Chương 8: Tán tỉnh lẫn nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu thích ăn gì?" Cố Trương Hàn nhanh chóng sửa lại trạng thái, gương mặt anh ta trông không giống như vừa ngại tí nào.

Nghiêm Di nheo mắt lại, giấu nửa mặt dưới cổ áo nhàn nhạt đáp: "Lưỡi tôi còn đau, anh thì đau dạ dày nên cứ ăn gì nhạt thôi." 

Cố Trương Hàn ngẩn ra sau đó chui vào xe ngay lúc hắn vừa chui vào. Nhướng máy, nghiêng người sang hỏi: "Cậu biết chuyện tôi đau dạ dày?lo lắng cho tôi hả?"

"Chẳng lẽ lơ đi?" Nghiêm Di hỏi ngược lại. Sao hắn lại không biết được chứ, chỗ thuốc nằm sau gương kia trong số đó có mấy lọ là dạ dày và tiêu hóa, loại nhẹ có mà nặng cũng có.

"Vậy là cậu thích tôi rồi ha." Cố Trương Hàn cong môi, vươn tay cắm đai an toán cho hắn rồi quay về chỗ ngồi cắm cho mình.

Chuyện anh ta bị đau dạ dày, có mình Nghiêm Di là thực sự quan tâm tới. Mặc kệ là do hắn tiện lưỡi đang đau mới có ý tốt hay không thì Cố Trương Hàn chẳng mảy may tới.

Nghiêm Di chỉ thở dài, chống tay nhìn ra ngoài. Hắn không có gì muốn nói với anh ta bây giờ, chính Cố Trương Hàn có nhiều thứ muốn nói cũng không định lên tiếng.

Cứ vậy lái xe.

Không gian yên ắng trong xe đột nhiên bị tiếng chuông từ điện thoại Nghiêm Di phá tan. Hắn nảy nên giật mình.

Cố Trương Hàn kế bên cười cười nhìn hắn.

Nghiêm Di ngại ngùng rút điện thoại, giọng không vui vẻ quát: "Đừng cười nữa."

Hắn không quát to, chỉ the thé nhỏ nhẹ như sói con bị dẫm phải đuôi.

Chỉ là thông báo từ cái app mua hàng, nó chọn thời gian khốn thật, dọa hắn giật mình. Nghiêm Di thở dài cất điện thoại, đúng lúc xe vừa dừng lại hắn cũng mở cửa xuống xe luôn.

Nghiêm Di nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt với một thực đơn to đùng đa số là món cay đặt ở cạnh cửa, nhân viên cúi đầu niềm nở mời hắn vào.

"Đây là nhà hàng của tôi, cậu ăn gì cũng đều được." Cố Trương Hàn đem chìa khóa xe ném cho nhân viên, đi tới đứng cạnh hắn, giống như đắc ý mà nghiêng đầu cười.

Người có tiền lúc nào cũng tán người ta vậy hả?

"Tôi cho rằng anh cần học lại cách tán ai đấy, Cố Trương Hàn." Nghiêm Di không dùng kính ngữ, âm điệu hắn nói giống như thành thật cũng giống như đang mỉa mai anh.

"Chiêu này của anh không hiệu quả với tôi đâu." Hắn cười đem tay bất ngờ quàng ra sau eo Cố Trương Hàn, công khai kéo anh sát vào người mình.

"Để tôi cho anh thấy."

Nhân viên không thể nhìn thấy mặt Nghiêm Di nhưng từ giọng hắn có thể thấy người này rất bản lĩnh, bản lĩnh đến mức có thể làm hành động như vậy với Cố Trương Hàn.

Mà Cố tổng hôm nay cũng kì lạ, thay vì tức giận hất người ra thì anh ta còn đáp ứng giữ ngược lại eo người kia, cùng hắn đi vào.

Cố tổng hôm nay mới được ai tặng mỏ kim cương à??

"Thú vị thật." Cố Trương Hàn nghiêng đầu xuống nhìn Nghiêm Di, tay anh đặt ở eo hắn lướt dần lên vai rồi cọ nhẹ xuống phần gáy nhẵn nhụn ấy.

Nghiêm Di khó hiểu ngẩng lên, mũ lưỡi chai kéo thấp làm hắn không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cổ hơi rụt lại khi Cố Trương Hàn bất ngờ tấn công, kéo mũ, ghì gáy hắn để hôn lên trán.

Hôn thêm một cái nữa thì trả lại mũ, vỗ lên đầu hắn hai cái: "Vào phòng trước đi, ngồi ngoan đó đợi tôi một lát."

"Anh đi đâu?" Nghiêm Di không giữ anh lại, hắn thả tay khỏi eo Cố Trương Hàn.

"Lát giải thích cậu sau." Cố Trương Hàn ngắn gọn đáp lại. Sau đó cảm giác như mình nói thiếu, anh quay đầu nói nhỏ thêm: "Cũng sẽ nói luôn với nhà bếp chuẩn bị cho cậu kem chanh."

Nghe tới từ kem chanh Nghiêm Di dỏng tai lên, nghe rất rõ. Hắn không hề quan tâm từ đâu mà Cố Trương Hàn biết được sở thích ăn uống của mình, vui vẻ nghe lời anh.

Mỡ đã dâng tới miệng mèo rồi không hưởng thì phí.

Cố Trương Hàn nhìn người rõ ràng nãy còn khiêu khích, mỉa mai anh giờ bước chân hớn hở như đứa nhóc con lần đầu được ăn đồ ngon, buộc miệng cười.

Con sói con này thật sự thay đổi tâm trạng cũng nhanh thật, làm anh ta thành thật muốn lợi dụng cũng không được.

Muốn dụ sói con cũng dễ, cứ thả nó miếng ăn ngon nó sẽ tự hiền lành lại. Thay vì gầm gừ, giơ nanh nó sẽ tiến gần, cẩn thận đáp trả lại rồi an tĩnh ở bên cạnh.

Nhưng người ta đã nói rồi, nghe lời không đồng nghĩa với việc con thú đó đã được thuần phục, nó không như chó nhà ngày ngày ngoan ngoãn vẫy đuôi chờ chủ về.

Sớm hay muộn, một ngày nào đó có thể nó lao tới và cắt chết chủ nhân mà thôi.

Điều hòa trong phòng mát lạnh, đèn treo được làm bởi chính những thợ thủ công lành nghề nhất rung phát ra tiếng lạch cạch nhỏ. Lấp lánh phản với ánh đèn, như hàng trăm ngôi sao nhỏ nhặt rơi xuống đáy mắt Nghiêm Di.

Điện thoại đang nằm ngang đã kết nối xong, Nghiêm Di dời mắt xuống chơi game. Đồ ăn đều đã dọn hết ra bàn nhưng hắn một cái đều không có động, nãy giờ tránh đau dạ dày mới chỉ lót tạm bằng ít bánh ngọt.

Độ ngọt vừa phải kèm theo ít chua của chanh leo hoặc xoài, ăn rất vừa miệng.

"Ồ, sói con nghe lời thật đấy." Cố Trương Hàn đi vào nhìn thấy đồ ăn trên bàn còn nguyên, chỉ có đĩa bánh ngọt ở kế là hết sạch.

Đi qua vỗ cái đầu xám của hắn khen ngợi: "Ngoan lắm."

"..." Nghiêm Di trừng mắt, kì lạ không phản ứng gì quay lại ván game đang dang dở, khịt mũi nói: "Mùi máu trên người anh hăng quá."

"Ừm?" Cố Trương Hàn nới lỏng cà vạt ngồi xuống gần hắn.

Nghiêm Di gật gù thoát game, nói thêm: "Sau đừng mặc đồ trắng để làm vậy."

Anh để ý hắn đang nhắc tới góc áo trắng dính lại ít máu đỏ, nhàn nhạt nhưng nhìn lại thì rất rõ. Nãy rửa tay rồi, không để ý vẫn còn dính ở áo, mà sói con tinh ý quá có rửa cũng không giấu được.

"Được." Cố Trương Hàn cởi áo đưa cho nhân viên. Thấy bàn thiếu đồ, tâm trạng đang không thoải mái đột nhiên bộc lộ rõ ràng, gõ mặt bàn: "Rượu đâu?"

Nhân viên giật mình, run rẩy quay về phía Nghiêm Di cầu cứu.

"Tôi kêu người mang đi rồi." Nghiêm Di bình tĩnh nói, hắn còn di chuyển tay ra hiệu cho nhân viên rời khỏi phòng.

Nam nhân viên bối rối nhìn lại Cố Trương Hàn, bị nhiệt độ căn phòng dọa sợ tự động chạy suýt thì lăn ra khỏi phòng.

Nghiêm Di đợi y rời đi mới chậm rãi giải thích: "Uống rượu sẽ làm đau dạ dày, nếu anh uống thì kế hoạch đi chơi của anh chẳng phải đã đi tong rồi sao?"

"Tôi đau chứ đâu phải cậu đau." Cố Trương Hàn cười lạnh.

"Ừ, nhưng người lo là tôi." Nghiêm Di tiếp tục nhẹ nhàng đáp lại.

Cố Trương Hàn nhíu mày: "Không mượn cậu lo."

"Không ai mượn, tôi mượn." Nghiêm Di trực tiếp thẳng thừng đáp lại. Hắn không nhất thiết phải làm điều này nhưng Nghiêm Di đã quyết định rồi.

Đã dây dưa với phản diện rồi thì sẽ không cương quyết rời đi. Mù quáng né tránh như ý định ban đầu.

Nghiêm Di đã bị đẩy vào tình huống phải lựa chọn giữa việc trở thành kẻ thù hoặc chấp nhận phản diện.

Lựa chọn của hắn dựa theo cách hắn hành xử.

"Không đúng, là tôi tự nguyện lo cho anh." Nghiêm Di nhìn sâu vào con ngươi tím sẫm kia, trong căn phòng lạnh buốt hắn cẩn thận từng phút làm nó trở lại như ban đầu.

"Cố Trương Hàn, hay để tôi tán ngược lại anh nha?"

_______

"Tôi nghĩ mình sắp cảm cúm khi ở với anh rồi." Nghiêm Di khịt mũi rồi đút một thìa kem chanh đá vào mồm.

"Do cậu ăn kem nhiều." Cố Trương Hàn nhìn vào hai cốc sứ đã quét sạch bách cạnh Nghiêm Di.

Chờ hắn chén nốt cốc kem thứ ba rồi cầm áo và mũ đứng dậy, không quên xách luôn con sói con nhà anh ta chuẩn bị liếm hết chỗ nước còn dư đi theo.

Nghiêm Di bị anh lôi, rầu rĩ tiếc nuối. Đến lúc vào xe vẫn bĩu môi.

"Thích kem chanh đến vậy hả?" Cố Trương Hàn khởi động xe, nghiêng sang đội mũ lên đầu hắn.

"Ngon mà, tiếc cũng chả mấy chỗ bán." Nghiêm Di cúi đầu đem cả nửa mặt dấu vào cổ áo nhưng từ cặp mắt thôi, cũng đã thấy hắn còn muốn ăn thêm.

"Để tôi mua cho cậu." Cố Trương Hàn cảm thấy khá mới mẻ với bộ dạng trẻ con này của hắn, cố tình kích thích để xem rõ thêm.

Nghiêm Di dựng thẳng người, ngẩng lên thích thú: "Anh nói đấy nha."

Người vừa nghiêm túc nói chuyện với anh và người này đều là một. Tính cách rất dễ làm hài lòng người khác như vậy, bảo sao trong lí lịch sói con này lại có nhiều lời khen tới vậy.

Cố Trương Hàn vốn đã thu hút người khác do vẻ ngoài thì người kế anh ta cũng không kém cạnh gì.

Do trời nóng Nghiêm Di đã đội ngược mũ lại về đằng sau. Vóc dáng hắn cao gầy lại còn cân đối, gương mặt dẫu có dán một cái băng ở đó thì vẫn không che được hết nét đẹp rồi thêm cái khuyên tai nữa, nó cứ như tô thêm cho người khác thấy rằng Nghiêm Di rất thân thiện và năng động vậy.

Ngược lại với Nghiêm Di thì Cố Trương Hàn thoát nhìn lại cực khó gần, anh ta cao hơn hắn, cơ ngực và vai còn trông rộng hơn nữa, dưới đôi mắt hẹp dài có một nốt ruồi nhỏ. Khí tức, ánh mặt tí thì dọa sợ trẻ con. Khiến người chỉ dám liếc trộm chứ không dám nhìn.

Người đẹp đứng với người đẹp đúng là quá là nổi bật đi mà.

"Cậu đội mũ đàng hoàng vào." Cố Trương Hàn xoay mũ, kéo che hết mặt hắn.

"Nóng lắm, anh tự dưng lo người ta soi mói làm gì?" Nghiêm Di kéo ngược lại.

Không giống Cố Trương Hàn tí nào, anh ta đâu phải kiểu cứ lấp liếm giấu như Bạch Hạ Ninh. Nếu được, có khi anh ta còn có thể mang loa lên tầng cao nhất thành phố rồi nói lớn rằng bọn họ đang tán tỉnh nhau vậy.

Cố Trương Hàn: "Cậu quá nổi bật."

?

Quá nổi bật thì làm sao?làm như mình hắn nổi bật ấy.

Thấy ai vào công viên mặc nguyên set đồ vest trắng như anh không?

__________

Tôi có điều muốn nói:

Tôi không có viết nhanh, là do hai người này quá hợp nhau.

Cứ như duyên trời định.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro