Chương 1: Chưa gì đã ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Nghiêm, dạo này sao rồi con?"

Dì Trương bên cạnh vừa đi chợ về, tay cầm hai túi đồ thấy Nghiêm Di cứ đứng ngẩn ngơ ở vườn, vòi nước trên tay vẫn xả nước xuống hoa.

Hắn không đáp, vẫn còn suy nghĩ gì đó đến khi dì Trương nhắc hắn tưới nước nhão cả đất rồi kia thì mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng vặn vòi.

Hàng rào ngăn cách hai nhà khá thấp, chỉ cao tới ngực Nghiêm Di nên dì cũng dễ bắt chuyện với hắn. Mà dì Trương cũng giống hắn, là một người giúp việc của một trong những tòa nhà của khu nhà giàu này. Nghiêm Di là một trong những người giúp việc trẻ nhất mà dì thấy, mới hai mươi tư tuổi đã thế còn là nam.

Tỉ lệ người giúp việc là nam rất hiếm mà trẻ càng hiếm nữa, cũng chả mấy ai làm việc ra hồn nên bị đuổi việc khá nhanh. Nghiêm Di thì dì không chắc nhưng thấy hắn dọn dẹp cho cái cậu họ Cố khó tính kia mấy tháng chưa bị đuổi thì ngầm đoán năng lực hắn tốt.

Nghiêm Di ăn nói dễ nghe nhưng hắn thường không chủ động trò chuyện hay tiếp cận ai nên chỉ có dì Trương là quen. Đến chủ nhà còn né không xong, mấy ngày nay toàn canh gần đến giờ anh ta về liền lập tức đi.

Thật ra hắn không phải người ở đây, không phải nhân vật gốc. Hắn là Nghiêm Di, một nam nhân độc thân làm phục vụ tầm thường, một hôm đột nhiên tỉnh dậy trong một nhân vật cùng tên với mình, rơi đâu không rơi lại rơi trúng bộ truyện có nhân vật cùng tên xui xẻo.

Theo gốc thì Nghiêm Di là người thuộc phe chính diện, hắn là bạn của nam chính trong lúc đang kiếm việc lại bị cậu ta nhờ đi theo dõi kẻ thù, cũng là đại phản diện, sau đó nhờ cách ăn nói và tài năng cọ đâu sạch đấy mà dễ dàng vào làm giúp việc nhà người ta. Mỗi lúc phản diện có động tĩnh gì, Nghiêm Di sẽ phải báo tới nam chính, cuối cùng thì bị lộ tẩy, trực tiếp bị phản diện sai người đem ra đánh đến tàn phế.

Từ lúc đó đến giờ đã được một tuần, nam chính không thấy hắn báo cáo, từ hôm qua nhắn gọi suốt, Nghiêm Di liền ấn tắt thông báo và chuông.

Nghĩ đi nghĩ lại giờ cứ làm theo truyện gốc hắn không tàn cũng chết ở xó nào rồi, phản diện này vung một chân cũng đủ khiến tất cả những gì Nghiêm Di có biến thành tro bụi. Bàn tay vàng của nam chính cũng chả giúp được hắn, chỉ có bản thân hắn tự giúp mình.

Nam chính à, cậu và nguyên chủ là bạn tốt có gì cũng giúp đỡ nhau, không ngại bị đối phương lợi dụng nhưng hắn thì khác, Nghiêm Di đâu có bị đần, có điên hắn mới cắm đầu vào đường chết.

Nghiêm Di đang suy tính nghỉ việc, cắt đứt tình bạn với nam chính và một lần nữa tự bước đi theo cuộc sống riêng của mình. Trước hết, hắn sẽ làm nốt tháng này để lấy lương.

"À đúng rồi, dì vừa làm ít bánh A Nghiêm ăn không?"

"Có ạ." Nghiêm Di gật đầu, bánh dì Trương làm khá ngon, mới ở đây một tuần mà dì ấy cho hắn bánh cũng tận bốn buổi rồi. Phải ăn cho ngán mới được, lỡ sau này nghỉ việc lại không còn gặp dì ấy nữa.

"Được, để dì vào lấy cho A Nghiêm nghen." Dì Trương vươn tay muốn vuốt đầu hắn. Nghiêm Di liền cúi đầu để dì vuốt, đúng là đứa trẻ ngoan.

Sau đó dì Trương đi vào nhà lấy bánh, Nghiêm Di dọn dẹp nốt vườn trước khi phản diện về. Hắn vừa đi cất cuốc và ống nước vào kho, đi ra đã thấy con xe đen bóng đắt tiền chòi mú mắt ở cửa.

Chẳng phải xe của Cố Trương Hàn, đại phản diện đây sao?anh ta nay sao lại về sớm như vậy?

Cố Trương Hàn bước ra, thấy cửa nhà ngoài không khóa thì nhíu nhíu mày ngẩng đầu lại thấy Nghiêm Di đứng ở trong sân thì không nhíu nữa, bước thẳng đi vào nhà không liếc hắn thêm một cái.

Nghiêm Di nghe thấy tiếng cửa nhà khóa, nhìn cửa ngoài cũng bị khóa nốt: "???"

Cố Trương Hàn không những không đem xe cất vào ga ra còn khóa cửa sau nhốt luôn hắn ở trong, ở đây một tuần rồi đây là lần đâu Nghiêm Di nhìn thấy phản diện, lần đầu vậy mà chỉ thấy dáng người ta không kìm được tò mò mà ngẩng đầu nhìn lên phòng anh ta. Căn phòng Nghiêm Di không được phép bước vào.

"Cậu Cố về rồi hả A Nghiêm?" Dì Trương để ý đến xe ngoài cửa, nhướng người đưa bánh cho hắn hỏi.

Nghiêm Di nhận bánh, gật đầu: "Vâng, nay anh ấy về sớm."

Anh ta chắc lại dính vào chuyện gì, về nhà muốn yên tĩnh đây mà.

Hắn cúi đầu cảm ơn dì Trương về túi bánh, định nói nốt mấy lời trước khi về thì đã bị chặn họng. Dì Trương bị tiếng hét làm cho giật bắn mình, tai ù ù nhìn về phía tiếng hét, ấy da đau chết tai dì ấy rồi.

"Cố Trương Hàn anh xuống đây cho tôi!!!" Cậu trai nhỏ người, làn da tỏa hơi sữa mềm mại nhưng âm giọng lớn đến độ con chó trong sân cũng không thèm sủa, cứ như, nó đã quen rồi.

"Cố Trương Hàn, anh hèn hạ đến mức đấy hả?!đã đút vào người ta rồi mà còn chạy trốn!!!" Tần suất hét của cậu ta lớn hơn cả ban đầu, cố tình để người ngoài nghe thấy, cố tình để làm nhục Cố Trương Hàn.

Ồ, hắn suýt thì quên Cố Trương Hàn là gay. Dù sao đây cũng là truyện đồng tính, mà tên bạn thân của nguyên chủ kia chính là công chính. Khổ thân nguyên chủ, dính ai không dính lại dính anh ta.

Dì Trương nhìn cậu thiếu niên: "Giới trẻ giờ ai cũng hùng hổ vậy hả?"

Nghiêm Di cười cười, tựa như không thực sự quan tâm cậu trai kia : "Trừ con ra nha dì."

Dì Trương lại duỗi tay vỗ đầu hắn: "Ừ, chỉ có con là ngoan nhất."

Đứa trẻ hai mươi tư tuổi được người lớn khen ngoan, nở mày nở mặt cười "Hì hì."

Thiếu niên gào không được, nhìn rào nhìn áo quần sạch sẽ cũng không dám trèo vào liền chuyển đối tượng, xui xẻo Nghiêm Di vẫn đứng trong sân nhà Cố Trương Hàn đã vậy còn cười ngốc khiến cậu ta liên tưởng tới mấy con chó đần canh nhà, canh không xong lại còn ngốc nghếch dụi vào chủ nhân. Ngứa mắt gọi hắn: "Anh!"

Nghiêm Di nhìn về phía cậu ấy, chỉ vào mặt mình: "Tôi?"

"Đúng anh, mau mở cửa cho tôi!"

Dì Trương cảm thấy hắn không nên mở, rõ ràng cậu Cố trở về sớm chắc là tên nhóc kia. Dù dì ấy không biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng dì ấy vẫn khuyên Nghiêm Di không nên mở.

"A Nghiêm đừng mở."

Thiếu niên nghe không rõ nhưng đoán ra được người phụ nữ bên kia đang bảo hắn không mở, mặt nhăn nhúm quát: "Anh còn nghe bà ta, mau lên!mở cửa cho tôi."

Nghiêm Di xua tay, bộ dạng không ưa từ chối: "Không thể, Cố Trương Hàn chắc chắn không cho tôi mở."

"Anh!-" Thiếu niên mặt đã đỏ phừng phừng, giận giữ nhìn về phía cửa sổ phía trên hét lần nữa: "Cố Trương Hàn anh đợi đó!"

Sau đó phủi chân trực tiếp leo lên ghế phó của con xe đỏ phía trước, hất bụi bỏ đi.

Nghiêm Di nhìn cậu ta, nhớ tới đám nhóc hay làm loạn ở quán ăn mình từng làm, thở dài nói dì Trương cách xa hàng rào chút. Dì Trương khó hiểu lùi ra bốn bước, hắn liền nhảy qua hàng rào nhảy sang nhà bên, đứng trước mặt dì chỉnh lại áo.

"Con về đây ạ."

Dì Trương nhìn hắn chạy bộ đi về, cám thán: "Mấy người trẻ giờ nhiều năng lượng thật."

Lúc sau lại thấy Nghiêm Di chạy quay lại.

"Sao vậy A Nghiêm?"

"Chết con rồi dì ơi, con để quên điện thoại trong nhà Cố tiên sinh rồi!" Nghiêm Di chạy đến mặt trắng bệch, nói đến tí thụt cả lưỡi.

Cố Trương Hàn đứng ở cửa kính nhìn xuống Nghiêm Di đang hoang mang nói với dì Trương, điện thoại màu xám cũ kĩ trong tay anh ta đột nhiên sáng lên, tin nhắn từ người tên Bạch Hạ Ninh nổi lên dòng đầu.

> A Nghiêm, mày định phản bội tao?

Anh híp mắt lại nhìn Nghiêm Di lúng túng bị dì Trương bắt nhảy rào sang xin điện thoại, đem điện thoại hắn thả vào ngăn tủ. Để anh ta xem, Nghiêm Di định dở trò gì.

___

Nghiêm Di mặt không tin ngồi trong nhà Cố Trương Hàn, hắn ngồi một góc nhỏ trên ghế dài hồn bay tới gần tây thiên. Lời phản diện đi qua đi lại trong đầu Nghiêm Di như đàn ong vò vẽ, lặp lại liên tục.

Muốn lấy lại điện thoại thì phải ở lại.

Muốn lấy lại điện thoại thì phải ở lại.

Muốn lấy lại điện thoại thì phải ở lại...

Hắn phải ở lại...sẽ không sao đúng không?

Không phải bị phát hiện rồi đấy chứ?...Nghiêm Di còn chưa sẵn sàng chết.

Mật khẩu điện thoại hắn đâu có dễ giải, chắc không phải đâu.

Chờ đã.

Hình như Nghiêm Di vẫn để chế độ đọc được tin nhắn ở màn hình khóa...

Cố Trương Hàn đứng ở cửa phòng nhìn Nghiêm Di sắc mặt lên xuống liên tục, biểu cảm phong phú đủ kiểu: "..."

Nhìn ngốc hết sức.

"Nghiêm Di." Cố Trương Hàn lên tiếng.

Nghiêm Di quay về phía anh: "Vâng?"

" Xuống xe. "

Phản diện ném cho hắn chìa khóa xe rồi đi vào phòng tắm, Nghiêm Di cầm chìa khóa trong tay ngốc một hồi rồi cũng ra ngoài, do dự nhìn cửa xe lúc lâu rồi chui vào yên lặng ngồi trên xe đợi Cố Trương Hàn, dựa đầu lên bánh lái xe ngáp.

Cố Trương Hàn làm gì trên đó rất lâu, trời đã tối rồi anh ta mới đi xuống, vừa vào xe đã hỏi một câu:

"Tên Bạch cho cậu bao nhiêu tiền?"

Dume, phát hiện ra thật.

Không thấy Nghiêm Di trả lời, Cố Trương Hàn đột ngột nắm lấy cổ hắn đập mạnh vào cửa. Không gian trong xe còn ấm, từ khoảng khắc này lập tức hạ đến lạnh cóng người. Anh gắn giọng hỏi một lần nữa:

"Nó cho mày bao nhiêu tiền?"

Nghiêm Di khó khăn nói, tay hấp tấp muốn đẩy Cố Trương Hàn ra: "không có cho..."

Nguyên chủ làm không, một kẻ ngốc sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Anh ta chưa từng vay Bạch Hạ Ninh một đồng, từ thời đại học khó khăn gì đều giúp tên Bạch đó, nên sau khi tàn phế ngoài cạch mặt, không gặp nhau thì không hề làm gì y.

Cố Trương Hán đương nhiên không tin lời hắn nói, đẩy cửa xe đẩy Nghiêm Di ra ngoài.

Anh ta ngồi trong xe, khuân mặt hoàn toàn bị bóng tối che khuất, lại nghe thấy tiếng cười khẩy rồi cứ vậy quăng điện thoại vào ngực hắn.

"Ngày mai không được nghỉ."

Sau đó lái xe đi mất, Nghiêm Di ngồi dưới đường nhìn theo hướng xe anh ta, thầm chửi: "Thần kinh."

Đại phản diện này không dây dưa được, phải né càng xa càng tốt tránh rước thêm họa. Hắn bật điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn Bạch Hạ Ninh kèm theo phía dưới là mười cuộc gọi nhỡ, tâm trạng khó chịu rep một câu:

Mày không thấy phiền à?  <

Tin nhắn vừa gửi Bạch Hạ Ninh liền gọi luôn, y vừa úp điện thoại lên chưa kịp nói gì đã bị Nghiêm Di quát đến đơ cả người.

"Bộ mày thích làm phiền người khác lắm hả?!" Nghiêm Di đang cực kì khó chịu, hắn đứng dậy xoa cổ còn hằn vết đỏ của mình.

Bạch Hạ Ninh hồi phục lại nhanh chóng trạng thái, nói với Nghiêm Di: "Giờ mày rảnh không?đi ăn với tao đi."

Y cảm thấy, tốt nhất không nên trách Nghiêm Di lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro