Chương 9: Giữ chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghiêm Di."

Cố Trương Hàn gọi, Nghiêm Di quay về phía anh, tay đẩy nhẹ điện thoại của cô gái đang đè vào lòng hắn rồi rời khỏi nhóm người đi tới, thắc mắc hỏi: "Nói chuyện xong rồi hả?"

Vừa nãy vừa có người gọi điện cho Cố Trương Hàn, Nghiêm Di đã bảo anh mau đi nghe máy còn hắn sẽ đứng im ở đây để chờ.

"Ừ." Cố Trương Hàn gật đầu, anh ta híp mắt nhìn Nghiêm Di rồi lại kéo mũ hắn ấn thấp xuống và cầm luôn phần lưỡi của mũ kéo hắn đi.

"Này, anh làm cái gì vậy?" Nghiêm Di trượt chân suýt ngã, bị anh lôi đi giữa ánh mắt tò mò của nhóm người.

Cố Trương Hàn không nói gì, tiếp tục kéo hắn như vậy một đoạn thì dừng lại. Nghiêm Di liền cầm lấy cổ tay anh nhấc ra rồi kéo mũ lên cao.

Vừa kéo lên Cố Trương Hàn lại dùng tay kia ấn nó xuống.

Cái này là bắt hắn nhìn đường, nhìn chân để đi đấy hả??

"Vào thủy cung không?" Cố Trương Hàn cố tình không để ý Nghiêm Di đang trừng trắng mắt nhìn anh ta, nói là nhìn anh ta thì không đúng lắm vì tại cái mũ nên hắn chỉ thấy được phần môi.

Môi Cố Trương Hàn mỏng nhưng khi hôn lên lại rất mềm, trong miệng có vị thoang thoảng của thuốc lá và đắng, đắng là do thuốc của hắn. Đó là những gì Nghiêm Di nhớ rất kĩ khi cả hai hôn nhau tối qua.

"Cũng được." Nghiêm Di đảo mắt về hướng khác dù biết anh ta không thấy biểu cảm của mình, hắn vẫn cứ nghiêng đi theo bản năng.

Thủy cung rộng lớn bao quanh đường đi, những gợn nước sống động di chuyển xuống khiến những đứa trẻ con phấn khích. Một đứa nhỏ nghịch ngớm đuổi theo gợn sóng đang phản dưới sàn, anh trai đằng sau bám theo nó muốn kéo lại.

Quá hăng say đuổi nên đứa nhóc đó đã đâm sầm vào chân người lớn, mông nó rơi phịch xuống đất. Đứa trẻ xoa chỗ đau ngước lên chạm mắt với ánh xanh nhẹ nhàng trong mắt người kia, nó liền ngẩn ra.

Anh trai đỡ lấy nó, phủi quần áo cho nó rồi cúi đầu xin lỗi liên tục đến khi người đó phẩy tay thì mới ôm em gái đi.

Em gái nằm trong bọc anh trai ngước mắt nhìn lên con cá voi đang chiếm gần hết tầm nhìn của nó, mắt của người kia khiến nó liên tưởng đến khung cảnh này, mặt biển, sự yên tĩnh và cảm giác... yên tâm.

Sau đó nó nhận ra người đứng bên cạnh anh trai đó, ngay từ đầu luôn chăm chú nhìn vào anh ấy chứ không hề ngắm cá.

"Thật ra tôi thích san hô hơn là đám cá này." Nghiêm Di vu vơ nói, tay hắn lướt nhẹ trên mặt kính lại giống như đang sờ vào chú cá heo xám bơi qua lại trước mặt.

"Bữa nào sẽ đưa cậu đi xem san hô." Cố Trương Hàn liếc mắt nhìn hắn, do màu xanh ở đây mà anh ta luôn có cảm giác mắt Nghiêm Di ánh lên gì đó rất dịu dàng.

Nhìn một hồi lại muốn nhìn kĩ thêm.

"Bằng cách nào?" Hắn hỏi rồi khẽ cười: "Nếu là lặn thì tôi không đi đâu."

Ngoài thủy cung ra thì chỗ này chán ngắt, Nghiêm Di không giống đại đa số tình nhân của Cố Trương Hàn, hắn không hứng thú với mấy trò chơi mạo hiểm hay cái gì ở đây lắm.

Thật ra thủy cung cũng xem đến chán rồi...chẳng qua theo ý người kia nên mới chịu vào.

Cố Trương Hàn hình như cũng nhìn ra, anh rủ hắn rời khỏi đây rồi đi tới trung tâm thương mại. Nghiêm Di cảm giác như tới đấy sẽ rất mệt.

Nó thực sự mệt thật.

Nghiêm Di từ đầu đến cuối đều đứng nhận và thay, thay và gật đầu từ thương hiệu này tới thương hiệu khác. Bất cứ mặt hàng đắt tiền nào hắn nhìn tới anh ta đều trực tiếp quẹt thẻ.

May mà Nghiêm Di chỉ đồng ý lấy vài bộ không thì nhà hắn sẽ chất đống mất.

____________

"Không được uống."

"Bỏ ra."

"Không." Nghiêm Di nhấn giọng ghì chai rượu xuống không cho Cố Trương Hàn lấy đi.

Cố Trương Hàn nhíu mày buông tay khỏi chai rượu, tưởng chừng anh ta sẽ không uống nữa thì ai ngờ là gọi người đem Nghiêm Di trói chân vào ghế rồi nhấc hắn tránh xa chỗ anh ta ngồi.

Nghiêm Di nhìn Cố Trương Hàn đắc ý uống rượu lại còn gác chân lên bàn hút thuốc, nhìn xuống chân hắn bị người ta trói chặt vào chân ghế: ".........."

Độ siết kéo da chân hắn ma sát mạnh vào sợi dây.

"Hôm nay chơi vui không?" Cố Trương Hàn rít thuốc khoanh tay dựa về đằng sau hỏi hắn.

Nghiêm Di bị ép ngồi cách anh hẳn một khoảng dài, giật giật mép môi: "Anh vui thì tôi cũng vui."

Cố Trương Hàn nheo mắt, đứng dậy đi tới trước mặt Nghiêm Di. Tay anh áp lên thành ghế, cúi đầu kế sát môi gần mặt hắn rồi phì khói thuốc. Khói có mùi giống gỗ nhưng độ dày đặc của nó khiến hắn không thích.

Nghiêm Di nhăn mặt nghiêng đầu ho, Cố Trương Hàn liền bóp má hắn kéo lại rồi ép môi hắn vào môi mình.

Khói thuốc nồng nặc lan tỏa trong miệng, dần bị áp lại bởi vị ngọt từ miệng Nghiêm Di. Cố Trương Hàn chậm rãi tiến tới, nhắm mắt luồn tay về sau mái tóc xám rồi ôm cả cổ hắn.

Mông anh đè lên đùi Nghiêm Di, khẽ cong lên khi muốn kéo hắn sâu hơn vào nụ hôn, muốn chiếm toàn bộ vị thanh ngọt trong khoang miệng hắn.

Giữa vị ngon đem theo mùi vị cồn của rượu, kích thích cả hai càng đắm chìm vào nụ hôn. Tay hắn di chuyển xuống eo Cố Trương Hàn, miết tay bên sống lưng khiến anh nhạy cảm run rẩy.

Ngón tay thon dài đâm vào quần, di chuyển kéo áo sơ mi đen ra. Để móng tay cùn cào xuống làn da nhợt nhạt, căng cứng của anh.

Cố Trương Hàn tách môi ra khỏi môi Nghiêm Di, đầu lưỡi dính nước bọt liếm xuống mép môi hắn, liếm lên băng gạc trắng rồi liếm từng tí một.

Tức giận với cổ áo vướng víu, Cố Trương Hàn hung hăng giựt xuống và tiếp tục tấn công xuống cổ Nghiêm Di. Nhe răng cắn tháo băng gạt ra, vứt băng sang một bên rồi hết cắn tới hôn tạo lên những tiếng dục vọng nóng bỏng trong phòng điều hòa.

Cả tay Nghiêm Di nằm trong áo anh, nhào nặn cái vòng eo săn chắc, sờ xuống múi bụng anh và luồn tay cậy thắt lưng da.

"Người đã bắt được rồi sếp ơi!!"

Hắn vừa tháo xong, chuẩn bị đem cả hai tay nhét vào thì có người phá đám. Nghiêm Di lập tức thu tay lại, nhanh tay kéo áo khoác ôm eo Cố Trương Hàn sát vào mình.

Cố Trương Hàn ngẩng lên trừng mắt đám đàn em vừa xông vào.

Đàn em co ro lại, thu bao tải chúng vừa đem vào rụt rè nói: "...Xin lỗi sếp."

Nghiêm Di nghi hoặc quan sát bao tải nồng lên mùi hôi, to đùng bị kéo ra ngoài. Thầm thắc mắc, không phải là người đấy chứ?

"Hết cả hứng thú." Cố Trương Hàn cằn nhằn rời khỏi đùi Nghiêm Di, chỉnh thắt lưng, thả áo sơ mi hoàn toàn ra ngoài.

Nghiêm Di bị cái mùi hôi kia cũng làm hết hứng, hắn dựa lưng về sau đùa bảo: "Bây giờ hết hứng thì lát tiếp tục thôi."

Cố Trương Hàn quay về phía hắn, bất ngờ vạch áo Nghiêm Di rồi cắn mạnh xuống vai, khiến hắn giật nảy mình.

Rồi anh liếm máu, thỏa mãn đứng dậy, dùng tay vò tóc hắn: "Ngồi ngoan đấy."

Có đi được đâu mà còn 'ngồi ngoan đấy'?

Tóc Nghiêm Di hôm nay đã bị anh làm cho rối tung, giờ vuốt xuống cũng không thẳng nổi ra nên hắn mặc kệ, về rồi tính.

Trước hết cứ ăn cái đã.

Lúc Cố Trương Hàn quay lại Nghiêm Di cũng vừa ăn xong, hắn chống cằm lười biếng nằm ra bàn, tay nghịch điện thoại.

Nhìn cái đầu rối của hắn Cố Trương Hàn lại nhớ tới đám sói tuyết với bộ lông xù dày, chúng thường xuyên được bắt gặp với hình ảnh nằm ườn trên tuyết sau khi đã no bụng.

"Ăn no rồi hả?" Anh xoa đầu hắn, ngón tay lướt qua từng sợi tóc bạc sáng màu.

So với đống tóc rối bù pha màu đỏ máu ban nãy, màu xám này nhìn vẫn luôn bắt mắt hơn với anh.

"Ừm, anh cũng ăn đi." Nghiêm Di không còn kháng cự lại cách Cố Trương Hàn cứ xoa đầu hắn như xoa thú cưng nữa, chuyện này thật ra không tệ, nó có vẻ giúp tâm tình anh tốt hơn nên Nghiêm Di mới cứ vậy giao đầu hắn ra.

Sói con so với ngày trước giờ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ở với hắn một ngày Cố Trương Hàn cũng hiểu ra vì sao người phụ nữ họ Trương kế bên lại nói anh đừng đuổi việc hắn, vì sao hắn lại có thể thân thiết với nhà họ Bạch tới vậy.

Cố Trương Hàn cúi đầu Nghiêm Di cũng hợp tác ngẩng lên, lần hôn này không được như vừa nãy. Nghiêm Di để tay lên eo anh, tay kia đẩy nhẹ vai anh ra: "Anh đã hút bao nhiêu thuốc vậy hả?"

"Ước chừng bốn đi..." Cố Trương Hàn đang hứng bị hắn đẩy ra không vui nhưng vẫn nhớ đống thuốc lúc nãy mình hút mà đáp, hình như hơn cả bốn cái...

Nghiêm Di nhíu mày không tin, hắn cử động chân vẫn còn bị trói: "Cởi trói cho tôi."

Cố Trương Hàn ngồi xuống đùi hắn, không những không cởi còn dùng thân mình ép hắn ngồi im: "Làm gì?"

"Đi về." Nghiêm Di đỡ eo anh, "Anh không phải muốn tiếp tục sao?"

"Ở đây chẳng phải cũng được luôn sao?" Cố Trương Hàn hừ lạnh một tiếng.

"Đương nhiên là không được." Hắn lắc đầu, tay di chuyển đè lên cơ bụng của anh, "Nếu ở đây thì sẽ khó khăn cho anh."

Cố Trương Hàn từ trước tới nay luôn chỉ biết đè người ta ra làm, bây giờ lại được một con sói non chưa từng thử qua mùi vị của dục vọng thành thật bày tỏ ý muốn đè anh xuống.

"Được." Cố Trương Hàn vuốt gáy Nghiêm Di, cong mắt gõ ngón lên tay hắn: "Nếu cậu đã muốn vậy."

Cố Trương Hàn ghê tởm bất cứ kẻ nào có ý định đè anh ta. Nếu tên nào gan to mật lớn có ý muốn vậy Cố Trương Hàn có thể đá hắn bầm dập, bẻ từng cái răng trong miệng hắn rồi đem ra cho đàn em mỗi ngày bẻ gãy mội cái xương. Khiến hắn muốn chết cũng không được.

Nhưng nếu là Nghiêm Di thì lại được, con sói nhỏ này là 'con vật' duy nhất Cố Trương Hàn không cảm thấy bất kì sự chán ghét nào.

Không quan tâm hắn có thể lợi dụng anh hay không, vì nếu hắn dám làm vậy.

Cố Trương Hàn sẽ giam cầm Nghiêm Di vào chặt lồng sắt, cắt lưỡi hắn, biến hắn thành một con vật chỉ biết quẫy đuôi bên cạnh chủ nhân.
_____________

Tác giả có lời thắc mắc:

Nghiêm Di biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu dám làm phản Cố Trương Hàn không?

Nghiêm Di: Không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ không bình thường.

Cố Trương Hàn: Tôi làm gì mà không bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro