Chương 5: Sói con hung dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, đồ về rồi đây!" Bạch Như đem theo hai túi đồ ăn, đá cửa xông thẳng vào nhà, đi sau con bé là Nghiêm Di đưa chỗ đồ còn lại cho người hầu.

Bạch Hoàn chui đầu ra từ phòng ăn, khắp người thắng bé dính đầy băng rô và đồ dán tường, nhìn túi đồ ăn trong tay em gái mắt đã nổi lên mấy tia lấp lánh, nhìn sang người phía sau Bạch Như liền vui như mèo thấy mỡ mà nhào tới người Nghiêm Di, chiếc răng khểnh lộ ra trên nụ cười tươi rói: "Anh Nghiêm!!"

Nghiêm Di đỡ nó, giựt ra miếng dán sao bị dán vào mặt mình khi Bạch Hoàn vồ tới, để thằng bé nhảy xuống: "Nhóc vẫn năng động thật đấy."

"Lâu rồi không gặp anh, em đương nhiên phải vậy rồi." Bạch Hoàn hì hì cười.

Trên tay còn cầm mấy dây cờ chưa treo lên, trong nhà chả có ai đủ cao để với tới mà có đủ như quản gia thì ông ấy lớn tuổi rồi, không mạo hiểm được. Bạch Hoàn tính kêu người đi kiếm thang cao hơn, ai ngờ Nghiêm Di tới đúng lúc nên nó sẵn tiện nhờ luôn: "À đúng rồi, anh Nghiêm cao nên có thể giúp em dán mấy cái dây cờ lên không?"

Nghiêm Di cao một mét tám năm, so với những người ở đây hắn có cao hơn thật, đằng nào ý định ban đầu là tới để giúp mà, Nghiêm Di vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Được đồng ý Bạch Hoàn sáng bừng, kéo Nghiêm Di về chỗ vị trí nó muốn hắn treo lên. Đồ ăn Bạch Như và giúp việc đảm nhận, hắn thì giúp Bạch Hoàn trang trí nốt. Lúc vừa thu dọn gòn gàng xong Bạch Hạ Ninh cũng tới, với bạn trai.

Tình tiết giới thiệu lần đầu ra mắt với gia đình đây rồi, trong truyện có tả Bạch Hạ Ninh và Lộ Thiên đã phải ngồi đẵn đo suốt mới quyết định nắm tay cùng nhau tới, đó là lý do họ tới muộn như vậy.

"Anh hai!!!"

Cặp song sinh thấy anh trai liền cùng nhau vồ tới, ôm lấy anh rồi dụi dụi nói nhớ anh, kêu ca anh ít về nhà, không còn đưa chúng nó đi chơi nữa. Bạch Hạ Ninh bất lực đỡ chúng, quan sát thấy Nghiêm Di đứng ở trong vẫy tay chào, y cũng gật đầu chào lại.

Bạch Hoàn để ý sau lưng anh trai có thêm người lạ vào nhà, nó thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, cảnh giác hỏi: "Ai?"

Bạch Hạ Ninh trách thằng bé: "Nào, kính ngữ của em đâu hết rồi tên nhóc này?"

Y thả hai đứa em xuống, kéo tay Lộ Thiên còn bối rối tới gần mình để giới thiệu: "Đây là Lộ Thiên, là bạn...bạn anh."

Có vẻ, y vẫn còn lo lắng về công khai mối quan hệ đống giới giữa cả hai. Trong đáy mắt Lộ Thiên hiện ra một tia không vui nhưng lại không dám nói, Bạch Hạ Ninh giới thiệu xong không biết phải nói thế nào tiếp, trước mấy ánh mắt nghi ngờ chằm chằm y sợ đến toát mồ hôi tay. Lộ Thiên bị y nắm, mặt khó chịu muốn rút ra.

Thôi được rồi, đã xuất hiện ở đây rồi thì Nghiêm Di vẫn theo cốt truyện mà làm, hắn đã phá một tình tiết lớn giờ phá thêm lại không nên. Nghiêm Di lặp lại lời thoại nguyên chủ vốn được thiết lập phải nói để cứu tình cảnh hộ nam chính: "Nhanh lên, bố mẹ Bạch sắp về rồi kìa."

Nghe nhắc đến bố mẹ Bạch mọi người liền vội vàng quay lại hoàn thành nốt công việc, giải cứu công chính thành công. Bạch Hạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, ý thức ra bạn trai đang không vui nên quay sang dỗ dành vài câu, Lộ Thiên phũ phàng bơ y, y liền mặt dày bám theo.

Xe đã tiến vào sân, quản gia mở cửa để bố mẹ Bạch đi xuống xe. Mẹ Bạch nhìn căn biệt thự không có ánh đèn nào phát ra từ các cửa sổ, cảm giác mong ngóng hụt đi, hôm nay là sinh nhật bà, bọn trẻ...sẽ nhớ mà đúng không?

Bố Bạch thấy vợ buồn, tiến tới đỡ bà an ủi: "Mình vào nhà thôi em."

Mẹ Bạch gật đầu đáp ý, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Cả căn nhà tối um bỗng bừng sáng đèn, sặc sỡ ánh lên nhiều màu sắc từ các mấy dây trang trí, rất nhiều bóng bay hút ra khỏi cửa khiến người hầu phải vội vàng đi ra túm lấy chúng về. Đứng trước mặt bà, ba người con đều đứng đây, họ nâng bánh kem sinh nhật tới mẹ mình, cùng nhau cười tươi: "Mẹ Bạch sinh nhật vui vẻ!"

Mẹ Bạch xúc động đến xuýt khóc bà kéo lấy cổ ba đứa nhỏ ôm vào người, bố Bạch đứng bên cạnh cũng lặng lẽ sát lại, ôm cả nhà từ phía sau, tạo ra một khung cảnh ấm áp.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng sinh nhật, mẹ Bạch ôm cũng đã thấy đủ rồi, hôm nay là sinh nhật bà mà, phải quẩy hết mình thôi nào!

Rời khỏi vòng tay gia đình, Nghiêm Di chủ động tới gần mẹ Bạch chúc: "Mẹ Bạch, sinh nhật vui vẻ."

Nguyên chủ có quan hệ thân mật với nhà họ Bạch, từ lâu đã quen mồm gọi bà là mẹ Bạch. Nghiêm Di có hơi gượng mồm khi phải gọi vậy nhưng hắn cũng đã cố tập nhẩm đi nhẩm lại từ mấy tiếng trước nên lúc nói, may mắn không bị vấp hay biểu hiện miễn cưỡng rõ ràng nữa.

Mẹ Bạch bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, vươn tay nhéo má Nghiêm Di: "A Nghiêm, tới hôm nay mới thấy cháu đấy. Mới có mấy tháng mà vẫn đáng yêu, đẹp trai như ngày nào này."

Nghiêm Di chỉ cười cười đáp lại.

"Còn cháu chắc là bạn A Ninh nhỉ?" Mẹ Bạch quay sang Lộ Thiên đang đứng bên cạnh, thi thoảng bà có thấy con trai đi với Lộ Thiên nên cũng đoán hai người họ có quan hệ tốt.

Lộ Thiên không biết chuyện này, thấy mẹ Bạch hỏi, gãi đầu đáp lại: "Dạ, vâng ạ..."

Người hầu dọn đồ ăn ra bàn, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn trừ Nghiêm Di. Hắn lấy lý do có người gọi về gấp để trốn, mẹ Bạch sai người dí hắn xuống ghế.

Nghiêm Di không đứng dậy được lại còn ngồi kẹt giữa cặp song sinh: "...?"

Bạch Hoàn lắc đầu: "Chiêu đấy không hiệu quả nữa đâu anh Nghiêm."

Đây không phải lần đầu cái xác này trốn hả?ở các sự kiện gặp mặt trong truyện chẳng phải Nghiêm Di trừ sau khi bại liệt ra thì lúc nào cũng xuất hiện còn gì. Ở sự kiện sinh nhật mẹ Bạch này nguyên chủ cũng ở lại, sau đó lúc nói chuyện riêng với Bạch Hạ Ninh về tình trạng của Cố Trương Hàn, y có nói luôn về mối quan hệ giữa mình với Lộ Thiên.

"...Anh bận thật." Nghiêm Di nói.

"Cháu như vậy là không tôn trọng mẹ Bạch rồi." Bố Bạch lắc đầu châm thêm thêm muối vào.

Sao bác lại nói vậy?...

Bạch Hạ Ninh thấy Nghiêm Di khó khăn muốn rời đi, hơn nữa Lộ Thiên còn đang bị hắn làm cho mờ nhạt, y cố tình giả bộ nói đỡ, mượn ý tốt đuổi người: "À đúng rồi, A Nghiêm vừa bảo với con nay dượng cậu ấy tới nên cậu ấy mới phải về gấp."

Nghiêm Di phản ứng lại kịp, gật gật đứng dậy: "Đúng là vậy đấy ạ, xin lỗi mọi người con phải đi luôn đây."

Cả hai cùng đùn nhau ra ngoài, đợi ra đến cửa ngoài Bạch Hạ Ninh mới dám thở dài, y hỏi: "Hôm nay gấp chuyện gì hả?"

"Không, tao bị đứt lưỡi nên không ăn được." Nghiêm Di lắc đầu. Không ăn được thì ở lại cũng đâu làm được gì.

"Đứt lưỡi?" Bạch Hạ Ninh nhướng mày, nghi ngờ quan sát hắn, y cảm thấy thái độ của Nghiêm Di gần đây có phần kì lạ. Bảo hắn thử lè lưỡi hỏi tiếp: "Sao mà để đứt?"

Nghiêm Di dơ lưỡi để y thấy, vết rách  đã dài hơn ban đầu, nhờ tác dụng của thuốc mà không còn chảy máu, để lộ ra đoạn thịt bị đứt. Bạch Hạ Ninh nhìn lưỡi hắn thôi cũng thấy thốn dùm, chắc phải đau lắm đây.

Hắn thu nhanh lại lưỡi trước khi có người nhìn thấy hai người họ mà hiểu lầm, nửa thật nửa đùa đáp lại câu hỏi vừa nãy của Bạch Hạ Ninh: "Thì là tự tử thất bại thôi."

Nam chính cứng đờ mở to mắt, Nghiêm Di vẫn đơn giản mỉm cười với y,"Này, tao không đùa đâu..."

"Không đùa, nếu không làm vậy thì hôm nay tao đã không tới đây rồi." Hắn nhanh chóng chặn lại lời Bạch Hạ Ninh: "Bạch Hạ Ninh, nghe tao này."

Nghiêm Di bắt lấy vai y, đè mạnh xuống như muốn y phải nhớ thật kĩ lời hắn nói hôm nay: "...Mày phải cẩn trọng với Cố Trương Hàn. Hắn ta, tàn nhẫn hơn mày nghĩ đấy."

Nam chính là may mắn có bàn tay vàng nên luôn xuất hiện kịp lúc, nếu không thì nguyên chủ sẽ chết một cách dã man chứ không đơn giản ở liệt chân và giảm thị lực. Nếu bàn tay vàng không tồn tại Lộ Thiên cũng sẽ mất mạng, công ty họ Bạch sẽ phá sản, bố Bạch cũng vì thế chết, và rất nhiều điều khác...

Cố Trương Hàn, anh ta tàn nhẫn chà đạp, khinh thường từng thứ của Bạch Hạ Ninh rồi đến khi gần hết màn, người lật bài lại chính là kẻ anh ta coi thường đấy. Phản diện nhận cái kết bi thảm, phát điên trong bệnh viện, ngày ngày chỉ biết đập phá đồ đạc và tự làm hại bản thân.

Gió vội vàng lướt qua. Lá cây chưa được quét bị thổi đi tạo ra tiếng xào xạc, Bạch Hạ Ninh suy tư ngẫm Nghiêm Di đối diện chỉ im lặng chờ y. Một vài phút sau, y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mày..."

Y nhận ra việc Nghiêm Di bác bỏ hiểu lầm của Cố Trương Hàn lần trước không phải vì giúp anh ta mà là đang bảo vệ y, nếu cứ vậy mà đem cái suy luận đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nó có thể tệ đến mức nào nữa.

Nghiêm Di vẫn luôn là bản thân hắn.

"Mày cũng nên cẩn thận với hắn." Bạch Hạ Ninh thở hắt, cảm giác vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm đan xen, bài xích lần nhau. Y chỉ biết cười trừ: "Mày còn tàn hơn cả tao nữa."

Nghiêm Di mỉm cười đáp lại lời y: "Còn không phải vì mày?"

Mối quan hệ giữa hai nhân vật vẫn cứ vậy tiển triển, Nghiêm Di từ bỏ đi cái suy nghĩ cắt đứt với nam chính. Hắn đã liên quan tới Cố Trương Hàn, hiện tại muốn tránh cũng không thể tránh được.

Giờ nên về nhanh thôi, đi bộ nãy giờ chân Nghiêm Di đã bắt đầu tê rồi.

Gió đột ngột lớn thổi bay đám lá cây, người hắn đứng sững lại giữa đoạn đường, con ngươi ngỡ ngàng thu lại, giọng trầm thấp hẳn xuống: "Cố Trương Hàn."

Người đứng dưới bóng tối đi ra trước ánh đèn, Cố Trương Hàn cười tươi đút tay trong áo khoác, ngữ khí anh ta vẫn lạnh ngắt, giễu cợt vang lên theo tiếng cười: "Sói con vừa thấy chủ sao đã gầm gừ rồi."

Vẫn ra sức chống đối sao?

Cố Trương Hàn có rất nhiều tay sai ngoài kia, tất cả thông tin hay địa chỉ của Nghiêm Di anh ta chỉ cần việc phẩy tay là có luôn. Thế nên, hắn là người hoàn toàn bất lợi trong cuộc chống đối này.

Gió đã ngừng thổi được vài phút nhưng bọn họ vẫn đứng đó, một tiếng chửi rủa phát ra từ giọng Nghiêm Di càng khiến người đối diện hắn cảm thấy phấn khích.

Cố Trương Hàn tiếp tục giữ điệu bộ mỉa mai, hỏi hắn: "Coi nào, đây là điệu bộ đón khách của cậu sao?"

Nghiêm Di nhường mày, hắn lắc đầu đáp lại: "Khách?nhà tôi không tiếp nổi người như anh đâu."

Hắn cười khẩy, nghiêng đầu nói tiếp: "Anh thấy con sói nào cho kẻ thù vào hang mình chưa?"

Anh ta gọi hắn là sói con, Nghiêm Di đem cái từ sói đó ra để chặn lời Cố Trương Hàn. Hai người như nhau, không ai chịu nhường ai.

"A thật phũ phàng quá ta." Cố Trương Hàn bật cười. Càng ngày anh ta càng có hứng thú với Nghiêm Di rồi.

"Thế cậu muốn chúng ta nói chuyện ở đây luôn sao?" Anh ta dơ tay túm lấy cái đuôi sơ hở của Nghiêm Di rồi hài lòng nhìn hắn khựng lại, khó chịu chậc lưỡi.

"Thôi được rồi."

Sói con cụp đuôi, càu nhàu mở cửa, cách mở như muốn bẻ gãy tay cầm đến nơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro