13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

13 

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa màu xám rọi vào trong phòng, vừa vặn chiếu vào chăn bông trên giường, người trong chăn bị ánh nắng chiếu thẳng vào hai má, không vui cong mông trở mình, vừa lẩm bẩm vừa quay sang bên cạnh, cố gắng che đi ánh nắng rọi vào.

Lạc Nhi Nhân bị làm phiền như vậy có chút thanh tỉnh.

Bên cạnh hắn có một vật nhỏ bé, mềm mại và ấm áp, như con mèo hồi nhỏ từng nuôi.

"Đừng nghịch, hừm hừm."

Lạc Thi Nhân theo bản năng xoa nhẹ một cái, đột nhiên ý thức được cảm giác hình như không giống con mèo của hắn lắm.

"Ông xã, anh đang lẩm bẩm gì vậy..." Tiêu Bản Đan duỗi hai cánh tay trắng nõn ra từ trong chăn, xoa xoa khuôn mặt của Lạc Thi Nhân.

Ông xã? Ông xã!

Lạc Thi Nhân đột nhiên thanh tỉnh tức thì, nhìn Omega mềm mại trắng hồng bên cạnh, trong mắt không được tự nhiên.

Tiểu Bản Đan là một người từng chịu khổ, ngủ rất không thành thật, tối qua cậu đang ôm chăn ngủ ngon lành thì đột nhiên đá lại ra, sợ cậu lạnh, Lạc Thi Nhân không còn cách nào chỉ có thể tự đắp chăn cho mình rồi ôm lấy cậu.

Sống đến bây giờ Lạc Thi Nhân lần đầu biết được cảm giác làm cha, hắn canh cậu đá chăn suốt cả một đêm.

Nhóc ngốc rất vui vẻ, không hay biết gì mà chào buổi sáng với hắn.

"Ông xã ngủ ngon không?"

"...Ngon."

Lạc Thi Nhân đỡ trán, hắn đột nhiên cảm giác mình tìm được không phải vợ, mà là con trai.

Có chút buồn.

14

Nhóc ngốc nhận được sổ chứng nhận kết hôn rồi!

Từ hôm nay trở đi cậu đã là người có gia đình, rất đáng để tự hào.

Cậu kéo ông xã ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng tràn đầy hạnh phúc.

Lạc Thi Nhân bị nhiễm sự vui vẻ của cậu, trên mặt lộ ra chút thoải mái.

Hắn vốn còn đang băn khoăn về quyết định kết hôn của mình có phải là quá hấp tấp, tự gây phiền phức hay không.

Thế nhưng khi gặp được Omega bên cạnh, dường như cuộc sống hôn nhân so với hắn tưởng tượng dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhóc ngốc Tiêu Bản Đan lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ hài lòng, có Lạc Thi Nhân kế bên càng làm cậu thoải mái hơn.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa.'

Bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn là món bánh canh do Tiêu Bản Đan tự làm, thơm nức mũi, ăn xong ấm áp từ dạ dày đến từng đầu ngón tay.

"Ông xã thấy ăn ngon không?"

Nhóc ngốc nâng bát hỏi Lạc Thi Nhân đang vùi đầu ăn, nhận được một lời khen chân thành.

"Rất ngon."

Tiêu Bản Đan được khen lập tức cảm thấy vui vẻ, mặt mày hớn hở ăn hết rồi đánh một cái ợ.

"Cứ từ từ..." Lạc Thi Nhân thấy cậu rất đáng yêu, thậm chí còn pha trò trêu chọc, "Em là heo sao?"

Tiêu Bản cũng không thấy ngại, cậu đặt bát xuống, vừa càu nhàu vừa cọ lên người ông xã.

Lạc Thi Nhân bị cậu chọc cười, sau đó mới nghiêm nghị nói.

"Sau nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Hắn sờ lên tóc mềm của Tiêu Bản Đan, "Em có thể coi anh là anh trai mình, còn anh sẽ là người nhà của em.

"Anh trai?" Nhóc ngốc đương nhiên biết anh trai và ông xã không giống nhau, "Tại sao ông xã lại muốn làm anh trai?"

"Bởi vì hai người yêu nhau tạo thành một gia đình, mới gọi là vợ chồng, còn chúng ta giống như thịt heo thịt gà bán ngoài siêu thị vậy..." Lạc Thi Nhân nhìn bộ dáng cô đơn của cậu vì lời nói của mình, không đành nói nữa, "Là duyên phận cho chúng ta gặp nhau, sau này có thể xem nhau là người một nhà."

Tiêu Bản Đan vừa hiểu vừa không hiểu nhíu nhíu mày.

"Ông xã ca ca có người mình thích sao?"

"Có..." Lạc Thi Nhân tự giễu cười cười, "Là một người cầu mà không được."

Tiêu Bản Đan mím môi, cậu kéo vạt áo của Lạc Thi Nhân, nói rằng.

"Anh thật đáng thương."

Ngay lúc này Lạc Thi Nhân cảm thấy tim mình bị cái gì đó đâm vào.

Omega trước mắt là đáng thương nhất.

Vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro