09 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

09

Làm thế nào mà tên nhóc ngốc này lại nghèo như vậy chứ?

Suy nghĩ đầu tiên của Lạc Thi Nhân là cậu bị lừa rồi.

Nếu không phải bị lừa thì với mức độ tiết kiệm của Tiêu Bản Đan căn bản không thể nào chỉ tiết kiệm được số tiền ít ỏi bấy nhiêu.

"Cho anh xem chút."

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tiêu Bản Đan, Lạc Thi Nhân đột nhiên nghĩ tới một kế hoạch báo áo và truy bắt bọn lừa đảo.

Quả nhiên, Tiêu Bản Đan mỗi tháng đều gửi tiền cho các tài khoản không đồng nhất, số tiền không giống nhau, nhiều thì ba-bốn vạn, ít thì bốn - năm trăm.

"Tài khoản này của ai?"

Có phải bị người khác uy hiếp hay không?

Nhóc ngốc căng thẳng kiễng chân lên nhìn vào chỗ ông xã chỉ, sau khi nhìn rõ rồi mới nói.

"Là mẹ đó."

Vẻ mặt đương nhiên của nhóc ngốc làm Lạc Thi Nhân sửng sốt.

Quả nhiên, một người mẹ bình thường sẽ không lấy đi số tiền mà con trai ngốc nghếch của mình cực khổ kiếm được.

"Mỗi tháng mẹ em đều lấy đi nhiều tiền như vậy sao?" Lạc Thi Nhân có chút khó mở lời, nhìn nhóc ngốc đang vui vẻ tự dưng lại ngẩn người không nói lời nào.

E rằng trong mắt Tiêu Bản Đan, mẹ cậu rất yêu cậu, căn bản sẽ không biết chuyện bà lấy nhiều tiền của mình như vậy trong một tháng là có chút quá đáng.

"Mẹ em phải nuôi rất nhiều con." Nhóc ngốc gãi đầu một cái, "Mà nuôi trẻ con cần rất nhiều tiền."

Dù có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì không thể cứ đặt hết trách nhiệm lên vai cậu.

Lạc Thi Nhân không quá tán thành.

"Em có bao nhiêu người anh em?"

Nhóc ngốc lộ ra một nụ cười ngại ngùng

"188."

Là một gia đình siêu to khủng lồ.

Rất cần tiền.

10

Nhóc ngốc lớn lên trong viện mồ côi.

Từ khi có ký ức tới nay, cậu đã sống trong "Viện trẻ em mồ côi Ngôi sao thông minh", tuy cậu lớn lên dễ nhìn nhưng không đủ linh hoạt, không có gia đình nào chịu nhận nuôi hết, hiếm có một lần thì suýt chút nữa bị người ta lừa đi làm chuyện xấu, nhờ có sự quan tâm của viện trưởng cuối cùng mới đoạt được Tiêu Bản Đan trở về.

"Con không muốn có ba mẹ nữa."

Tiêu Bản Đan còn nhớ lúc đó cậu buồn bã ôm eo viện trưởng, khóc lóc không ngừng.

Nhóc ngốc không biết một Omega trẻ tuổi không có người thân là nguy hiểm cỡ nào, câu chỉ nghĩ là mình chưa đủ tốt, không xứng để có một gia đình.

"Con có." Viện trưởng lúc ấy còn rất trẻ, sờ đầu cậu nói, "Từ hôm nay ta chính là mẹ con."

Từ ngày đó trở đi, người đàn ông Beta độc thân nhiều năm cứ như vậy trở thành chủ gia đình của 'Viện trẻ em mồ côi Ngôi sao thông minh.'

——————

"Mẹ em nuôi tụi em rất khó khăn." Nhóc ngốc kể lể liên miên về khó khăn của mẹ cho ông xã mình nghe, nói xong còn lén lút dụi mắt một cái, "Cũng may là bây giờ em có thể tự kiếm tiền được! Phía sau nhà em có cái cây ăn quả, trước đó chỉ biết kéo lên trấn bán, bây giờ em đã mở tiệm rồi, có thể dựa vào nó nuôi được rất nhiều người."

Có phải cậu rất giỏi không!

Nhóc ngốc kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro