07 - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

07

Tiêu Bản Đan mũi đỏ bừng cầm bát mì lên.

Cậu thích ăn cay lại sợ cay, miệng bị cay đến sưng lên, Lạc Thi Nhân nhìn không nổi nữa mới đưa cho cậu ly sữa.

"Cảm ơn ông xã!"

Sau khi xác định ông xã mình là người tốt, lá gan Tiêu Bản Đan to ra không ít, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào.

Tiêu Bản Đan cực kỳ dễ nuôi, một bát mì thôi mà cậu ăn say sưa như đang ăn sơn hào hải vị, Lạc Thi Nhân nhịn không được cũng thử hai đũa, nhận ra vẫn là hương vị như cũ, không phải mỹ vị gì hết.

Omega được xếp đôi với hắn thật kỳ quái.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa.'

Ăn cơm xong, giờ này đi lãnh chứng thì đã muộn, hai người bèn dời lại sang sáng sớm ngày mai. Sau đó nhóc ngốc đẩy vali của mình ra chuẩn bị thu xếp quần áo.

Lạc Thi Nhân nhìn vali nhỏ của cậu, nói:

"Những món đồ khác lần sau anh sẽ chở em về nhà lấy."

"Không cần đâu." Nhóc ngốc ngồi chồm hỗm trên đất đem quần áo được xếp gọn gàng từ trong vali ra đặt trên giường, "Tất cả đều ở đây."

Lạc Thi Nhân khó có thể tin được.

Tất cả đồ đạc của một Omega chỉ bằng cái vali nhỏ như vậy thôi sao? Chỉ có mười bộ quần áo, dày nặng nhất là một cái áo khoác nhung màu đỏ sẫm, đựng trong túi hút chân không, là kiểu dáng của mười năm trước.

Tiêu Bản Đan không cảm giác được Lạc Thi Nhân đang khiếp sợ, cậu hoàn toàn không cảm thấy có điều gì sai cả, vẫn nghiêm túc chỉnh lại cổ áo không cẩn thận bị gấp lại, cố gắng làm phẳng nó.

Ý thức được gia cảnh của Omega này không khá giả lắm, Lạc Thi Nhân thử dò hỏi.

"Em đang làm công việc gì?"

"Công việc?" Tiêu Bản Đan hất cằm lên, phi thường đắc ý, "Em đang làm ông chủ đó!"

Quý khách, rất vui khi được phục vụ bạn!

08

Tiêu Bản Đan không biết cách nói chuyện với người khác, may mắn thay, công việc thường ngày của cậu đều cách người khác bởi một sợi dây điện dài, căn bản là không có cơ hội để nói chuyện.

"Chào quý khách, việc nhập hàng và giao hàng của cửa tiệm hiện tại sẽ bị lùi lại vài ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng giao cho quý khách trong 72 giờ tới, cảm ơn quý khách đã thông cảm!"

Tiêu Bản Đan vừa gõ bàn phím vừa giới thiệu công việc của mình cho Lạc Thi Nhân.

Cửa hàng trực tuyến của cậu bán trái cây theo mùa, tên là 'Cửa Hàng Tiểu Quả Quả', cửa hàng đã kinh doanh được mấy năm, sinh ý cũng rất ổn định, hoàn toàn có thể nuôi sống nhóc ngốc với mức chi phí ít ỏi.

"Trong một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Tiêu Bản Đan không né tránh câu hỏi tế nhị này mà còn mở ngón tay bắt đầu đếm đếm.

"Tình hình tốt thì kiếm được bốn - năm mươi vạn, tình hình không tốt thì kiếm được bảy - tám ngàn."

Thế nhưng điều này không quan trọng! Cậu là một kẻ ngốc giàu có.

Lạc Thi Nhân nhìn màn hình bị tróc sơn của đối phương, không truy hỏi.

"Vậy tiền tiết kiệm thì sao? Trong tài khoản của em có bao nhiêu tiền?"

Nhóc ngốc nghẹn lại, run rẩy lật ra cuốn sổ tiết kiệm bị nhét dưới đáy vali.

Cậu không có dùng thẻ ngân hàng, chỉ dùng số tiết kiệm từ mấy năm trước.

Cậu lật từng tờ từng tờ cho đến khi tới trang cuối cùng, đưa ngón tay lên đếm.

"Hàng chục, hàng trăm..." Tiêu Bản Đan bĩu môi vì mình nghèo, "Chỉ còn 165 nhân dân tệ thôi."

Là một ông chủ nghèo rớt mồng tơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro