Chương 4: Tránh đồ cay nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Di tỉnh dậy từ trên giường, điều đầu tiên hắn cảm thấy là đau lưỡi. Chơi lớn hơi quá đà, vị của máu còn đầy trong miệng khiến hắn phải tự cân nhắc lại cái quyết định này.

Hiện tại, hắn trước tiên là muốn đi xúc miệng, vị tanh tanh của máu không biết đã ngâm bao lâu trong miệng, nó nhờm nhớp, gây sự khó chịu ở cả khoang miệng.

Tay chân đều đã được cởi trói, cổ tay còn hằn lại vết đỏ nhàn nhạt. Rồi sao, nhà nguyên chủ có cái băng thể thao nào không vậy?thời tiết này mà mặc áo dài để che có mà chết nóng. Nghiêm Di vác biểu cảm khó chịu đi vào nhà vệ sinh.

Dùng cốc sứ có sẵn để lấy nước, hắn phải nhổ tới lần thứ tư thì cảm giác ghê mồm mới gần hết. Dưới bệ rửa, máu không trôi hết xuống, dính lại một góc và phản với ánh đèn trên đầu, sáng lên màu đỏ tươi.

"Nhìn suốt vậy cậu không thấy ghê hả?" Cố Trương Hàn đã vào phòng từ khi nào, đẩy vai dựa sát vào cửa nhìn xuống bệ rửa bị hắn nhổ đến dính lại nhiều máu.

Nghiêm Di xả trôi đi chỗ máu đó, dùng tay quệt nước, đáp lại: "Máu tôi, tôi làm gì phải ghê."

Cố Trương Hàn hài lòng với cách ứng xử của hắn, bình thường ai trải qua việc này điều đầu tiên là quỳ xuống, van xin anh ta tha cho mình chứ không phải tự nhiên đi lại một cách bình tĩnh như vậy.

"Hình như nó vẫn chảy..." Nghiêm Di lè lưỡi nhìn ảnh phản chiếu của nó trên gương. Đầu lưỡi nhạt màu có một vệt rách dài còn loang lổ máu. Lúc nói chuyện cảm thấy cứ rát rát.

"Sau gương có mấy lọ thuốc đấy." Cố Trương Hàn nhàn nhạt chỉ vào gương rồi sau đó quay về phía giường.

Đứt lưỡi thì dùng thuốc gì cơ chứ?

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mở gương, đập vào mắt Nghiêm Di là đống thuốc vứt ngổn ngang trong tủ. Thuốc an thần, thuốc ngủ hay thuốc giảm đau và rất nhiều loại thuốc khác, lăn lóc rơi xuống bồn, phát ra tiếng lạch cạch. Nghiêm Di cầm lên một lọ thuốc, nhìn vào nhãn chữ tiếng Hàn, mắt hắn lại rung nhẹ, cất lại toàn bộ chỗ thuốc rơi vào tủ.

Nghiêm Di thầm đoán ra một lý do nhỏ vì sao Cố Trương Hàn không để hắn vào phòng mình. Nếu vậy, những lý do còn lại là gì?và vì sao, anh ta lần này lại để hắn trong này.

"Xong rồi à?" Cố Trương Hàn nằm nghiêng trên giường, như đang đợi hắn, vừa thấy người ra đã tắt điện thoại, ngẩng đầu vỗ phần đệm trước mặt nói: "Lại đây."

Cố Trương Hàn là người khó đoán, anh ta thậm chí còn có thể lưu manh đè mấy cậu nhóc vừa ra đời rồi vứt tiền bỏ đi. Nhưng hắn là ai cơ chứ?một người coi trọng cảm tính của mình rất cao. Nghiêm Di ngồi xuống, tự tin biết chắc rằng Cố Trương Hàn sẽ không làm gì mình.

Đúng như hắn đã đoán Cố Trương Hàn thực sự không làm gì. Đôi mắt xinh đẹp đó híp lại quan sát tấm lưng ngay thẳng, tay dơ ra định chạm vào lại duỗi lên cầm lấy một lọn tóc gáy màu tro.

Nghiêm Di quay đầu sờ phần gáy vừa bị anh chạm, vừa rồi lúc Cố Trương Hàn động vào, hắn hơi giật mình.

"Điểm yếu của cậu là đây sao?" Thấy hắn phản ứng, Cố Trương Hàn bất ngờ dùng tay cầm lấy gáy Nghiêm Di kéo lại.

Kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Nghiêm Di làm việc ở nhà anh đã được gần năm tháng, nhưng đây là lần thứ hai họ ở gần nhau tới vậy. Lần đầu là trên xe nên đây là lần thứ hai. Đến giờ, Cố Trương Hàn mới biết mắt Nghiêm Di là màu xanh dương chứ không phải đen, màu xanh trong mắt hắn rất sẫm, nếu không nhìn kĩ vào khó mà để ý.

"Cố Trương Hàn." Nghiêm Di gỡ tay Cố Trương Hàn khỏi gáy mình.

Hắn đè tay anh xuống đệm giường hỏi: "Anh giữ tôi lại đây làm gì?"

Sao lại là phòng anh?

Phản diện không bao giờ làm gì không cả, Nghiêm Di đã chấp niệm với việc không hé nửa lời về nam chính. Thay vì đem hắn tới phòng mình thì đáng lẽ hiện tại chẳng phải hắn đang bị nhốt ở đâu sao?Cố Trương Hàn bảo sẽ tìm cách cậy mồm hắn còn gì.

Hai bàn tay áp chặt vào nhau, ngón tay Cố Trương Hàn di chuyển giam giữ toàn bộ tay Nghiêm Di, tựa như con nhện độc đang giữ lại con mồi, chỉ cần con mồi động tĩnh con nhện sẽ ngay lập tức dùng độc cắn chết nó. Chặt đến độ Nghiêm Di còn cảm nhận thấy móng tay anh đâm vào da hắn.

"Nghiêm Di." Cố Trương Hàn đem tay còn lại đưa lên phần gáy hắn, vuốt ve lớp băng trắng trên cổ, cố tình cậy nó lỏng ra.

"Này!-" Nghiêm Di phản ứng khi Cố Trương Hán tháo băng khỏi cổ hắn, bất ngờ đem môi bọn họ dán chặt vào nhau. Màu xanh trong mắt ánh lên một khắc khó nhận ra, con ngươi dần giãn ra rồi nheo lại.

Trong khoang miệng tràn ngập vị máu, Cố Trương Hàn dần mất thế chủ động không cam tâm dùng răng cắn vào vết rách ở lưỡi Nghiêm Di. Nghiêm Di không những không yếu đi mà còn tấn công mạnh mẽ, hắn đè anh xuống giường.

Ở khóe miệng Cố Trương Hàn rơi ra nước dãi có màu đỏ, nó là máu Nghiêm Di pha loãng với nước bọt không kịp hứng mà rơi ra. Cố Trương Hàn hoàn toàn mất toàn bộ thế chủ động, hô hấp bị khó khăn, gương mặt đỏ lự nhăn lại.

Cố Trương Hàn không tin, anh vậy mà bị một người trẻ hơn mình ba tuổi hôn tới mê man. Nghiêm Di nuốt máu và nước bọt trong miệng, cái lưỡi đau nhức của hắn chảy ra đống máu. Định quay lại vào nhà vệ sinh kiếm cái lọ giảm đau thì bất ngờ, Cố Trương Hàn lại kéo hắn xuống hôn, như người nghiện ôm chặt cổ Nghiêm Di không buông.

Ánh nắng ban chiều sưởi ấm Tiểu Bảo đang ngủ trên thảm, tai nó vểnh về phía phòng Cố Trương Hàn. Con ngươi đen nhánh sáng bừng lên khi thấy người bước ra.

Tiểu Bảo phi như bay lao tới húc vào chân Nghiêm Di đang sửa lại băng quấn cổ. Ặc, nó dồn hết cơ bắp vào cú húc này đấy à??

Nghiêm Di nghiêng người tựa vào tường, xoa đầu Tiểu Bảo đang hào hứng vẫy đuôi ôm chân hắn.

"Tiểu Bảo tao phải đi rồi. Mày buông ra nha." Hắn nhấc nó xuống, cúi người vỗ nó ba cái.

Tiểu Bảo ngẩn ra những vẫn đi theo Nghiêm Di khi hắn đi kiếm điện thoại tới kiếm giày, nó đứng đằng sau lưng hắn nhìn hắn đi giày rồi rên ử một tiếng nhỏ. Nghiêm Di nghe thấy nó rên, quay người thở dài: "Tiểu Bảo, hẹn gặp lại..."

Hẹn gặp lại...giống mọi lần Nghiêm Di chào nó, có nghĩa là, hắn vẫn quay lại!

Tiểu Bảo vui vẻ vẫy đuôi.

Còn lâu mới quay lại!

Nghiêm Di ngồi trong phòng khám, thè lưỡi cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ nói lưỡi hắn bị đứt sâu, phải mất một thời gian mới hồi phục được nên lão sẽ kê thuốc và những thứ nên tránh cho Nghiêm Di.

Hắn rời bệnh viện với túi thuốc và hai tờ giấy, một hóa đơn thanh toán, một là lời dặn của bác sĩ. Không ăn đồ cay, nóng, mặn và chua phải vừa đủ...đối diện nhà có quán cháo, chắc tối hắn nên ăn cháo là tốt nhất. Mua về ăn chứ ai đời ngồi ở cửa hàng đợi nó nguội.

Điện thoại yên lặng nãy giờ đột nhiên ting lên một tiếng, không phải là tin nhắn của Bạch Hạ Niên mà là tin chuyển tiền của Cố Trương Hàn?

Gì vậy ?<

Không có tin nhắn đáp lại, xem cũng không.

Nghiêm Di nhấn về tài khoản, chuyển lại tiền cho Cố Trương Hàn, Cố Trương Hàn lại chuyển lại cho hắn.

"???"

Tiếp tục không nhắn thêm câu nào. Ném cho Nghiêm Di số tiền lớn rồi biến mất luôn, đã vậy còn không nhận lại. Cái quỷ gì đây?

_______

Bác sĩ bảo phải ăn uống cẩn thận, Nghiêm Di đứng nhìn quầy mì. Đa số các loại ở đây đều là mì cay, đủ các cấp độ khác nhau. Hắn thèm mì nhưng chắc để lúc khác ăn đi.

"Anh Nghiêm!" Từ phía bên phải, một xe đẩy phi về phía chỗ Nghiêm Di đang đứng, dừng lại khi chỉ còn một tí là đâm sầm vào hắn. Người đu trên xe cười lộ ra chiếc răng khểnh, tít mắt cười hì hì.

"Chào em, Bạch Như." Nghiêm Di cười trừ giữ xe đẩy để cô bé nhảy xuống.

Bạch Như là em út của Bạch Hạ Ninh, con bé từ nhỏ đã đầy năng lượng môn thể thao nào cũng chơi và đạt rất nhiều thành tích ở cả học tập lẫn thể thao. Trong kí ức của nguyên chủ hắn còn thấy lần đầu tới nhà họ Bạch, nguyên chủ bị đống bằng khen, cúp của bọn họ làm cho đui cả mắt.

Gia cảnh nhà anh em này giàu nứt đá đổ vách, bọn họ dùng một góc trong tài khoản thôi cũng đủ để đè chết Nghiêm Di. Vẻ ngoài có diện vải rách cũng sáng lóa, thế mà quan hệ xung quanh lại không tốt mấy, lúc còn ở đại học Nghiêm Di và Bạch Hạ Ninh chơi theo nhóm năm người, không hiểu vì gì gần ra trường thì chỉ còn chơi với nguyên chủ.

Bạch Như với anh trai song sinh năm nay năm hai đại học, bọn họ hồi nhỏ từng đánh người ta đến bầm dập nên cũng ít người dám tiếp cận. Lên đại học vừa vào đã thành nam thần, nữ thần. Chà, đúng là người nhà của nhân vật chính, bao nhiêu cái tốt đặt gần hết vào. Hắn mừng là nguyên chủ có quan hệ rất tốt với nhà họ Bạch.

Ông bà Bạch không cổ hủ nhưng họ rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, để làm vừa mắt họ là một điều khó khăn. Thụ chính vì đứng ra bảo vệ Bạch Hạ Ninh xuýt mất mạng một lần mới được hai người họ cho thông qua.

Còn nguyên chủ, hắn không biết. Truyện không có đề cập, nguyên chủ cũng hình như chả nhớ nên kí ức về nó rất mờ nhạt.

"Anh Nghiêm định mua mì ạ?" Bạch Như thuận tay cũng bốc mấy gói vào xe đẩy.

"Không, anh chỉ xem thôi." Nghiêm Di lắc đầu, lưỡi như này hắn ăn kiểu gì được. Để ý thấy trong xe đẩy của Bạch Như toàn đồ sống, thắc mắc hỏi: "Em mua nhiều đồ vậy làm gì?"

Con bé xem gói mì lạ mắt trong tay đáp lại hắn: "Hôm nay sinh nhật mẹ Bạch, em định tạo bất ngờ cho mẹ."

Phải ha, bà Bạch thích ăn lẩu bò cay. Nghiêm Di nghe tới kế hoạch của con bé cũng muốn giúp đỡ nói: "Cần anh giúp không?"

"Được ạ!vậy anh nói với anh hai hộ em với nha." Bạch Như hào hứng trèo lên xe đẩy.

"Để anh nhắn luôn." Nghiêm Di móc điện thoại nhắn với Bạch Hạ Ninh rồi cầm thanh xe đẩy, đẩy Bạch Như đi mua thêm đồ.

Chợt nhớ ra thiếu cậu nhóc nghịch ngợm kia nữa: "Bạch Hoàn nay không đi cùng em hả?"

Bình thường hai đứa nó dính nhau như sam ấy, một cặp song sinh rất hòa thuận.

Ngồi trong xe đẩy, Bạch Như nhìn xung quanh đáp: "Anh ấy ở nhà trang trí rồi, phải nhanh không tối bố mẹ Bạch về mất." 


Con bé tiện luôn, ngẩng đầu mời hắn: "Anh Nghiêm nay cũng tới luôn nha, bố mẹ Bạch lâu rồi chưa gặp anh rồi."

Lẩu bò cay...tới chúc thôi chắc không sao đâu nhỉ?

"...Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro