Chương 6: Sói con dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với năng lực dọn đâu sạch đấy nên nhà Nghiêm Di luôn trong tình trạng sạch sẽ, các món đồ dùng khá cũ nhưng nó vẫn không khiến căn nhà bị lỗi thời. Không khí trong nhà đem lại một cảm giác thoải mái, ấm áp khác hoàn toàn với sự trỗng rỗng, lạnh lùng của biệt thự nhà anh ta.

Cố Trương Hàn liếc mắt nhìn mấy tấm ảnh đặt ở kệ tủ, tổng cộng có ba bức.

Bức đầu tiên là ảnh một cặp đôi đang cùng nhau kéo má đứa nhóc đứng ở giữa, ánh mắt thằng nhóc bất lực, cam chịu thực chất là nổi giận muốn dãy dụa thoát ra.

Bức thứ hai thì chỉ còn hai người, người đàn ông dựa sát vào cậu trai, cả hai cùng dơ tay mỉm cười nhìn vào ống kính. Đằng xa có cây thông lấp lánh ánh đèn, tuyết trắng bao phủ khung cảnh.

Bức cuối chính là ảnh tốt nghiệp, người đàn ông vẫn còn khá trẻ, ông khoác vai cậu trai đã cao hơn mình kia, cậu nhóc cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa, cười tít mắt để lộ ranh nanh.

Cậu nhóc đó chính là Nghiêm Di và người đàn ông đồng hành trong cả ba bức ảnh chính là cha dượng hắn. Trong cả ba hình ông đều mặc áo vạt trắng của bác sĩ, nét mặt hiền hòa, tốt bụng, bản thân ông cũng là một bác sĩ rất tận tâm với nghề.

Cố Trương Hàn nghiêng đầu nhìn lại bức ảnh đầu, tên này hồi bé cũng đáng yêu phết đấy, cơ thể nhỏ nhỏ đó có mấy vết băng gạc coi bộ cũng nghịch lắm đây.

Nghiêm Di cởi áo khoác treo lên giá, quay ra thấy Cố Trương Hàn nhìn ảnh của hắn, cười một tiếng. Thấy cứ dị dị, hắn khó hiểu hỏi: "Anh cười cái gì vậy?"

"À, nhìn ảnh cậu cảm thấy cậu khá dễ thương thôi." Cố Trương Hàn đi vào, cách nói chuyện và điệu bộ thản nhiên đó của anh ta làm Nghiêm Di chỉ muốn tự động né ra xa.

Hắn cố tình không mời phản diện ngồi xuống, bản chất dễ mất kiễn nhẫn lại bộc phát, nói: "Vào chủ đề chính luôn đi."

Phản diện khúc khích chọc hắn: "Sói con mất kiên nhẫn rồi à?"

Sói cái đit con mẹ anh.

Thấy Nghiêm Di đang sắp hết kiên nhẫn, chân hắn lúc này còn rung rung như là biểu thị. Cố Trương Hàn đành phải chiều theo ý hắn: "Cậu quay lại làm việc đi."

"Không." Nghiêm Di thẳng thừng đáp lại, có thất nghiệp bị bỏ đói đến chết hắn cũng không quay lại.

Câu trả lời nhanh chóng của hắn khiến mấy lời dụ dỗ lập tức nghẹn lại cổ họng Cố Trương Hàn.

Anh ta còn chưa lên tiếng, Nghiêm Di đã cắt tiếp: "Không là không, tôi sẽ không thay đổi ý của mình nếu không có lý do."

Đã nhẹ nhàng đến tận nhà nói bằng lời rồi mà còn cứng đến vậy, Cố Trương Hàn cũng hết kiên nhẫn, anh bước tới nắm lấy cổ áo phông của Nghiêm Di. Cố Trương Hàn cao hơn hắn nửa cái đầu, từ dưới xuống anh ta chỉ như đang nhìn một con côn trùng, siết chặt tay như muốn bóp nát nó.

Ánh mắt Cố Trương Hàn sắc bén, như lưỡi dao đang kề sát cổ hắn và chỉ cần một tí nữa thôi, là nó sẽ đâm thẳng vào đường thở. Kì lạ là anh ta lại không nói cái gì, tiếng thở bắt đầu gấp gáp, tay nắm áo càng siết chặt hơn như đang cố kiềm chế gì đó.

Rồi anh bịt mồm, mồ hôi chảy khắp gương mặt, tóc mái dính vào trán, che hết mắt Cố Trương Hàn.

Một kí ức của nguyên chủ chợt giật mình lướt qua đầu hắn, Nghiêm Di đẩy ngược lại Cố Trương Hàn, hắn giữ lấy hai vai anh, ghì lực tay đang run rẩy xuống: "Cố Trương Hàn anh phải bình tĩnh!"

Cố Trương Hàn mặt trắng bệch, đồng tử mất kiểm soát, hung hăng giật người khỏi tay Nghiêm Di. Anh ta càng vùng vằng Nghiêm Di đứng đằng sau càng ôm chặt giữ lại, không thể để anh ta chạy thoát với tình trạng này được, lỡ mà bắt gặp, người ta sẽ bị dọa sợ mất.

Cả hai vật lộn qua lại rất lâu, Cố Trương Hàn không còn nhiều sức nhưng vẫn nhào ra, cắn vào bất cứ thứ gì anh ta bắt được.

Từ cánh tay trái truyền tới cơn đau, Nghiêm Di nhăn mày nhưng lực tay của hắn chưa bao giờ thả lỏng, người trong tay hắn cũng không còn vùng vẫy.

Vị tanh nồng khắp miệng làm Cố Trương Hàn tỉnh lại, anh ta nhìn xuống vị trí mình vừa cắn. Một vết cắn sâu hoắm, bao quanh nó có rất nhiều máu đang rỉ xuống sàn, Cố Trương Hàn chưa kịp hoảng loạn thì bên vai đột nhiên bị đè xuống.

Nghiêm Di gục mặt xuống vai anh, chậm rãi lấy lại hô hấp, gương mặt sáng bóng mồ hôi ngẩng lên nhìn biểu cảm bất ngờ của đối phương, hắn thở hắt, cười: "Anh vừa dọa sợ tôi đấy."

Lực tay ôm eo Cố Trương Hàn vẫn luôn được giữ chặt.

_____

"Này, đau đấy." Nghiêm Di nhăn nhó phàn nàn: "Anh không thể nhẹ tay được hả?"

Cố Trương Hàn nhìn hắn, dí bông thuốc mạnh xuống, Nghiêm Di giật nảy kêu đau. Biết hắn đau còn cố tình, coi anh ta cười kìa!

Dù không vui vẻ gì nhưng sau cùng Nghiêm Di vẫn cam chịu để Cố Trương Hàn bôi thuốc. Nhìn người mình lại thêm vết thương, hắn bất lực nặng nề thở dài, tiếp theo lại là chỗ nào đây?chân hả?

Cố Trương Hàn cầm băng dán, đứng dậy nâng mặt Nghiêm Di rồi dán băng lên vết bầm tím trên má hắn. Lúc nãy, trong lúc kháng cự anh ta đã thúc khủy tay vào mặt Nghiêm Di, mạnh đến mức còn làm trầy một góc môi nhưng hắn lại không để ý, ngược lại còn đưa tay, giữ anh.

Nếu Nghiêm Di không giữ anh lại người bị thương sẽ chính là bản thân anh ta và có thể cả người khác nữa. Cố Trương Hàn mân mê ngón tay ở góc môi vừa bị chính anh làm trầy, đè nhẹ xuống để có thể thấy rõ nó trầy cả vào bên trong.

Người này càng lúc càng thu hút anh, tạo cho anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, biết đâu để hắn ở bên mình anh ta sẽ nhận được thêm thứ gì ngoài những bất ngờ nhỏ nhặt này?

Cuộc đời Cố Trương Hàn đã gặp qua nhiều người, bọn họ nhạt nhẽo, nói nhiều lại còn hèn nhát. Nghiêm Di thì khác về một mặt nào đó, anh ta dường như cảm thấy thú vị khi tiếp cận người này.

"Cố Trương Hàn?" Nghiêm Di nãy giờ khó hiểu với hành động cứ vuốt mặt, suy ngẫm của anh, bây giờ mới gọi.

Cố Trương Hàn chọc ngón vào môi hắn, cố ý trúng ngay vết trầy hỏi: "...Ban nãy sao cậu biết tôi phát bệnh?"

Nghiêm Di đau môi, đẩy mặt tránh khỏi tay anh đáp lại: "Hồi bé tôi hay ở viện với dượng nên cũng có biết qua mấy tình trạng."

Thật ra chính xác là nguyên chủ, vừa nãy Nghiêm Di cảm nhận thấy hành động phát bệnh của Cố Trương Hàn rất quen. Theo trí nhớ nguyên chủ thì cậu ta từ bé thi thoảng hay tới viện đưa đồ cho dượng, sau đó cũng ở lại nên quan sát được kha khá.

"Bác sĩ tâm thần?" Anh kéo mặt hắn, ngẵn tũn hỏi tiếp.

"Bác sĩ tổng hợp." Nghiêm Di sửa lại. Hắn thấy nói vậy chưa đủ, lại nói tiếp: "...Nhưng tôi cũng hay đi lung tung."

Một thằng nhóc với tính tò mò cao, đôi khi không nghe lời dượng rồi chạy sang khoa khác. Nếu là hắn, hắn sẽ không làm vậy đâu, vì trong bệnh viện có nhiều thứ người khác sẽ chẳng muốn ta nhìn thấy.

"Sói con ham học." Cố Trương Hàn cười cười, tiếp tục dùng cái biệt danh anh ta dễ liên tưởng tới Nghiêm Di nhất để chọc hắn.

Nghiêm Di không thể hiểu nổi sao phản diện cứ gọi hắn là sói con, nhíu mày: "Tôi là người."

"Sao vậy?tôi thấy nó khá hợp với cậu mà." Anh nhéo má hắn, vui vẻ tiếp tục chọc Nghiêm Di. Phát hiện hắn là kiểu người không dám nặng lời với người lớn tuổi, trẻ em hay người có bệnh, mà Cố Trương Hàn thì là trường hợp thứ ba, người có bệnh.

Nghiêm Di không thể phủ nhận hoàn toàn cái biệt danh này, Cố Trương Hàn có thể chỉ ra nhiều đặc điểm và lý do vì sao anh gọi hắn là sói con. Mái tóc xám tro, tính cách hung hăng và cứng ngắc nhưng lại dễ bảo, dễ xoa dịu. Rồi còn đôi mắt...

Hắn xị mặt không thèm cãi nhau với Cố Trương Hàn, hai người hai cái tôi đều cao thì phải có một người cam chịu hạ cái tôi xuống để hòa giải. Nghiêm Di đây là nhường người bệnh, để anh thoải mái và không tức giận rồi lại như vừa nãy.

Cố Trương Hàn thả tay nhéo má hắn ra, đặt lại tay áp lên mặt Nghiêm Di như vừa nãy. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, màu tím và xanh dương sẫm. Có người từng bảo với anh ta hai màu này rất hợp nhau, lúc ấy Cố Trương Hàn không để ý, bây giờ thì thực sự quan tâm rồi. Chúng đúng lại rất hợp với nhau.

Nghiêm Di đảo mắt nhìn đồng hồ, giọng hắn trầm nhạt nhắc nhở: "Muộn rồi đấy."

Cố Trương Hàn nhẹ nhàng đáp lại hắn: "Tí nữa rồi về."

Nghiêm Di nhìn anh, tay hắn nâng lên, không biết ý định là gì rồi lại dừng giữa khoảng cách cả hai. Cố Trương Hán tiến lại, đem tay hắn để lên eo mình, cúi người ôm cổ hắn, mềm mại tự nguyện ngồi lên đùi Nghiêm Di, đem hai môi dán vào nhau.

Nhẹ nhàng để lại ít dư vị đắng.

"Lưỡi cậu có vị đắng thật." Cố Trương Hàn quệt môi Nghiêm Di, đè sát ngực đẩy hắn tựa xuống đệm ghế.

Nghiêm Di ôm eo anh, cười: "Là thuốc đấy."

Nó đắng nhưng đồng thời cũng ngọt, ngọt ngào như những quả dâu dại mà con sói nhỏ này đã vặt xuống cho anh.

"Thật không thể tin được cái mối quan hệ này lại xảy ra." Nghiêm Di nhìn tin nhắn chuyển tiền của Cố Trương Hàn vừa chuyển cho hắn, suy nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Phản diện có hứng thú với hắn, muốn Nghiêm Di là người của anh. Cố Trương Hàn nói ra rất nhiều lợi thế nhưng Nghiêm Di lại từ chối, hắn nói mình sẽ không thực hành theo cái kiểu như hợp đồng thế này được. Cả hai còn chưa thực sự có tình cảm.

Thế là Cố Trương Hàn trực tiếp tuyên bố: "Thế tôi tán cậu là được chứ gì?"

Nghiêm Di mù mịt nhìn anh: "??"

Cách tán của người giàu đúng là đáng sợ, vừa rời đi đã chuyển một núi tiền.

Nghiêm Di dựa người lên cánh cửa, bật cười kèm theo một tiếng thở dài: "Cũng không tệ."

Phản diện không thực sự đáng ghét như trong truyện gốc, Nghiêm Di đã vô tình xoay kết cục của anh thì hắn sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó. Một mối nguy đã tạm thời được loại bỏ.

Hiện tại chuyện nguy cấp nhất là...

"Nghiêm Di?..."

Nghiêm Di gãi đầu, hắn giờ nên giải thích như thế nào với dượng giờ?

______

Ngoài lề:

Nghiêm Di cười trừ: Ngoài bị cắn ra thì còn bị gì nữa không?

- Còn.

Nghiêm Di cứng đờ quay ra: ...Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro