Chương 2: Cho mày nói lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hạ Ninh ngồi trong quán lẩu ở vỉa hè, khói bốc lên nghi ngút, đồ ăn đều đã mang ra bàn nhưng y một đũa cũng chả động đến. Đợi một lúc lâu nghe thấy ghế đối diện phát ra tiếng mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi hắn.

"Sao mày đột nhiên lại..." Bạch Hạ Ninh hạ dần giọng sau đó thì im lặng, bất ngờ với bộ dạng của người đối diện.

Nghiêm Di bình thường vui vẻ nói chuyện với y, ngốc nghếch nghe gì đều gật gật. Hôm nay lại lười biếng dựa về sau, chiếc cổ trắng ngần của hắn quấn một loại băng gạc trắng dù có kéo cao áo khoác cũng có thể nhìn thấy, bên tay trái phần cùi trỏ cũng được dàn thêm hai băng gạc. Nghiêm Di cố tình mặc áo khoác tay ngắn, cố tình để Bạch Hạ Ninh thấy.

Người không gặp mấy tháng đã thay đổi nhanh đến vậy sao?

"Mày...làm sao vậy?" Bạch Hạ Ninh do dự nửa ngày cuối cùng cũng hỏi.

"Còn không phải tại mày." Nghiêm Di nhấc đũa gắp thịt nhúng vào nồi lẩu, hắn tựa người xuống bàn nói tiếp: "Nói mày nghe, tao sắp nghỉ việc rồi đấy."

Cũng có nghĩa Bạch Hạ Ninh phải tự tìm ra kẽ hở của Cố Trương Hàn.

Bạch Hạ Ninh không cam tâm, y đập đũa xuống bàn, tức giận nói: "Mày không được nghỉ!"

Nghiêm Di nhíu mày hỏi: "Sao lại không?"

"Vì...vì..." Bạch Hạ Niên định nói gì đó nhưng mãi lại chẳng thể nói tiếp, y cứ lặp đi lắp lại chữ vì. Nghiêm Di chờ y, ăn cũng đã được bốn miếng thịt bò.

Đến lúc hắn nhúng miếng thứ năm mới nhỏ giọng, gắng ngượng giãi bày "Thật ra, gần đây công ty gặp chút chuyện. Tao nghi người làm là do Cố Trương Hàn."

"Có người nói thấy người yêu của Cố Trương Hàn đi vào công ty."

Thế thôi?Bạch Hạ Ninh còn không chắc chắn cái người bước vào là người yêu của Cố Trương Hàn mà sao y lại có thể khẳng định nhanh như vậy. Nghiêm Di định nói ra nhưng nhớ tới bàn tay vàng của nam chính thì lập tức rút lại, nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Bạch Hạ Ninh khó khăn nói tiếp: "Nên là...tao cần mày giúp đỡ."

Y thực sự khẩn cầu sự giúp đỡ từ Nghiêm Di, chỉ có Nghiêm Di mới có thể giúp y lúc này.

"...người đi vào không phải người yêu của Cố Trương Hàn." Hắn không biết vì sao mình nói lời này cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn tới như vậy.

Bạch Hạ Ninh bất ngờ nhìn hắn: "Mày chắc không?" Làm sao mày biết được?

Nghiêm Di gật đầu, nhấc đũa đút thịt bò vào mồm: "Ừ, chắc. Anh ta không có người yêu."

Sau đó lại cảm thấy không đủ đáng tin, kéo khóa áo xuống: "Lấy mấy vết này ra đảm bảo với mày."

Trong truyện, Cố Trương Hàn mặc dù giao du với nhiều người nhưng anh ta chưa một lần yêu ai. Đến khi bị nam chính nhét vào viện cũng chả ai tới chăm sóc, ngày ngày ngồi một góc cắn đầu ngón tay đến chảy cả máu.

Bạch Hạ Ninh thấy hắn chắc chắn như vậy cũng ậm ự tin, ngậm ngùi không dám hỏi tiếp mà ăn.

Nghiêm Di lên tiếng: "Tao vẫn sẽ nghỉ việc."

Nam chính chưa kịp bật dậy, hắn đã nhét rau sống vào mồm cậu ta nói tiếp: "Đừng bắt tao phải báo cáo cho mày nữa, lấy lương xong tao sẽ nghỉ."

"Chuyện xảy ra hôm nay đã là đủ rồi."

Phần khóa áo bị Nghiêm Di kéo vẫn chưa được kéo lên, Bạch Hạ Ninh nhìn bộ dạng bạn mình chằm chằm một hồi cảm thấy cổ họng một loại cảm giác không ngon, thấy vẫn nên nói lời này: "Làm...ảnh hưởng đến mày rồi."

Tiếng lẩu ùng ục kêu lên, hơi nóng bay nghi ngút giữa cả hai làm Nghiêm Di phải híp mắt lại để nhìn biểu cảm của nam chính. Bạch Hạ Ninh, trong truyện được miêu tả là kiểu người lắm tiền, lắm tài và có phần kiêu ngạo, thậm chí tác giả còn ví anh ta giống một con mèo đen, mấy người nghĩ sao cũng được chứ hiện tại hắn chỉ thấy đây là một con thỏ đang luống cuống thôi.

Nghiêm Di thở dài, nhấc miếng thịt vừa nhúng lên nhét vào mồm Bạch Hạ Ninh: "Nghĩ nhiều làm gì, không phải mày hẹn tao đi ăn sao?"

Ăn nhanh đi.

Bạch Hạ Ninh nhai miếng thịt trong miệng, gật đầu: "...Ừm."

Nhai thêm thì lại nói tiếp: "Mày lại cho dấm à?"

Khẩu vị của Nghiêm Di là cay chua, nghe nam chính nói vậy thì đoán nguyên chủ cũng dạng người như hắn. Vậy ra ngoại trừ phong thái ra thì cậu ta giống hắn khá nhiều.

Hắn dùng đầu đũa quấy bát chấm trước mặt, rồi đáp: "Ừ."

...

"Này, uống chút bia không?"

_________

Nghiêm Di tửu lượng rất tốt, chỉ uống ba lon thì chưa đủ để khiến hắn say, khác với Bạch Hạ Ninh, ba lon đã nói năng lung tung chân đứng còn chả vững. Nghiêm Di đành dùng tay vỗ đầu y, khiến nó sưng lên một cục to, bắt Bạch Hạ Ninh tỉnh nghe mình: "Chìa khóa xe mày đâu?"

Bạch Hạ Ninh tay chân chỉ loạn xoạn mãi mới nắm được chìa khóa, đặt vào tay Nghiêm Di, nấc cụt vừa chỉ về hướng xe vừa cười ngốc khoe: "Trước không có khoe mày, kia kìa, thấy xe trắng thể thao kia không?là-hợ...tao và anh ấy cùng chọn đấy. Đẹp lắm đúng không?"

Nghiêm Di kéo tay Bạch Hạ Ninh qua vai mình, hắn so với nam chính thì cao bằng nhau, lôi y về phía ô tô nhìn y cười ngốc chỉ chỉ.

"Vâng, tôi thấy rất kĩ thưa ngài Bạch." Hắn cười một tiếng rồi mở cửa ghế phó, đá Bạch Hạ Ninh vào xe, thấy chân y lòi ra ngoài lại đá phát nữa. Rồi vòng sang phía kia, ngồi vào ghế lái.

Theo ký ức của nguyên chủ, nhà Bạch Hạ Ninh cách chỗ này cũng không quá xa, cùng lắm mất hơn nửa tiếng lái xe.

Trong xe không có bật đèn, Nghiêm Di không thực sự thích ánh đèn cam ở trong xe nên hắn không hề nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh. Đang lùi xe để ra thì bên tai chợt vang lên tiếng gọi.

"A Nghiêm." Cả khuân mặt Bạch Hạ Ninh quay sang phía bên kia.

"Sao?" Nghiêm Di liếc y một cái rồi lại tiếp tục lùi xe.

Nam chính im lặng, Nghiêm Di từ đầu đã không muốn nghe y tâm sự gì thêm, cũng kệ, tập trung lái xe. Đường phố tập nập xe cộ qua lại, bóng cây dội lại với đèn đường thi thoáng lại để bóng lướt qua kính xe.

Bạch Hạ Ninh và Nghiêm Di quen nhau từ thời đại học, y nợ hắn nhiều thứ, có cả tinh thần lẫn vật chất nhưng chưa bao giờ bị hắn đòi lại. Bây giờ cả hai đều đã có con đường riêng thế mà Bạch Hạ Ninh lại tới làm phiền hắn, nhờ vả hắn không suy nghĩ gì.

Hôm nay, thấy Nghiêm Di bộ dạng tơi tả chắc thấy áy náy, suốt bữa ăn thi thoảng lại định nói rồi nuốt lại, lúc say còn lơ mơ nói mấy lời như:

"Tao nợ mày quá nhiều."

"A Nghiêm, tao chỉ có mày là anh em tốt..."

"A Nghiêm, tao nghĩ lại rồi." Bạch Hạ Ninh đột nhiên lên tiếng, cố tình như không thấy Nghiêm Di nhíu mày mà nói tiếp: "Tao sẽ công khai tranh đấu thị trường với Cố Trương Bạch."

Ditcome tên điên này?!

"Não mày bị bia làm cho hỏng rồi à?!" Nghiêm Di phanh gấp, nắm lấy cổ áo Bạch Hạ Ninh quát lớn. Chợt nhớ cả hai đang ở giữa đường, cau mày quay lại ghế rồi lái xe vào bên đường.

Tên nam chính này, muốn cắt đứt tình bạn với anh ta ít nhất cũng phải giải quyết chuyện này. Nếu công ty Cố Trương Hàn mà bị Bạch Hạ Ninh làm gì thì chắc chắn người chết đầu tiên là hắn.

Nghiêm Di đẩy lưng đập xuống phía sau, lông mày nhíu chặt: "Đáng lẽ tao không nên mời mày uống bia."

Bạch Hạ Ninh cũng dựa về sau theo hắn, y cười cười nói: "Mày sẽ mời."

Hắn chậc lưỡi, nam chính có bàn tay vàng không có nghĩa người xung quanh anh ta sẽ gặp may như vậy. Ra lời khuyên cũng như không, hùa theo thì chỉ có đường xuống mồ.

"Sao cũng được." Nghiêm Di khó chịu lái tiếp xe.

Bạch Hạ Ninh còn ngà ngà say vỗ vai hắn: "Haha, quả nhiên mày vẫn không ngăn cản tao. Tốt vậy mà đáng tiếc không có mối tình nào."

"Tin tao cho xe mày nát cả đầu không?" Nghiêm Di nói.

"Mày dám?" Bạch Hạ Ninh khiêu khích hắn.

Nghiêm Di ngắn tũn đáp một từ: "Được."

Tốc độ xe từ 60 lên thẳng hơn 150, rồi tiếp tục cao hơn. Đây là loại xe thể thao, vận tốc của nó rất cao so với xe thường.

Sắc mặt Bạch Hạ Niên từ hồng dần trắng bệch, y từ vỗ vai Nghiêm Di chuyển sang đánh vào vai hắn. Mắt trợn tròn sợ hãi, hơi bia trong người bị dọa sợ đến như không có:

"Tên điên này!từ từ thôi, a coi chừng xe!...woa! Nghiêm Di dừng lại!tao đùa thôi, đùa thôi!!!"

Ựa-

" này! đừng nôn vào người tao!!" Nghiêm Di né hẳn người sang, dùng tay đẩy Bạch Hạ Ninh đang bịt chặt mồm, mặt xanh lét. Nếu không phải hắn đang đi nhanh, không phải đang ở đường Nghiêm Di sẽ trực tiếp đá y xuống đường rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên vài lần, hắn không thấy ai ra mở cửa định ném nam chính vừa ngất xuống để lục chìa khóa. Đột nhiên cửa lại mở, Nghiêm Di ngẩng lên bất ngờ chạm mắt với một thanh niên cao hơn mình, mái tóc màu đỏ nâu rũ ướt, làn da hơi hơi ngăm, tròng mắt cùng màu khẽ híp lại.

Ồ, chẳng phải nam chính thứ hai, thụ chính đây sao?

Nghiêm Di nhấc tay Bạch Hạ Ninh khỏi vai mình, đẩy cho thanh niên đấy. Thanh niên bất ngờ, hậu đậu đỡ bạn trai, ngửi thấy ở người y bốc lên mùi bia thì nhíu nhíu mày: "Cậu ấy uống bia?"

Hắn gật đầu: "Ừ, lâu rồi không gặp. Tôi mời cậu ấy."

Sau đó không để đối phương nói thêm, tiếp lời: "Chắc cậu là bạn trai cậu ấy nhỉ?"

Đây là lần đầu họ gặp nhau, thanh niên kia cũng từng nghe Bạch Hạ Ninh mấy lần kể về Nghiêm Di, y bảo hắn là anh em tốt, một ngày nào đó sẽ thành thật công khai mối quan hệ của hai người với người anh em đó. Nếu hắn biết có nghĩa là Bạch Hạ Ninh đã kể.

"Tôi chỉ đoán, quả nhiên đúng thật." Nghiêm Di mỉm cười, nói dối không chớp mắt, đút hai tay vào túi quần lấy ra chìa khóa xe nhưng lại không hề trả lại.

"Nói cậu ấy nhớ bữa nào trả tiền bia cho tôi." Hắn quay người, trước khi đóng cửa thì có ngó đầu vào nói thêm: "Nhân tiện bảo bạn trai cậu, tôi mượn xe, mai tự qua mà lấy."

Cánh cửa đóng lại, thanh niên liếc bạn trai đang ngủ say trên vai rồi lại nhìn về phía cảnh cửa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro