Chương 3: Cắn lưỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai xô phân bón giờ cũng đã gần hết, dì Trương đứng dậy duỗi cơ lưng đã cúi quá lâu của mình. Ây da, chắc giờ nên tạm thời nghỉ ngơi chút mới được.

Dì Trương theo thòi quen hàng ngày quay về phía nhà Cố Trương Hàn để tìm Nghiêm Di, đứa trẻ đó tầm giờ này thường hay ra ngoài vứt rác. Đúng như dì nhớ, Nghiêm Di vừa từ trong nhà đi ra. Hắn cầm hai túi rác đen, vừa đi ra vừa ngáp, đem hai túi rác cho vào thùng rồi còn ngáp thêm lần nữa.

"A Nghiêm."Dì Trương tháo găng tay, tươi tắn đi về phía hàng rào chào hắn.

Nghiêm Di cũng chào lại dì, đút tay vào túi kiếm thứ gì đó rồi bước chân về phía dì. Ý cười trong mắt hắn dịu dàng, nhẹ nhàng dùng tay mình bao bọc cả hai bàn tay nhăn nheo tròn trịa mang hơi ấm của dì Trương, đem vật gì đó đặt vào tay người phụ nữ lớn tuổi ấy.

Dì Trương tò mò hỏi hắn:" Cái gì vậy A Nghiêm?"

"Quà cảm ơn dì đã chiều cố con thời gian qua. Từ mai con sẽ nghỉ việc ạ." Nghiêm Di thẳng thắn nói ra, hắn vừa định thu tay lại đã bị người ta bắt lấy kéo xuống. Lạy hồn giật mình chết hắn rồi.

Dì Trương bất ngờ, gương mặt bàng hoàng nắm chặt lấy tay Nghiêm Di: "Sao đột nhiên lại nghỉ việc?A Nghiêm có việc gấp gì sao?có phải cậu Cố đuổi con đúng không?con đã kiếm được việc khác chưa?chẳng lẽ vì hôm qua hả?"

Hàng loạt câu hỏi được nói ra, Nghiêm Di kiên nhẫn trả lời dì từng tí một. Cuối cùng sau khi phát hiện hắn cố tình kéo áo khoác cao là để giấu vết thương ở cổ thì nhau mày lại, đem cả mặt Nghiêm Di kéo sát xuống.

Mặt hắn bị dì xoay từ bên này qua bên nọ, lật lên lật xuống kiểm tra đủ góc cạnh cho tới mang tai. Nghiêm Di khó xử cười trừ với mấy câu phàn nàn.

Nhìn dì cẩn thận kéo áo khoác xuống, xoa phần vải quấn ở cổ rồi xuýt xoa hỏi. Đáy mắt Nghiêm Di rung rinh, môi động đậy, hắn dơ tay lên nhấc một bên tay dì Trương ra, nói dối: "Không sao đâu dì, chỉ là chút tai nạn thôi ạ."

___

Con chó trong nhà đang ngủ chợt vểnh tai, hé mắt nhìn theo bóng người giúp việc vừa lướt qua nó. Đối với nó tiếng chân Nghiêm Di đã trở nên quen thuộc như chủ nhân, nó không cần mở mắt cũng biết là ai.

Con ngươi màu nâu to tròn liếc hắn ngồi ở ghế dài, nhìn lâu như để chắc chắn gì đó rồi lại an tĩnh nhắm mắt ngủ.

Tiếng sột soạt phát ra trên ghế dài, Nghiêm Di kéo khóa, mở áo khoác ra rồi thả phịch đầu về sau, cơ thể tự động thả lỏng nhưng gương mặt vẫn ảm đạm khó chịu. Nốt hôm nay thôi, phải đến tối anh ta mới chịu về, bọn họ cần nhanh chóng nói chuyện ra nhẽ để giải quyết vụ này.

Nghiêm Di đây không có bất kì hứng thú vào với mấy trò tranh giành của mấy người, xin phép tự rút khỏi cuộc chơi này, mạng hắn rất bé, cuộc sống cũng như shit rồi thì xin đừng khiến nó khốn nạn thêm. Thiếu hắn nam chính vẫn ổn thôi, y có bàn tay vàng mà.

Vườn đến chiều mới cần động vào, Nghiêm Di tối qua ngủ muộn, mà sáng nay hắn còn dậy sớm nên hiện tại không có gì làm đã hơi thiu thiu buồn ngủ. Đệm ghế mềm mại, mùi thơm bạc hà nhàn nhạt trong nhà như cố ý thôi thúc hắn nhắm mắt ngủ.

> A Nghiêm.

> A Nghiêm!

> Nghiêm Di mày ở đâu vậy?

> Mày vứt xe ở đây mà không có chìa khóa thì tao lấy kiểu quái gì?

Nghiêm Di bị Bạch Hạ Ninh gửi cho đống tin nhắn thôi thúc: "..."

Đi bộ đi.<

>Điên à?

>Nhân viên cười tao chết!

Liên quan gì đến tao?<

Dậy muộn thì đi mà chịu, hơn nữa cũng đâu có gãy chân đâu?đi mà gọi anh em tốt khác ra mà giúp. Hắn đi ngủ.

Bạch Hạ Ninh ở đầu bên kia giận dữ gửi nốt tin nhắn:

> >='(

Một vài phút sau y đang loay hoay vò tóc lại nhận được thêm tin nhắn từ Nghiêm Di.

Sang quán ăn đối diện, bác gái cầm.<

Hắn vứt máy ra giữa, không để ý tới Bạch Hạ Ninh lại nhắn gì mà nghiêng đầu lên ghế, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cứ vậy ngủ từ tám giờ sáng tới thẳng trưa, lúc dậy thì mơ màng tìm máy, cua tay loạn xoạn để kiếm.

"Tìm điện thoại hả?"

"Ừm, cảm ơn anh." Nghiêm Di dụi mắt ngồi thẳng dậy, cổ hắn có hơi đau vì giữ trạng thái nghiêng quá lâu, phải mất một lúc mới nhận ra người ngồi bên cạnh cầm điện thoại mình chính là Cố Trương Hàn liền rụt vội tay về.

Cố Trương Hàn dơ điện thoại hắn ra, hai chân ngồi vắt chéo điệu bộ thản nhiên như thể chuyện xảy ra hôm qua hoàn toàn không tồn tại vậy. Đã vậy còn cố tình lắc lắc điện thoại hắn, âm điệu mang theo mỉa mai nói: "Không cần điện thoại sao?"

Nghiêm Di cảnh giác nhìn phản diện chằm chằm, điệu cười của anh ta làm hắn nổi hết cả da gà, cổ vô thức hơi hơi nhói.

Nhìn đối phương như con thú nhỏ đang cố giơ móng vuốt, Cố Trương Hàn nghiêng đầu đung đưa chân, cổ áo sơ mi màu đen mở bung để lộ quai xanh và một phần ngực, thể hiện nét phóng đãng, khiêu ngợi như muốn dụ dỗ mèo con chui vào hang hổ.

Nhưng có vẻ, mèo con này không dễ dụ rồi.

Nghiêm Di nhìn không nổi nữa, hắn do dự duỗi tay chắc chắn bản thân sẽ không bị phản diện kéo thì mới lấy lại điện thoại, mở màn hình xem giờ.

Mới có mười một giờ ba bảy phút trưa, Cố Trương Hàn có bao giờ xuất hiện ở nhà giờ này đâu?

Hắn vận nốt ít tôn trọng còn sót lại, lịch sự hỏi: "Cố tiên sinh, trưa nay anh không đi ăn nữa sao?"

Kì lạ thay, Nghiêm Di vừa nhắc đến từ đi ăn Cố Trương Hàn sắc mặt đã trầm hẳn, nhiệt độ trong phòng theo anh ta tụt xuống. Con chó đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, liếc bọn họ rồi cẩn thẩn rời khỏi phòng khách, cẩn thận đến độ cái chuông trên cổ cũng không hề phát ra tiếng.

Tiểu Bảo, mày sao lại lỡ bỏ rơi tao?...

"Ăn ngoài không ngon miệng." Cố Trương Hàn nhàn nhạt cười lạnh đáp lại.

"...Ồ." Nghiêm Di giả bộ quay đi hướng khác. Đắn đo một hồi thì quyết định đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần.

"Vậy."

Hắn cầm chìa khóa nhà để ở bàn, đưa cho Cố Trương Hàn, cẩn thận vỗ nhẹ lấy vai anh một cái: "Để tôi nấu cho anh một bữa trước khi nghỉ cũng được."

Nể nang anh ta vẫn trả tiền lương đều đều, hơn nữa dù rời đi thì Nghiêm Di cũng không muốn bị ghi thêm thù làm gì, tưởng tượng thôi cũng thấy mệt đầu rồi.

Tiếng nước chảy róc rách xuống cái bệ khô, lúc tắt còn bị đọng lại một vài mảng nước. Nghiêm Di không có tài về nấu ăn, hắn cùng lắm chỉ biết làm vài món cho được vào mồm.

Mở tủ lạnh để xem có gì thì lại nhìn thấy cái tủ trống không: "..."

Giờ thì hiểu sao nguyên chủ không hay dọn tủ lạnh rồi.

Nghiêm Di vẩy tay chưa khô đi ra, nhướng mày đứng ở sau ghế dài: "Bình thường tối anh không nấu bao giờ à?"

Cố Trương Hàn lười biếng ngồi ở ghế dài, cầm điện thoại bấm gì đó mà không hề quay lại, chỉ đáp: "Không nấu."

Sau đó lại tiếp lời: "Hay cậu đi mua cho tôi đi."

Hắn nghe thấy tiếng anh cười, giọng cười không có tí thành thật là đang nhờ vả nào.

Muốn bình thường với anh ta nốt cũng không xong. Nghiêm Di thở dài đi ra cầm lấy giày, đôi giày màu trắng cũ kĩ duy nhất nằm trong tủ ra, vừa buộc dây giày vừa nói: "Anh tự đặt đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ nghỉ việc."

Động tác bấm điện thoại của Cố Trương Hàn dừng lại, anh ta bấy giờ mới ngẩng lên nhìn Nghiêm Di đang quay lưng lại với mình, đồng tử sắc tím nheo lại.

"Tôi đi đây, hẹn gặp lại..." Nghiêm Di quay đầu về phía Cố Trương Hàn và mở cửa, hắn còn chưa nói hết câu thì từ phía sau, chính xác là từ cảnh cửa có vật bất ngờ trùm lên người hắn. Tầm nhìn hoàn toàn trong bóng tối, một thứ mùi hăng xộc lên mũi, ép hắn đi vào giấc ngủ.

Bên tai ù ù vang lên giọng của Cố Trương Hàn: "Ngu ngốc."

Buổi họp vừa kết thúc một cách thuận lợi, Bạch Hạ Ninh ngáp ngủ quay về văn phòng, ể oải ngồi xuống ghế chủ tịch. Y mở điện thoại định xem tài liệu tham khảo ở bên kia, mà lướt qua lại kiểu gì lại bấm vào tin nhắn, nhỡ tay bấm vào tin nhắn của mình với bạn trai. Nhìn tin nhắn cách đây ba mười phút không kìm được lại muốn nhắn thêm với đối phương.

Không được, sẽ làm phiền anh ấy mất.

Bạch Hạ Ninh thoát chat với người yêu, định rời khỏi app thì chợt để ý tới tin nhắn mình gửi Nghiêm Di từ mấy tiếng trước giờ vẫn chưa được xem. Hắn cũng từng như thể rồi, không để ý đến tin nhắn của y rất lâu rồi mới cọc cằn nhắn lại, nhưng lần này rõ ràng có gì đó khác...

"Ướt hết mặt tao rồi tiểu Bảo."

Giữa căn phòng khách, Nghiêm Di bị trói chặt ngồi một chỗ còn con chó trong nhà, tiểu Bảo bên cạnh thì liên tục liếm vào mặt hắn. Chiếc lưỡi đỏ của nó cứ liên tục lướt bên má Nghiêm Di mang lại cảm giác cực nhớt nháp mà lại còn hôi.

Hắn càng nói tiểu Bảo càng sán lại liếm, cái đuôi vẫy vẫy như mừng rỡ gì đó. Khốn thật.

Đối diện với Nghiêm Di đang quỳ trên sàn, Cố Trương Hàn vẫn ngồi ở ghế dài trầm ngâm, toàn bộ đều chỉ tập trung vào cái máy tính trên đùi. Từ khi hắn tỉnh lại anh ta cũng chỉ liếc có một lần.

Nghiêm Di nghiêng đầu tránh cái liếm nữa của tiểu Bảo, nhíu mày nói: "Cố Tiên Sinh không phải định giết tôi đấy chứ?"

Cố Trương Hàn dời mắt khỏi máy tình nhìn hắn: "Có thể lắm."

Nghiêm Di bỏ đi hoàn toàn kính ngữ, cách nói trở nên thô thiển ghét bỏ: "Ha, giết thì làm mẹ đi còn có với chả thể."

Câu thời gian.

"Đừng vội vã vậy, nếu cậu khai ra điểm yếu của Bạch Hạ Ninh biết đâu tôi sẽ thả cậu thì sao?" Cố Trương Hàn cố tình nói vậy là để ép Nghiêm Di khai ra, nếu mà không khai thì đừng mong yên ổn với anh.

"Có điên mới khai." Hắn cười khẩy, thà rằng chống đối lại phản diện còn hơn là phản bội nam chính.

Nam chính là trung tâm của truyện, con cưng của trời, phản bội y xong không những bị thù oán còn dính phải rất nhiều nghiệp.

"Vậy sao?"

Anh lại thấy Nghiêm Di bản chất cũng đâu có bình thường đâu đúng không?

Cố Trương Hàn khoanh tay nói: "Thế cậu muốn như thế nào?"

Mạng Nghiêm Di đều đã nằm trong tay anh ta, chỉ cần anh ra lệnh một câu, trực tiếp hắn sẽ chết không còn xác. Một con thú nhỏ mà dám giơ móng với mãnh thú, dù đã bị nhốt chặt trong lồng vẫn hung dữ gầm gừ.

"Tiêm thuốc, cắt tứ chi, chôn sống, ép ăn côn trùng...tôi không nghĩ mình không cậy được miệng cậu." Miễn là không chết người thì anh ta đều sẽ làm. Cố Trương Hàn tự tin nghiêng đầu, híp mắt nhìn hắn đang cúi gắm mặt.

Nghiêm Di ngửa đầu, giọng hắn khàn đặc như thể có thứ gì đang nghẹn lại ở cổ họng, ngay khóe miệng chảy ra chất lỏng màu đỏ: "Tôi sẽ hành động trước khi anh làm vậy."

Tiểu Bảo giật mình khi Nghiêm Di đột nhiên ngã ra sàn, nó bối rối chui vào liếm mặt hắn, liếm trúng phải máu lại không dám liếm nữa, ngập ngừng nhìn lên chủ nhân, Cố Trương Hàn không dám tin Nghiêm Di vậy mà trực tiếp cắn lưỡi.

Con thú nhỏ ngoan cố bất chấp tình cảnh, quyết tâm không nghe lời. Tìm đủ cách để rời khỏi lồng, dù phải ảnh hưởng đến cả tính mạng nó vẫn làm.

Một điệu cười vặn vẹo nhếch lên trên môi Cố Trương Hàn, nếu đã không thể dạy bảo nó, thì anh ta phải khiến nó tin tưởng mình. Khiến nó đứng về phía mình.

_______
Ngoài lề:

Nghiêm Di: Cắn đầu lưỡi, chưa chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro