mình, căn bản là không phải tìm một người yêu chân chính.

Nhưng khi gặp phải nhóc ngốc này, cậu quả thực làm cho hắn cảm thấy mê mang.

Lần đầu tiên gặp mặt đã thân thiết nhiệt tình ôm hắn không rời, giọng nói nhỏ nhẹ gọi 'ông xã; không ngừng, giống như một cái đuôi lông lắc lư theo hắn cả ngày.

"Ông xã muốn ăn súp ngô không?"

"Ông xã, em mang Pudding Caramel cho anh nè!"

"Cảm ơn ông xã hôm nay đã cùng em về nhà thăm gia đình, còn tặng nhiều quà cho mẹ như vậy, anh thật hào phóng nha!"

"Ông xã cao thật đó, không cần dùng thang leo mà cũng có thể với tới bóng đèn, ngầu quá hà!"

......

Cậu không hiểu những mưu tính của người giàu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngơ ngác cố gắng chăm sóc, quan tâm người khác.

Lạc Thi Nhân tin rằng, nếu Tiêu Bản Đan bị kết đôi với một Alpha khác, cậu cũng sẽ rung động và đối xử với đối phương bằng cả tấm lòng.

Nhưng nếu gặp phải một Alpha chẳng ra gì, không biết nhóc ngốc sẽ bị bắt nạt thành cái dạng gì.

——————

"Ông xã..." Tin tức tố của Alpha hấp dẫn nhóc ngốc muốn lại gần, cậu ép mình vào trong người đối phương, vừa khóc vừa nói, "Anh có thể hôn nhẹ em một cái được không?"

Chỉ hôn một cái là được rồi.

Cậu biết như thế nào là đủ.

18

Tiêu Bản Đan cảm thấy bản thân mình có chút quá phận.

Nhưng mà, hắn là ông xã hợp pháp của cậu mà, Omega đã kết hôn khi đến kỳ phát tình cần an ủi từ người bạn đời của mình là lẽ đương nhiên.

Vì vậy Tiêu Bản Đan uốn eo một cái sà vào lồng Lạc Thi Nhân.

Bình thường cậu phải kiễng chân mới có thể chạm tới cằm Alpha, hiện tại thì đang nằm trên chiếc gối ngang tầm với hắn.

"Ông xã." Nhóc ngốc kéo cơ thể nóng hổi của mình làm ổ trong ngực Lạc Thi Nhân, nâng cằm lên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đối phương.

Cậu không biết cách hôn, chỉ giống như đang ăn một viên kẹo đào, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm từng chút từng chút, muốn trộm được một chút ngọt ngào.

Lạc Thi Nhân bị vị sữa ngọt tập kích, toàn bộ đầu óc đều trở nên trì độn.

Hắn định lấy tay đẩy người ra nhưng tay hắn chưa kịp dùng sức đã bị nhóc ngốc ôm lấy.

"Anh rất chán ghét em sao..." Tiêu Bản Đan chớp mắt để kìm lại những giọt nước mắt, "Nhưng...nhưng mà chúng ta kết hôn rồi mà."

Rõ ràng là bạn đời hợp pháp, đường đường chính chính là Alpha của cậu, tại sao lại còn đẩy mình ra.

Tiêu Bản Đan không hiểu cái gì gọi bằng mặt không bằng lòng, càng không biết cái gì gọi là hình thức hôn nhân, cậu chỉ cảm thấy thất vọng, dường như cậu không bao giờ được người khác yêu thích, ông xã vất vả lắm mới gặp được cũng không muốn an ủi mình.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt góc chăn cậu đang quấn chặt.

Cậu biết mình bị rất nhiều người chán ghét.

Tiêu Bản Đan định đem mặt mình chôn vào trong chăn thì hai má bị tay của Alpha vuốt nhẹ qua.

"Đừng khóc."

Lạc Thi Nhân ôm chặt nhóc ngốc đang thương tâm, cho cậu một cái ôm có vị quả đào.

"Không phải anh ghét em."

Ngược lại ——

Tim hắn đập rất nhanh, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro