Dương x Dịch 9: Không bằng làm bạn giường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thanh Dương trừng lớn hai mắt, cảm thấy đêm nay Tịch Phương Dịch có chút kỳ lạ, nhịn không được đánh giá Tịch Phương Dịch từ trên xuống dưới vài lần, do dự nói: "Anh.... anh không ghét đồng tính nữa?"

"Nếu là cậu, thì tôi không ghét." Thần sắc Tịch Phương Dịch rất nghiêm túc.

Hứa Thanh Dương "ồ" một tiếng, cảm giác có chút kì kì, lại không thể nói được là kì ở chỗ nào, vì thế gãi gãi mặt, tiếp tục viết fanfic của mình.

Tịch Phương Dịch lại giống như rất nhàn nhã, tiếp tục tán gẫu với cậu: "Cậu có thích ai hay không?"

"Tất nhiên là có rồi." Nói đến chủ đề này, Hứa Thanh Dương lập tức trở nên hăng hái, một hơi nói ra hơn mười cái tên của mấy chị gái xinh đẹp trong giới giải trí.

Mỗi lần cậu nói ra một cái tên, mặt Tịch Phương Dịch liền lạnh đi một chút, ánh mắt cũng trầm xuống.

Hứa Thanh Dương không chú ý đến sắc mặt của hắn, liến thoắng nói chị này chị kia vô cùng xinh đẹp, nói đến mặt mày hớn hở, hận không thể yêu đương ngay lập tức.

Cậu càng nói càng hưng phấn, còn cố ý lên Weibo tìm mấy tấm ảnh cho Tịch Phương Dịch xem, khuôn mặt trắng nõn mang theo chút ngượng ngùng, hai má cũng ửng đỏ.

Đáng thương cho Hứa Thanh Dương năm nay đã 25 tuổi mà chỉ mới yêu đương đúng một lần, mà còn là vào 3 năm trước.

Càng đáng thương chính là, lần yêu đương đó cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía, cô bạn gái đó mạnh mẽ độc lập, lúc nào cũng coi cậu là trẻ con ngây thơ.

Hai người hẹn hò gần một năm, hầu hết thời gian hẹn hò đều là nói chuyện trực tuyến trên WeChat, mặc dù đã công khai mối quan hệ, nhưng bạn gái cũng không chịu tương tác với cậu trên Weibo.

Sau đó Hứa Thanh Dương bị bạn gái đá.

Thời điểm cậu chia tay, những fan trước kia từ bỏ cậu đột nhiên quay lại, một đám tận tình khuyên bảo cậu nên tập trung cho sự nghiệp.

Hứa Thanh Dương cũng bị lần yêu đương đó làm cho nản lòng thoái chí, quyết định chuyên tâm đóng phim, vì thế mới ký hợp đồng với giải trí Thịnh Thế.

Giải trí Thịnh Thế sắp xếp cho cậu một người đại diện mạnh mẽ, cũng chính là chị Dương, câu đầu tiên chị Dương nói khi lần đầu tiên gặp cậu chính là: "Trước 28 tuổi không được yêu đương, ngay cả quan hệ ái muội cũng không được!"

Từ đây Hứa Thanh Dương bắt đầu nghiêm túc dấn thân vào con đường sự nghiệp, fan cũng rất vui mừng, xem cậu như bé con hết lòng 'nuôi nấng'.

Nhưng là một thanh niên xuân xanh ngời ngời chỉ mới hơn 20 tuổi, sao có thể không khao khát một tình yêu ngọt ngào?

Đặc biệt là đám bạn tốt bên cạnh đều có bạn đời của riêng mình, khi tụ hội thì lúc nào cũng khoe ân ái ngập trời, mà cậu lại chỉ có thể cô đơn ăn cẩu lương.

Hứa Thanh Dương ghen tị.

Cậu cũng muốn yêu đương!

"Đáng tiếc chị Dương không cho tôi yêu đương." Hứa Thanh Dương thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng đáng thương, "Tôi còn phải chờ ba năm nữa mới có thể theo đuổi mấy chị gái xinh đẹp."

Tịch Phương Dịch không đồng tình với cậu chút nào, không cảm xúc nói: "Tôi hỏi cậu có thích ai hay không, là chỉ đàn ông."

Hứa Thanh Dương lập tức ghét bỏ nói: "Ai muốn cái đám đàn ông cứng nhắc kia chứ, tôi chỉ thích mấy chị gái vừa thơm vừa mềm thôi."

"Đúng không? Nói không chừng cậu đã thích người đó rồi nhưng lại không nhận ra thì sao." Cánh tay Tịch Phương Dịch duỗi dài ra, đặt lên trên ghế sô pha đằng sau Hứa Thanh Dương.

Nhìn tư thế này giống như hắn đang khoác tay ôm người vào lòng.

Hứa Thanh Dương lắc lắc đầu, chắc chắn nói: "Không có khả năng, tôi không thích đàn ông."

"Cậu cẩn thận ngẫm lại đi." Tịch Phương Dịch cổ vũ.

Hứa Thanh Dương thật sự nỗ lực suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói: "Không có. Này, anh có thể đừng thử tôi được không?"

Sắc mặt Tịch Phương Dịch hơi cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó hắn nhàn nhạt hỏi: "Thử cái gì?"

"Hừ, Tịch Phương Dịch, anh đừng có giả vờ nữa." Vẻ mặt Hứa Thanh Dương đắc ý như đang nói 'Tôi đã sớm nhìn thấu anh rồi'.

"Anh vẫn luôn nghi ngờ tôi là gay, nhưng vẫn luôn không tìm được chứng cứ. Vì thế đêm nay anh mới cố ý giả vờ ân cần để dụ tôi thừa nhận bản thân là gay chứ gì."

"Tịch Phương Dịch, tôi đây nói rõ cho anh biết, tôi Hứa Thanh Dương thẳng hơn cả ống thép, tuyệt đối không phải cái đồ gay kín như anh! Anh đừng có cố gắng thử tôi nữa!"

Hứa Thanh Dương một hơi nói hết, nói xong còn nâng cái cằm tinh xảo, đắc ý nhìn về phía Tịch Phương Dịch.

Mặt Tịch Phương Dịch đen thui, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu thật sự rất thông minh!"

Hứa Thanh Dương khiêm tốn nói: "Một chút thôi."

Tịch Phương Dịch mặt mày u ám trở lại phòng ngủ, mở mấy bài viết của cái Weibo kia lên.

Weibo của đối phương tên là Dưa Dưa, rõ ràng là acclone của Hứa Thanh Dương.

Tịch Phương Dịch đăng ký một tài khoản mới, ấn follow "Dưa Dưa".

Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy acclone của Hứa Thanh Dương phun tào: "X thật là xảo trá, vậy mà lại dám dụ tôi nói hớ. May mắn tôi cơ trí, bằng không sẽ bị hắn vu oan là gay."

Tịch Phương Dịch cười lạnh một tiếng, bình luận nói: "Cậu ngốc chết đi được."

*****

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Dương tới phim trường rất sớm.

Hôm nay suất diễn của cậu tương đối nhiều, trong đó có một cảnh cần nói rất nhiều lời thoại, đạo diễn yêu cầu phải quay trong một lần.

Mặc dù Hứa Thanh Dương học thuộc lời thoại rất kĩ, nhưng diễn xuất không phải chỉ đơn giản là đọc lời thoại, mà còn phải đọc cho thật mượt mà trôi chảy và đặt cảm xúc vào từng câu chữ.

Hiện giờ rất nhiều phim truyền hình đều là sử dụng lồng tiếng hậu kỳ, diễn viên khi đóng phim chỉ cần mở đúng khẩu hình là được.

Nhưng cứ như vậy, diễn viên sẽ rất khó để thấu hiểu kịch bản, cho nên《Tiên giới truyền kỳ》yêu cầu diễn viên phải tự mình đọc thoại, trừ phi giọng nói của bọn họ quá khó nghe.

Dù cảnh này tương đối khó, nhưng Hứa Thanh Dương chỉ cần quay hai lần đã qua.

Đạo diễn khen không dứt miệng: "Không tệ! Kỹ thuật diễn của Thanh Dương càng ngày càng tốt."

Trong lúc nghỉ ngơi, Tiểu Hòa đi ra ngoài mua đồ uống lạnh, Hứa Thanh Dương đang ngồi dưới ô mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói: "Anh Thanh Dương."

Hứa Thanh Dương lập tức bừng tỉnh, mở mắt nhìn, là Đào Lâm.

Đào Lâm cũng giống cậu, mặc một bộ cổ trang tiên khí phiêu diêu, búi tóc, thoạt nhìn trông khá đáng yêu.

"Tìm tôi có việc gì?" Hứa Thanh Dương xoa xoa mắt, hỏi Đào Lâm.

Đào Lâm cầm kịch bản, lộ ra biểu tình ngượng ngùng: "Anh Thanh Dương, kỹ thuật diễn của anh thật tốt, em đều xem đến mê mẩn."

"Cậu cũng không tệ mà." Hứa Thanh Dương cười khen ngợi.

"Em làm gì diễn tốt được như anh." Đào Lâm dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh Dương, "Anh Thanh Dương, anh nhớ lời thoại bằng cách nào vậy? Có kỹ thuật gì hay không?"

Cái này thì Hứa Thanh Dương quả thật không có, lắc đầu nói: "Tôi học thuộc lòng thôi."

"Là vậy à." Đào Lâm có chút thất vọng, "Nếu em cũng có thể nhìn qua một lần là nhớ giống như anh Dịch thì tốt biết mấy."

Nghe Đào Lâm đột nhiên đưa đề tài đến Tịch Phương Dịch, Hứa Thanh Dương cẩn thận nói: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Đào Lâm bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt tràn ngập mê luyến, "Năm đó em với anh Dịch sống cùng nhau, chuyện của anh ấy em đều biết rất rõ."

Hứa Thanh Dương gật gật đầu, "à" một tiếng, không nghĩ nhiều.

Đào Lâm lại hứng thú bừng bừng nói: "Hồi còn trẻ anh Dịch khó khăn lắm, anh ấy và dì Tịch đều tới ở nhà em. Phòng trong nhà không đủ nên em với anh ấy phải ngủ chung."

"Anh Dịch rất tốt với em, mùa đông em sợ lạnh, anh ấy liền ôm em ngủ. Mùa hè em sợ nóng, mỗi ngày về nhà anh ấy đều mua kem cho em."

"Còn có một lần, em bị người ta bắt nạt, anh Dịch đánh những người đó đến bò trên đất. Anh Dịch đánh nhau rất lợi hại, năm người cùng lên cũng không phải đối thủ của anh ấy."

Đào Lâm liên tục nói không ngừng về chuyện của cậu ta và Tịch Phương Dịch, như thể cậu ta là người thân mật với Tịch Phương Dịch nhất trên thế giới này.

Hứa Thanh Dương nghe đến lỗ tai đều ù đi, nhịn không được nhìn về phía cửa, nghĩ thầm: Sao Tiểu Hoà còn chưa quay lại?

"Anh Dịch là một người rất si tình." Đào Lâm kéo tay Hứa Thanh Dương, bỗng nhiên nhấn mạnh một câu này.

Hứa Thanh Dương có lệ nói: "Ừm ừm."

Đào Lâm không vui, nhìn chằm chằm cậu, giống như muốn phân biệt điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Anh Thanh Dương, anh thích anh Dịch sao?"

Hứa Thanh Dương chớp chớp mắt: "Cậu nói về phương diện nào?"

"Đương nhiên là phương diện tình yêu rồi." Đào Lâm nói.

Hứa Thanh Dương nghĩ nghĩ, cẩn thận nói: "Tôi không phải gay."

Đào Lâm vui vẻ ra mặt: "Nói như vậy là anh không thích anh Dịch?"

"Trước mắt thì tôi không thích, nhưng chuyện tương lại thì không thể nói trước được." Ở trước mặt Đào Lâm, Hứa Thanh Dương không dám nói quá rõ ràng, để tránh để lại nhược điểm.

Đào Lâm bắt lấy tay Hứa Thanh Dương, nhỏ giọng cầu xin: "Kỳ thật em rất thích anh Dịch, anh đừng giành anh ấy với em, được không?"

Hứa Thanh Dương không thể nhịn được nữa, đứng lên bước nhanh về phía đạo diễn bên kia: "Tôi đi hỏi cảnh diễn tiếp theo."

Cách đó không xa, phóng viên lén lút thâm nhập vào đoàn phim đã chụp được một màn này.

Trưa hôm đó, Hứa Thanh Dương và Đào Lâm đồng thời bước lên hot search.

Thẳng đến buổi tối, Hứa Thanh Dương nhận được điện thoại của người đại diện thì mới biết chuyện, cậu và Đào Lâm bị bán hủ.

Cái gọi là bị bán hủ, chính là công chúng ship hai người bọn họ thành CP, mà không phải do cậu và Đào Lâm cố ý làm ra hành động ái muội để dẫn dắt người khác.

Trên mạng thảo luận vô cùng sôi nỗi, fan Hứa Thanh Dương cũng liên tục nhắn tin hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, sao lại yêu đương với kẻ địch.

"Thì ra Hứa Thanh Dương và Đào Lâm lại ngầm thân mật như vậy, ở đoàn phim mà còn tay cầm tay, không chút kiêng dè luôn."

"Lần trước fan hai người bọn họ còn xé nhau đến trời đất quay cuồng, không ngờ chính chủ đã sớm ở bên nhau."

"Fan thật đáng thương, bị lừa rồi."

"Chắc chắn là Hứa Thanh Dương rất yêu Đào Lâm, nhìn cái cách cậu ấy cười với Đào Lâm là biết."

Hứa Thanh Dương đang đọc bình luận trên mạng thì Tịch Phương Dịch trở về.

Vừa về tới hắn đã nói với Hứa Thanh Dương: "Tôi đã hỏi Đào Lâm rồi, em ấy không thích cậu."

Hứa Thanh Dương sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tịch Phương Dịch: "?"

Sắc mặt Tịch Phương Dịch không quá đẹp: "Không cho phép cậu thích em ấy!"

Hứa Thanh Dương lập tức bừng tỉnh, nghĩ thầm: Chắc Tịch Phương Dịch đã thấy được tin tức trên mạng, cho rằng Đào Lâm thích mình nên mới ghen tị.

Hai người này cũng thật là, tự nhiên lại chạy tới trước mặt cậu nói người kia sẽ không thích cậu, tôi cũng không cho các người thích tôi đâu.

Nếu hai người tình đầu ý hợp như vậy thì nhanh chóng ở bên nhau đi, cứ tới làm phiền tôi làm gì.

Hứa Thanh Dương âm thầm phun tào một phen, cười hì hì nói với Tịch Phương Dịch: "Anh yên tâm, tôi biết mà."

Tịch Phương Dịch hơi híp mắt, nhìn chằm chằm cậu: "Cậu biết cái gì?"

"Không phải anh cho rằng Đào Lâm thích tôi nên mới ghen tị sao. Anh yên tâm, tôi không phải gay, trên mạng nói tôi với Đào Lâm thế này thế nọ, đều là giả thôi."

"Nếu cậu không phải gay thì ở đoàn phim cậu dựa gần Đào Lâm như vậy làm gì?"

"Bọn tôi đang đối diễn." Hứa Thanh Dương tùy tiện lấy một cái cớ.

Tịch Phương Dịch trầm mặc nhìn cậu chăm chú.

Hứa Thanh Dương bỗng nhiên có chút bất an, vô thức liếm liếm môi.

Ánh mắt Tịch Phương Dịch dừng trên môi cậu, lập tức trầm đi vài phần.

Bỗng nhiên, hắn nâng cằm Hứa Thanh Dương, nói: "Cậu nói cậu không phải gay, thật trùng hợp, tôi cũng không phải. Không bằng như vậy đi, hợp đồng hôn nhân, chúng ta cứ hỗ trợ lẫn nhau, làm bạn giường. Như vậy không chỉ giải quyết được nhu cầu sinh lí của nhau, mà còn không sinh ra gút mắc trong tình cảm."

Cái logic này thật là...... Hứa Thanh Dương trừng mắt nhìn Tịch Phương Dịch, kinh ngạc đến mức một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro