Dương x Dịch 8: Sao cậu có thể không phải gay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là diễn đàn nổi tiếng có độ phổ biến cao, Tịch Phương Dịch vừa đăng bài chưa được bao lâu đã nhận được rất nhiều phản hồi.

"Nếu anh sai thì cứ xin lỗi thôi. Nếu là vợ anh ngang ngược vô lý thì cứ mặc kệ cô ấy đi."

"Sao có thể tranh cãi vấn đề đúng sai với vợ được chứ, vừa nhìn lầu trên là biết độc thân từ trong bụng mẹ."

"Người anh em, tôi lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho anh biết, chuyện này chỉ có một giải pháp thôi: Mua!"

"Mua cho cô ấy cái túi."

"Không cần nói gì hết, chỉ có quét sạch khu mua sắm mới cứu được cái mạng chó của anh."

"Mua cái gì cũng không bằng phát bao lì xì, cứ một câu phát một bao lì xì, dùng bao lì xì để nói chuyện với cô ấy."

"Lầu trên chính là kẻ tàn nhẫn!"

Tịch Phương Dịch nhìn một đống phản hồi, nhíu mày, suy tư một lát mới rời khỏi diễn đàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này bóng đêm đã buông xuống, hơn 11 giờ, hầu hết mọi người đều đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đương nhiên, hầu hết những người đó không bao gồm Hứa Thanh Dương.

Cậu vừa mới tắm rửa xong, đang nằm ở trên giường khách sạn chơi điện thoại, dùng acclone Weibo phun tào: "Hôm nay X tới chỗ tôi làm việc, tôi càng nhìn càng thấy hắn phiền."

Fans 1: "Dưa Dưa, gần đây cậu vẫn luôn đề cập tới X, có phải cậu thích hắn rồi không?"

Fans 2: "Tôi cũng có cảm giác này, bằng không tại sao Dưa Dưa lại để ý X như vậy."

Fans 3: "Đại thẳng nam Dưa Dưa sắp cong rồi."

Fans 4: "Thật tốt quá! Tôi muốn nói tin tức Dưa Dưa biến cong cho anh tôi, anh tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Fans 5: "Ngồi chờ Dưa Dưa với người chồng hình hôn của cậu ấy ly hôn - ngày thứ 25."

Hứa Thanh Dương nhìn thấy bình luận của fan đều là giới thiệu bạn trai cho cậu, còn đăng ảnh chụp, liền trả lời ở khu bình luận: "Thẳng nam là không có khả năng biến cong, vĩnh viễn đều không thể."

Mới vừa đăng bình luận đó lên, chuông cửa khách sạn đột nhiên vang lên.

"Đã trễ thế này, ai tới tìm mình nhỉ" Hứa Thanh Dương nói thầm, từ trên giường bò lên, "Đừng nói là mấy phóng viên bát quái kia tập kích nha?"

Có một số phóng viên rất thiếu đạo đức, sau khi nghe ngóng được nghệ sĩ đang ở khách sạn nào, bọn họ sẽ giả trang thành fan tới tìm nghệ sĩ. Kỳ thật là tới để điều tra xem có thể đào được tin tức gì để viết hay không.

Hứa Thanh Dương rất cẩn thận, không tùy tiện mở cửa, đi đến chuông cửa màn hình nhìn thử, nhìn xong cậu liền ngây người.

Đây không phải Tịch Phương Dịch sao?

"Sao hắn biết mình ở phòng này?" Hứa Thanh Dương lẩm bẩm, "Đêm hôm khuya khoắt, một tên gay lão làng như hắn chạy đến phòng mình, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi!"

Hứa Thanh Dương trở lại phòng, tiếp tục bấm điện thoại.

Kết quả không biết Tịch Phương Dịch uống lộn thuốc gì, vẫn cứ đứng bên ngoài ấn chuông cửa, Hứa Thanh Dương nghe đến nhức lỗ tai, ngay cả bấm điện thoại cũng không thoải mái.

Thôi.

Để xem Tịch Phương Dịch muốn làm gì.

Hứa Thanh Dương quyết định bò dậy đi tới cửa.

Vừa mới mở cửa ra, Tịch Phương Dịch không nói một lời giơ tay chặn cửa, sau đó mặt không biểu tình bước vào phòng.

Hứa Thanh Dương trợn mắt há mồm: "Anh...."

Tịch Phương Dịch đi vào vài bước, thấy Hứa Thanh Dương còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, nói: "Đóng cửa lại, tôi có vài lời muốn nói với cậu."

Hứa Thanh Dương hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa khách sạn, lại nhìn Tịch Phương Dịch, bắt đầu hoài nghi có phải mình vào nhầm phòng của Tịch Phương Dịch hay không.

Cậu đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tịch Phương Dịch, bất mãn bĩu môi: "Anh tới đây làm gì?"

Tịch Phương Dịch cao lớn hơn cậu, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống cậu trai thanh tú trước mắt, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Tôi không có ghét cậu."

"Hả?" Hứa Thanh Dương không phản ứng kịp, không hiểu Tịch Phương Dịch có ý gì, đôi mắt lưu ly đen nhánh mờ mịt nhìn Tịch Phương Dịch.

Sắc mặt Tịch Phương Dịch hơi cứng lại, nhíu mày nói: "Không được nhìn tôi như vậy."

Hắn bị Hứa Thanh Dương nhìn đến suýt quên mất lời muốn nói.

Hứa Thanh Dương cúi đầu, ha ha nói: "Rồi rồi, không nhìn anh, nhìn sàn nhà còn đẹp hơn."

Tịch Phương Dịch tạm dừng một lát, tiếp tục nói: "Buổi tối hôm trước, lúc nói chuyện điện thoại cậu có nói tôi ghét cậu. Cậu nói vậy là không đúng, tôi ghét gay, chứ không ghét cậu."

Hứa Thanh Dương "A" một tiếng, nghĩ thầm: Còn tôi thì rất ghét anh, hừ.

"Triệu Bác hiểu lầm ý của tôi, cho rằng tôi muốn nâng Đào Lâm thành nam 1, nên mới sửa suất diễn của cậu qua nhân vật của Đào Lâm."

"Lại là Đào Lâm, chuyện của cậu ta thì liên quan gì..... Hả? Anh nói nhà sản xuất Triệu sửa kịch bản?" Hứa Thanh Dương không khỏi ngẩng đầu.

Tịch Phương Dịch không chút do dự nói: "Ừm, hắn bảo biên kịch sửa."

Hứa Thanh Dương biết Triệu Bác.

Triệu Bác là người đại điện đầu tư của Tịch Phương Dịch ở đoàn phim, cũng chính là nhà sản xuất, có quyền cải biến nội dung kịch bản và quyết định đạo diễn, diễn viên, tóm lại rất có quyền lên tiếng.

Hứa Thanh Dương bán tín bán nghi, hừ nói: "Nếu không phải do anh phân phó, sao Triệu Bác lại đi sửa kịch bản."

Tịch Phương Dịch tiếp tục giải thích: "Đào Lâm nói với tôi suất diễn của cậu ấy quá ít, muốn thêm chút đất diễn, tôi có nhờ Triệu Bác chăm sóc cậu ấy ở đoàn phim."

Thấy Tịch Phương Dịch giải thích vô cùng nghiêm túc, Hứa Thanh Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Vừa xấu hổ, vừa có chút cảm động, tóm lại là trong lòng cứ có cảm giác rất kì lạ.

Kỳ thật Tịch Phương Dịch không cần phải chạy tới đây giải thích, trong cái giới này, nhà đầu tư muốn nâng ai thì nâng, muốn sửa kịch bản thế nào thì sửa.

Hứa Thanh Dương cậu vừa không phải là ảnh đế ảnh hậu, vừa không phải diễn viên có thực lực, Tịch Phương Dịch không nhất định phải để cậu diễn nam 1.

Nhưng Tịch Phương Dịch lại tự mình tới đây giải thích, hình như rất quan tâm cậu.

Hứa Thanh Dương ho khan một tiếng: "Nếu những gì anh nói là thật, vậy chuyện này tôi cũng không trách anh."

Vẻ mặt căng chặt của Tịch Phương Dịch gần như dịu đi trong nháy mắt, nói: ''Tôi đã cho người sửa kịch bản về như cũ, về sau chuyện này sẽ không phát sinh thêm lần nào nữa."

Lúc này Hứa Thanh Dương mới phản ứng lại, thì ra kịch bản là do Tịch Phương Dịch sửa, khó trách anh Cẩn lại gửi tin nhắn cho cậu, nói là không cần phải huỷ hợp đồng.

"Ọt ọt...." Tiếng bụng sôi đột nhiên vang lên.

Ánh mắt Tịch Phương Dịch dừng trên bụng Hứa Thanh Dương, trầm giọng nói: "Không ăn tối?"

Hứa Thanh Dương nằm dài trên sô pha, lười nhác nói: "Quay xong thì không muốn ăn gì hết, sau đó thì quên mất luôn. Ai, nên đặt pizza hay là mì ý đây ta?"

Cậu cầm điện thoại lẩm bẩm, đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tịch Phương Dịch: "Tôi bảo Hoa Hương Cư đưa đồ ăn tới cho cậu."

Hoa Hương Cư là nhà hàng lớn nhất thành phố G, đồ ăn và các món hầm phải nói là tuyệt vời hàng đầu, không bao giờ ship đồ ăn ra ngoài, mỗi ngày chỉ phục vụ đúng 80 bàn.

Cứ như vậy, muốn tới đó ăn một bữa cơm thì phải đặt bàn trước một tháng.

Không biết Tịch Phương Dịch gọi cho ai, không bao lâu sau, người của Hoa Hương Cư đã đem tới 3 món mặn 1 món canh , ngay cả chén đĩa cũng mang tới.

"Thơm quá." Hứa Thanh Dương ngửi thấy mùi canh, gấp không chờ nổi hớp một ngụm, thỏa mãn đến hai mắt đều híp lại.

Tịch Phương Dịch ở bên cạnh nhìn, nhìn miệng Hứa Thanh Dương lúc đóng lúc mở, bỗng nhiên cũng có chút đói bụng.

Hắn muốn nếm thử hương vị của cái miệng nhỏ kia, xem nó có còn ngọt như trước hay không.

Tịch Phương Dịch bất động thanh sắc, nhìn Hứa Thanh Dương ăn xong, lúc này mới nói: "Ngày mai nhớ về nhà đấy."

Hứa Thanh Dương ăn no uống đủ, nằm liệt trên sô pha, nói: "Tôi ở khách sạn khá tốt. Chúng ta chỉ tới thăm mẹ anh vào mỗi cuối tuần thôi mà, tôi cảm thấy không cần thiết phải ở cùng một chỗ, anh thoải mái mà tôi cũng thoải mái."

"Tôi không thoải mái." Tịch Phương Dịch nói.

"Vì sao?" Hứa Thanh Dương khó hiểu.

Tịch Phương Dịch chưa nói nguyên do, chỉ nói: "Muốn lấy được 8000 vạn, thì phải nghe tôi sắp xếp, để tránh cành mẹ đẻ cành con*."

*Thêm chuyện, gây thêm rắc rối, phiền phức.

Hứa Thanh Dương cái hiểu cái không.

Tịch Phương Dịch lo lắng bị người ta vạch trần hình hôn sao?

Nhưng cậu với Tịch Phương Dịch kết hôn là để dỗ Tịch phu nhân vui vẻ thôi mà, những người khác phát hiện thì có sao đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là sợ bị bạn bè thân thích phát hiện, lúc bạn bè thân thích tới thăm Tịch phu nhân, không cẩn thận lỡ miệng nói ra.

Thôi, lấy tiền thì phải phân ưu thay người ta, Tịch Phương Dịch nói thế nào thì làm cứ thế đấy đi.

Ngày hôm sau quay phim xong, Hứa Thanh Dương trở về nhà Tịch Phương Dịch.

Hai người chung sống hoà bình được nửa tháng, trong thời gian đó đã tới thăm Tịch phu nhân ba lần.

Tình trạng của Tịch phu nhân càng ngày càng kém, cả người chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng hết do trị bệnh bằng hoá chất, mỗi ngày chỉ tỉnh táo được 8 tiếng đồng hồ.

Bệnh tình của Tịch phu nhân chuyện biến cực kì xấu, chỉ sợ ngay cả một năm cũng không chống đỡ nổi.

Đại khái đã sớm chuẩn bị tâm lý, Tịch Phương Dịch thoạt nhìn rất bình tĩnh.

Vốn dĩ Hứa Thanh Dương đã chuẩn bị một đống lời an ủi, nhưng cuối cùng lại nuốt về toàn bộ.

Buổi tối hôm nay, Hứa Thanh Dương và Tịch Phương Dịch đều ở trong phòng khách lầu hai, hai người cũng không nói gì với nhau, mỗi người tự ngồi bấm điện thoại.

Linh cảm Hứa Thanh Dương bùng nổ, ngón tay gõ nhanh trên màn hình, cậu tiếp tục viết fanfic.

Dù là CP hot hay không hot, Hứa Thanh Dương đều viết hết.

Tiểu Hòa biết sở thích này của cậu, cứ cảm thấy do Hứa Thanh Dương bị người đại diện cấm yêu đương lâu ngày nên mới muốn tìm kiếm sự an ủi từ mấy câu chuyện tình yêu giả tưởng này.

Tịch Phương Dịch thì đang xem Weibo.

Vì để nhanh chóng hiểu biết các tin tức hiện nay, ngày thường hắn cũng hay lên các trang mạng xã hội để cập nhật tin mới.

Khi hắn truy cập vào trang chủ, Weibo tự động đẩy hắn tới bài đăng của những người đang ở gần.

Tính năng này của Weibo được không ít người yêu thích, nhưng cũng không ít người ghét.

Vốn dĩ Tịch Phương Dịch muốn lướt qua, bỗng nhiên nhìn thấy một bài viết: "Khoảng thời gian trước X đã chạy tới giải thích, hắn nói hắn không ghét tôi."

Tịch Phương Dịch hơi hơi híp mắt, nhấn vào Weibo của người này.

"Tôi cảm thấy X có bệnh."

"X nhất định là gay lâu năm giả làm trai thẳng, còn cắn ngược lại tôi một cái, hắn thật sự quá âm hiểm."

"Muốn yêu đương với mấy chị gái xinh đẹp, nam giả nữ thì đừng tới đây, tôi là trai thẳng."

"Đã rất lâu rất lâu rồi tôi chưa yêu đương, ngay cả một con mèo nhìn tôi lâu hơn một chút tôi cũng cảm thấy nó có ý với tôi."

Không đến hai phút, sắc mặt Tịch Phương Dịch trầm xuống, hai chân mày nhíu chặt, chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.

Hứa Thanh Dương đang đắm chìm trong việc sáng tác thế giới giả tưởng tốt đẹp, không phát giác Tịch Phương Dịch khác thường, thẳng đến khi bên tai truyền đến một hơi thở ấm nóng.

"Anh sáp gần như vậy làm gì?" Hứa Thanh Dương đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tịch Phương Dịch, "Anh đừng nghĩ đến chuyện nhìn lén điện thoại tôi!"

Đây chính là acclone Weibo, bị phát hiện thì không ổn lắm.

Hứa Thanh Dương đặt điện thoại xuống sô pha, cảnh giác nhìn Tịch Phương Dịch.

Tịch Phương Dịch nhìn cậu: "Sao cậu lại không phải gay?"

Hứa Thanh Dương ngẩn người: "Tôi vốn không phải mà, đây là trời sinh, làm gì có lý do vì sao."

Tịch Phương Dịch trông có vẻ không vui, giọng điệu mang theo vài phần trách móc: "Sao cậu có thể không phải gay?"

Hứa Thanh Dương khó hiểu: "Vậy tại sao tôi phải là gay? Không phải, cũng không đúng, xu hướng giới tính là do gen quyết định, không phải là vấn đề mà tôi muốn là được."

Nói xong, Hứa Thanh Dương cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc nhìn Tịch Phương Dịch: "Vậy ý anh là, anh hy vọng tôi thích đàn ông?"

Tịch Phương Dịch yên lặng nhìn Hứa Thanh Dương: "Cậu thích đàn ông cũng không sao cả, không cần phải kiềm chế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro