11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

11

Nhóc ngốc đương nhiên không có cái khái niệm bán thảm, cậu chỉ nghiêm túc giải thích công việc của mình cho ông xã, sau đó rất vui vẻ chuẩn bị đi ngủ, để hôm sau tươi cười rạng rỡ đi lãnh sổ đỏ.*

*Số chứng nhận kết hôn của Trung Quốc.

Lạc Thi Nhân nhìn cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ chính, hắn đứng phía sau muốn nói lại thôi.

"Cái kia..."

Nhóc ngốc đã nằm trong chăn bông, vui vẻ hỏi.

"Ông xã chỉ có một cái gối thôi sao? Em không có cái gối nào hết, biết vậy đã đem cái gối cũ tới rồi."

Lạc Thi Nhân trước đó đã dọn dẹp xong phòng ở của khách, hơi sững người, hắn mở miệng có chút khó khăn.

"Anh dẫn em đến phòng của mình."

"Phòng của em?" Nhóc ngốc cảm thấy kỳ quái xếp lại chăn bông, "Không phải vợ chồng nên ngủ với nhau sao?"

Tại sao cậu lại có phòng riêng?

Lạc Thi Nhân nghĩ, đó là đương nhiên vì cậu chỉ là vật trang trí hắn tùy tiện đưa về nhà, để lấp vào chỗ trống con dâu Lạc gia, không phải vợ chồng thật sự.

Lúc hắn bắt đầu tính toán đi nộp giấy xin kết đôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu thì rất khó để nói ra những lời đó.

"Chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm nay, vẫn chưa thật sự quen biết, trước tiên cần phải tiếp xúc nhiều hơn, sau đó mới..." Lạc Thi Nhân khó khăn giải thích, "Em hiểu ý anh chứ?"

Bàn tay đang gấp chăn bông của nhóc ngốc dừng lại, cậu rũ mắt xuống chớp chớp, ngẩng mặt lên lại lộ ra một nụ cười.

"Vâng ạ."

Cậu ngoan ngoãn đi đến phòng khách, Lạc Thi Nhân uất ức đứng đó, thật ra phòng khách đã được dọn sạch...

Nguy rồi!

Lạc Thi Nhân trong lòng hoảng hốt, hắn nhanh chân chạy đến phòng khách nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước.

Nhóc ngốc đang cầm tờ hợp đồng hắn cố tình để trên bàn phòng khách, đọc lên từng chữ từng chữ.

"Phân chia tài sản trước...hôn nhân, thỏa tuận không...can thiệp đến cuộc sống của đối phương?" Nhóc ngốc đỏ cả vành mắt, lúc nhìn hắn vẫn cố ngượng cười, "Em không phải kẻ lừa đảo."

Sẽ không lừa tiền anh đâu.

12

Lạc Thi Nhân rất nhiều năm rồi chưa trải qua tình huống tay chân luống cuống như bây giờ.

Ý định ban đầu của hắn quả thực là muốn kiểm soát đối tượng kết hôn xa lạ của mình, nhưng khi đối mặt với nhóc ngốc, hắn luôn cảm giác mình là một người lòng dạ hiểm ác trong xã hội.

Không hiểu sao lại cảm thấy hơi có lỗi.

"Anh không có ý đó." Lạc Thi Nhân kéo cánh tay nhóc ngốc, ngữ khí nghiêm túc và trịnh trọng, "Tờ hợp đồng này không phải dành cho em, nếu hôm nay người kết đôi với anh là bất cứ Omega nào, người đó đều sẽ nhìn thấy nó. Chắc em không biết, nhà anh có chút tiền, cho nên sẽ lo lắng bị người khác lừa tiền lừa sắc. Em suy nghĩ thử xem, nếu như em là anh, một tháng nhận thầu hơn cả trăm dự án, lớn lên lại đẹp mắt như vậy, bỗng nhiên có một người xa lạ kết hôn với mình, có phải hơi lo lắng hay không..."

Lạc Thi Nhân càng giải thích càng thấy mình không biết xấu hổ, ai ngờ nhóc ngốc ngược lại còn phì một tiếng bật cười.

"Cũng đúng." Cậu khịt khịt mũi, vành mắt ướt nước kèm theo một nụ cười trắng sáng, "Ông xã thật sự rất đẹp trai."

Lạc Thi Nhân không nhận ra mình vừa thở phào một cái, nắm chặt cánh tay cậu.

"Chữ của em xấu lắm." Nhóc ngốc tìm được chỗ ký tên dành cho mình, ngước mắt lên cẩn thận từng chút nói với ông xã, "Em ấn dấu vân tay được không."

Ôi chúa ơi!

Lạc Thi Nhân ở trong lòng hét dài một tiếng, nhanh lẹ đoạt lấy văn kiện trong tay cậu rồi ôm người bế lên.

"Ông xã?"

Nhóc ngốc một mặt không hiểu ra sao, bị Lạc Thi Nhân ôm trở về phòng ngủ chính đặt lên giường.

"Ngủ đi ngủ đi."

Hắn là kẻ phản diện, hắn nhận sai, hắn xin lỗi.

Thật có chút đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro