15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

15

Thời gian làm việc của nhóc ngốc tương đối tự do, chỉ cần ở nhà thôi là có thể quản lý cửa hàng nhỏ của mình.

Ngược lại là đại thiếu gia Lạc gia Lạc Thi Nhân mỗi ngày phải chăm chỉ đến công ty đi làm.

Tiêu Bản Đan là một nhóc ngốc dính người, trưa nào cũng cầm hộp giữ ấm chạy đến công ty tìm hắn.

Đôi khi là súp canh, đôi khi là nước ép.

Cậu dường như rất có thiên phú nấu ăn, món ăn làm ra rất hợp khẩu vị của Lạc Thi Nhân.

Không bao lâu sau, những người xung quanh Lạc Thi nhân đều biết vợ hắn là một Omega nhỏ nhắn lúc nào cũng vui vẻ.

Tiêu Bản Đan thật sự rất nhỏ nhắn, đi giày vào cũng chỉ mấp mé cao được 1m7.

Có lẽ là khi còn bé thiếu dinh dưỡng, thể trạng gầy gò, thế nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, điều đó khiến người khác cảm thấy mình cần phải bảo vệ cậu, làm cậu càng thêm vui vẻ.

Cha mẹ Lạc gia cũng chấp nhận người con dâu từ trên trời rơi xuống này.

Bọn họ đối xử với Lạc Thi Nhân so với con trai út còn thoải mái hơn, chỉ cần là chuyện Lạc Thi Nhân tình nguyện làm, bọn họ đều ủng hộ hết mình.

Bất quá nhóc ngốc cũng không phát hiện ra một chút khác biệt nào, cậu chỉ thật vui vẻ trao đổi wechat với ba mẹ, năm lần bảy lượt gọi video nói chuyện với đối phương.

Cha mẹ Lạc gia đều rất có giáo dưỡng, cho tới nay đều nghĩ cách làm sao để tỏ ra tôn trọng với bạn đời do con trai lựa chọn.

Ai có thể ngờ rằng con trai mình đánh bậy đánh bạ lại tìm được một con dâu rất dính người như bây giờ.

"Ba mẹ, chào buổi chiều, ông xã nói tối nay muốn dẫn con ra ngoài ăn cơm, nghe nói là một nhà hàng tư nhân rất ngon..."

Lạc Thi Nhân vừa về đến nhà liền thấy nhóc ngốc đang cầm điện thoại trò chuyện hăng say với cha mẹ.

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi!"

"Được được!" Nhóc ngốc đang mặc quần áo ngủ hình quả đào vội vàng nhét điện thoại cho ông xã rồi chạy nhanh về phòng ngủ, "Em đi thay quần áo chút, ông xã nói chuyện với ba mẹ đi nha."

Hai vị cha mẹ vừa nãy còn vui vẻ hớn hở trò chuyện bỗng nhiên cứng đờ.

"Đan Đan là một đứa bé ngoan..." Cha mẹ Lạc gia cố gắng tìm đề tài để nói, "Thằng bé rất đángyêu, ba mẹ đều rất thích."

"Tất nhiên."

Lạc Thi Nhân trả lời như là chuyện đương nhiên.

Cậu là người em trai bảo bối của hắn mà.

16

Cuộc sống hôn nhân của Lạc Thi Nhân hạnh phúc hơn hắn tưởng rất nhiều.

Nhóc ngốc nhà hắn như là một thanh socola vị rượu, ngọt ngào đến mức làm đầu óc người khác choáng váng.

Cậu vừa dính người vừa xoa dịu người khác, cả ngày ông xã dài ông xã ngắn, như cái đuôi nhỏ bên người Lạc Thi Nhân.

Lạc Thi Nhân cố gắng để coi Omega mềm mại đáng yêu này là em trai kết nghĩa, nhưng người em trai này lại quá ngọt ngào, làm hắn không đỡ nổi.

Omega sẽ có kì phát tình cố định, rất cần được an ủi.

Omega chưa kết hôn có thể dùng thuốc ức chế để giảm bớt tình trạng bệnh, còn Omega đã kết hôn thì phải dựa vào bạn đời để vượt qua giai đoạn này.

Tiêu Bản Đan ngốc nghếch, không hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, Lạc Thi Nhân thì đó giờ chưa từng chăm sóc qua một Omega nào.

Vì vậy khi kỳ phát tính tới bọn họ trở tay không kịp.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa.'

Tối hôm đó hai người đang nằm ngủ trên giường, Tiêu Bản Đan xem ông xã như cái gối ôm, không chỉ ôm mà còn đặt đôi chân trắng nõn quấn lấy người hắn.

Mùi kẹo sữa ngọt ngào trong không khí ngày càng đậm, biến thành mùi đào thơm nức mũi.

Lạc Thi Nhân bị dụ dỗ từ trong mộng tỉnh lại, bạn đời hợp pháp của hắn cả người đều ửng hồng, vô cùng đáng thương mà nức nở nói:

"Em khó chịu quá...ông xã."

Có phải là bị bệnh rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro