Chương 7: Lật kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con thích nó hả?" Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu vỗ vai đứa nhỏ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng thú cưng.

Nó ngước đôi mắt lấp lánh nhìn lên, tay chỉ con cún nhỏ màu vàng đang phấn khích vẫy đuôi nhìn hai người họ: "Dượng, con nuôi nó được không ạ?"

"Con có thể nhưng với một điều kiện, con biết phải làm gì mà?" Dượng mỉm cười vỗ cái đầu màu tro bạc của đứa trẻ.

"Con - Họ và tên Nghiêm Di, xin hứa với dượng là Lâm Trạch đây sẽ chăm nó thật tốt!" Nghiêm Di chắp tay trước trán, bắt chước dáng nghiêm nó học trên mạng, thành thật thề hứa.

Lâm Trạch cười lớn vò tóc Nghiêm Di: "Được rồi cùng vào nào."

Nghiêm Di đặt tên nó là 'Sữa'.

Lâm Trạch không ở nhà nhiều nên đa số thời gian hai đứa nhỏ này đều quấn quýt lấy nhau, đi đâu cũng bám theo nhau nhiều khi còn đến mức phiền phức. Biết sao được, chúng hợp nhau mà.

Vào một đêm hôm nọ, Lâm Trạch đang trực ca đêm thì điện thoại đột ngột có người gọi tới, là Nghiêm Di gọi, bình thường giờ này thằng bé chẳng phải đã ngủ rồi sao?

Ban đầu không có tiếng động nào phát ra, Lâm Trạch lo lắng gọi đứa trẻ, gọi đến lần thứ ba thì trong điện thoại phát ra tiếng nức nở đứt quãng, nó cố kìm nén để nói chuyện nhưng cuối cùng lại không phát ra được hết câu.

Lâm Trạch vội đi về đến mức còn quên cởi áo choàng bác sĩ, bắt vội một chiếc taxi để đi.

Khi về đến nhà cả người Lâm Trạch như cứng lại. Dưới ánh đèn trước cửa một bóng nhỏ phát ra tiếng sụt sịt, nó ôm trong bọc một vật gì đó được bao bọc bằng áo khoác.

Nghiêm Di ngẩng lên, nhìn thấy dượng nó lại mếu máo khóc, dơ ra thứ nằm trong bọc mình.

Thằng bé không ngừng nói: "Nó chết rồi!...dượng ơi...hức!..tại nó theo con sang đường nên mới bị người ta tông!..."

Cả khuân mặt thằng bé ướt nhẹp, nước mắt rơi xuống con cún nhỏ lạnh ngắt, dính máu và một phần ít của nội tạng bị lòi ra.

Cơ thể nhỏ đầy vết xước, đầu gối dính một mảng máu khô cứng,  nó vẫn còn mặc đồng phục, màu trắng bây giờ bẩn thỉu lại còn có vết rách ở ống tay nhưng Nghiêm Di không quan tâm, nó chỉ biết.

Sữa vì nó mà bị người ta tông chết.

Sau đó Lâm Trạch mới biết vụ tai nạn đã xảy ra từ chiều nhưng Nghiêm Di đã giấu, người ta hỏi phụ huynh đâu thì nó im lặng không nói, bị người ta la mắng lôi kéo hay giữ lại cũng chỉ nức nở ôm chặt con chó. Nó sợ phiền dượng, đến đêm được người ta tha cho về nhà mới dám gọi.

Nghiêm Di giấu Lâm Trạch rất nhiều thứ, đến cả chuyện nó bị người ta chửi là không mẹ nó cũng giấu.

Nên nhìn tình trạng hiện tại của Nghiêm Di, Lâm Trạch không thể không bực bội được. Cơ thể nó sao lại có nhiều vết thương thế này?là ai đã làm nó ra như vậy?!

"Nghiêm Di ai đã làm con thành như vậy?!" Lâm Trạch nắm lấy cổ tay Nghiêm Di kéo về phía mình.

Lực kéo quá mạnh, cổ tay chưa hồi phục đau đớn nhói lên. Nghiêm Di nhíu mày cắn răng phát ra một tiếng nhỏ.

Lâm Trạch phát hiện ra, ngay lập tức kéo chỗ băng đô bất kể sự ngăn cản của Nghiêm Di, kéo xuống để lộ vết hằn đỏ tím nhạt ở cổ tay.

Lâm Trạch bất ngờ ngẩng lên, trong mặt là lo sợ, là tức giận đan xen lẫn nhau nhìn chằm chằm vào hắn.

Nghiêm Di tự động lùi lại, đầu óc hắn không hoạt động kịp, lắp bắp không biết giải thích sao.

Bất ngờ Lâm Trạch lao tới, hắn sợ hãi định đẩy người ra.

Con ngươi lóe lên một tia xanh, rung nhẹ phản ứng lại. Nghiêm Di ở trong vòng tay chặt chẽ của Lâm Trạch, cơ thể cứng ngắc không dám di chuyển, hắn không biết nên nói gì lúc này.

"...Nghiêm Di đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?" Lâm Trạch nhỏ giọng hỏi, giọng run rẩy, tay ôm lấy đứa trẻ đã cao hơn mình càng chặt.

Mùi thuốc bao quanh cả phòng khách, trên bàn có vài dây băng trắng dính thuốc vứt đó, băng quấn vừa mới thay bị gỡ xuống hết.

Lâm Trạch gỡ băng ở bắp tay hắn vừa phàn nàn: "Ai quấn cái này vậy?quấn lộn xộn xấu chết đi được."

Nghiêm Di: "..."

Tên bác sĩ nghiệp dư nào quấn xấu vậy?Lâm Trạch đã nói bao nhiêu lần rồi, Nghiêm Di bớt cứng đầu đi. Có dượng là bác sĩ hơn chục năm hành nghề mà nó vẫn tới bệnh viện nhỏ lẻ khác để tránh phiền phức.

Lâm Trạch ước mình có thể kí đầu thằng nhóc này ngay bây giờ.

Là Nghiêm Di quấn thì không phải, khác với cách quần sơ sài này thì Nghiêm Di nó cẩn thận hơn nhiều, không hề giống vẻ ngoài của nó.

Nghiêm Di nhìn Lâm Trạch càu nhàu về cái băng, về chuyện nguyên chủ cứng đầu ra sao. Hắn cảm thấy mình không nên mở miệng lúc này, mà có mở cũng đâu nói được gì vì đây là người thân của nguyên chủ chứ không phải của hắn.

"Còn chỗ nào không?" Lâm Trạch ném băng còn lại lên bàn. Dùng đầu móng cùn cậy nhẹ miếng dán bên mặt hắn.

Nghiêm Di lắc đầu: "...không ạ."

Lâm Trạch dán lại, từ bỏ ý định thay luôn băng dán trên mặt hắn, nheo mắt nghi ngờ hỏi: "Thật?"

Hắn gật đầu nói: "Thật."

Nghiêm Di càng nói không thì Lâm Trạch càng nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mồm hắn rồi chỉ: "...Lưỡi có màu xanh kìa."

Lâm Trạch tiếp tục nói hắn: "Là thuốc đúng không?" 

"..."

Muốn giấu ai thì giấu chứ với Lâm Trạch đây Nghiêm Di có chối bằng mắt. Hắn đảo mắt chép lưỡi, nhớ thuốc lúc đầu đâu có màu đâu ta?

"Thuốc vốn dĩ có màu, là do con không thấy thôi." Lâm Trạch như đọc được suy nghĩ của hắn, giữ cằm Nghiêm Di rồi cúi người kiểm tra lưỡi. Đứt không nhẹ, coi bộ cắn khá mạnh.

Chỗ thuốc trên lưỡi rất ít cứ như là bị lau hay liếm bớt đi vậy. Nghiêm Di nhìn lên khi nghe thấy dượng nhắc tên mình nhưng còn chưa nói xong điện thoại trên bàn để kêu lên, cắt đứt luôn lời Lâm Trạch.

Lâm Trạch chậc lưỡi đứng dậy lấy điện thoại, vừa nói chuyện vừa băng lại toàn bộ vết thương trên người hắn.

Đúng là bác sĩ hơn chục năm kinh nghiệm có khác, quấn thôi mà cũng hoàn hảo, kì dị tỏa ra tia lấp lánh cho được.

Lấp lánh, mấy cái hiện tượng như này đôi khi lại xuất hiện khiến Nghiêm Di vẫn chưa thể quen nổi.

Các hiện tượng này trong truyện thì bình thường rồi nhưng khi chứng kiến lại đúng là dị hơn hắn tưởng.

Lâm Trạch thở dài cất điện thoại vào túi quần, quay ra nói với Nghiêm Di: "Lão Kính lại gọi ta."

Lão Kính là bạn của dượng nguyên chủ, hai người họ bằng tuổi nhau nhưng Lâm Trạch thường gọi y bằng từ lão.

"...Vậy là dượng lại phải đi ạ?" Nghiêm Di ngập ngừng hỏi, kí ức về lão Kính khá ít nên hắn phải tự đặt một câu hợp lý nhất để xử lý tình huống.

"Đúng vậy." Lâm Trạch nghiêng đầu bóp vai, cằn nhằng: "Vừa rời chưa được nửa tiếng nữa."

Nghiêm Di chỉ biết cười trừ.

Quán ăn đối diện có giờ mở bắt đầu từ trưa nên chủ quán bây giờ đem hai xô nước ra để dọn dẹp cửa trước.

Chủ quán chớp chớp mắt nhìn sang đường, giật giật áo người bên cạnh hỏi: "Đối diện mình là nhà cậu Nghiêm Di đúng không ông?"

"Bà hỏi nhảm gì vậy?" Ông chồng quay ra cằn nhằn.

"Cái gì chứ?ông còn không mau nhìn kìa!" Bà chủ giận ngược lại, giựt đầu chồng ngước lên.

Con xe bóng loáng xuýt chút nữa đem mắt ông chồng bay ra ngoài, con đó vợ chồng bọn họ có tiết kiệm cả năm cũng không sắm nổi được. Cậu Nghiêm Di nhà bên lại kết thêm với người giàu nào à?

Cố Trương Hàn cầm túi đồ anh ta vừa mua để tặng Nghiêm Di rời khỏi xe.

Vừa đứng trước cửa thì Lâm Trạch đã mở ra, mồm mắng mỏ, tay chỉ Nghiêm Di đang đứng ở trong: "Nhớ ăn đầy đủ và đừng để dượng nhìn thấy con như vậy lần nữa!"

Lâm Trạch đang vội nên không để ý nhiều tới Cố Trương Hàn, chỉ liếc qua một cái rồi rời đi.

"Vừa bị mắng xong hả?" Cố Trương Hàn cười cười đi vào.

"Còn không phải tại ai?" Nghiêm Di thở dài sửa lại cái đầu rối bù vừa bị Lâm Trạch vò.

Cố Trương Hàn đi qua vò lại tóc hắn, cười trông rất ngứa mắt. Tự tiện như nhà mình, đem áo khoác và túi đồ ném về phía hắn còn mình thì ngồi xuống ghế dài.

Nghiêm Di: "......"  đùa, kệ luôn cái đầu đi.

Hắn chống tay ở hông nhường mày hỏi: "Mới sáng ra anh qua đây làm gì?"

"Đưa cậu đi chơi."  Cố Trương Hàn chống tay lên thanh ghế, trườn người cố tình phô ra đường cong cơ thể. Cặp mắt xinh đẹp nheo lại mang ý cười, hoặc thậm chí có thể là mời gọi hắn.

Nghiêm Di quan sát anh, gò má hơi nóng ngả hồng. Hắn vẫn đang xem anh định giở trò gì, nghiêng đầu quay đi, "Không đi."

"Phải đi." Cố Trương Hàn chặn lời hắn, giọng đe dọa: "Cậu không định từ chối lời mời từ tôi tiếp đó chứ?"

Cái hiệu ứng bất thường nhiệt độ lại xảy ra khiến cả căn phòng lạnh buốt, ý cười trong mắt anh không còn. Nghiêm Di cảm thấy lần này nếu còn từ chối thì sau này hắn sẽ phải hồi hận. Thôi thì, đành vậy...

"...Thôi được." nghiêm Di cam chịu nói tiếp: "Để tôi đi thay đồ."

Cố Trương Hàn vui vẻ khi sói con của anh ta nghe lời, lần nữa làm theo ý mình. Hoàn toàn đúng như dự tính.

Anh lật người nằm phịch xuống đệm ghế, "Lấy đồ tôi mua cho cậu ấy."

"Cái nào?" Ở đây có năm túi, cái nào cũng bốc lên mùi tiền. Chỗ tiền mua quần áo này chắc cũng đủ để hắn ăn mấy tháng đấy.

"Tất cả, cậu thử rồi chọn một cái để mặc đi. Không cần vội, tôi chờ được." Cố Trương Hàn vẫn giữ mấy lời quen thuộc khi anh ta nói chuyện với bạn tình.

Thường thì đám người đó sẽ nhảy cẫng phấn khích hoặc cũng có thể giả bộ không thích nhưng vẫn đem đi hết. Sói con anh ta chọn thì đương nhiên lại khác, Nghiêm Di rút ra một áo khoác trong số đó và đảm bảo nó kéo khóa qua cổ để mặc.

Hắn cúi đầu thấy cả giày liền ngước lên hỏi: "Anh mua cả giày hả?"

Cố Trương Hàn gật đầu.

Nghiêm Di mở hộp giày cười một tiếng, hỏi vu vơ: "Anh còn biết size giày của tôi luôn?"

Đơn giản chỉ là lấy nhanh rồi đem đi thay. Mặc thêm mỗi cái áo khoác anh ta mua cho với đôi giày, ồ, anh ta thực sự biết số giày hắn vừa này. Có hơi đáng sợ đấy.

Nghiêm Di đã chuẩn bị xong, hắn lấy mũ lưỡi chai để trên giá. Cố Trương Hàn là người có vị trí cao ngoài xã hội, việc anh ta đi chơi với tình nhân không còn là chuyện lạ.

Thứ khác biệt nhất ở đây là những tình nhân đó, họ trắng mềm lại còn xinh đẹp ngạo kiều. Nghiêm Di thì cao, dáng vẻ thanh niên năng động và dịu dàng, nói năng biết kính trên nhường dưới lại còn là người đầu tiên làm Cố Trương Hàn phải tự nguyện dây dưa vào.

"Tôi xong rồi." Nghiêm Di đội mũ lên đầu, quay về phía Cố Trương Hàn.

Cố Trương Hàn đứng lên, anh ta đi tới trước mặt Nghiêm Di rồi nhấc mũ khỏi đầu hắn, chỉnh lại cái đầu vẫn còn bù xù cho nó gọn lại thì mới trả lại mũ về vị trí.

Nghiêm Di đã đoán ra hành động vừa rồi của anh ta là chỉnh lại tóc hắn, không bất ngờ nhiều. Đáp lại bằng cách cầm lấy áo khoác luồn ra sau lưng Cố Trương Hàn, giúp anh mặc vào rồi còn tử tể phủi phần vai.

Cả hai hành động như thể thực sự rất hiểu nhau.

Cố Trương Hàn đợi Nghiêm Di khóa cửa xong rồi nắm tay hắn kéo ra ngoài, đem hắn tới trước xe mình tự hào vỗ lên gương xe: "Đây là con xe mới ra mắt, tôi chưa chở ai bao giờ bằng nó. Mới đi có một lần đồng thời cũng là lần đầu tôi chở người là cậu."

Nghiêm Di sờ mui xe chiều lòng hùa theo anh một chút, hắn cười cười: "Cố tổng đã chiều cố quá rồi." 

Cố Trương Hàn gõ vào lớp kính xe, nheo mắt: "Nếu cậu thích thì tôi sẽ mua cho cậu một cái."

"Thôi khỏi, không có chỗ để đâu." Nghiêm Di trực tiếp từ chối anh.

Cố Trương Hàn cứng lại, tay định đem chìa khóa xe tặng cho Nghiêm Di lập tức đút về túi áo, vu vơ giả bộ nói: "Vậy cậu có thể mượn xe tôi."

Nghiêm Di nhìn xuống túi áo tay anh, phần dưới giấu trong cổ áo hắn ngước lên, phát ra một tiếng cười khẽ: "Tôi cảm thấy xe nào cũng sẽ thích nếu đi với anh."

"!"

Cố Trương Hàn, một tay chơi đã thử qua nhiều kiểu người, đã nếm rất nhiều thể loại và nghe những lời đường mật hứa hẹn đến phát ngán.
Chỉ có chuyện anh ta trêu đùa, ném thính cho người ta chứ không có chuyện anh ta rung động, hứng thú với ai.

Lần đầu tiên, bị người ta bắn thính thẳng vào người.

Nghiêm Di đã lật hoàn toàn kế hoạch của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro