Dương x Dịch 7: Chọc vợ tức giận thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là kim chủ lớn nhất của《Tiên giới truyền kỳ》, Tịch Phương Dịch đột nhiên tới đoàn phim thăm ban, thật là khiến người ta kinh ngạc.

Đạo diễn, phó đạo diễn cùng nhà làm phim đều vây quanh Tịch Phương Dịch, mấy nhân viên công tác đang phân phát bữa sáng hắn mang đến, trong lúc nhất thời không khí ở đoàn phim cực kì náo nhiệt.

Mọi người đều cho rằng Tịch Phương Dịch chỉ tới thị sát với tư cách là nhà đầu tư, Đào Lâm lại cảm thấy Tịch Phương Dịch tới để thăm mình.

Đào Lâm âm thầm vui vẻ, nhưng cậu ta lại không thể chạy tới chào hỏi Tịch Phương Dịch trước mặt người trong đoàn phim được, nếu không ngày mai trên mạng sẽ có một làn sóng anti-fan nói cậu ta bị Tịch Phương Dịch bao dưỡng.

Cậu ta tất nhiên không muốn bị dính cái loại bê bối đó, cho nên tiến vào giới giải trí lâu như vậy, ở trước mặt người ngoài, cậu ta luôn luôn giả bộ không quen biết Tịch Phương Dịch.

Mà Tịch Phương Dịch cũng là người kín tiếng, hắn chưa bao giờ đến đoàn phim thăm ban, chỉ nhờ người quen lén giúp đỡ Đào Lâm.

Cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Tịch Phương Dịch đến đoàn phim thăm ban.

Vẻ mặt Tịch Phương Dịch lạnh nhạt, thản nhiên nói chuyện với đạo diễn, khi ánh mắt đảo qua Đào Lâm cũng không có dừng lại, ngược lại quét qua quét lại khắp nơi, giống như đang tìm kiếm ai đó.

Phim trường là nơi lộn xộn, khắp nơi đều là camera và đạo cụ, còn có không ít người đang bận bố trí sắp xếp cảnh quay.

Hứa Thanh Dương đang ngồi trong phòng hóa trang, trợ lý Tiểu Hòa giúp cậu đi mua bữa sáng, vẫn chưa trở về.

"Nghe nói Tịch Phương Dịch tới thăm ban." Chuyên viên trang điểm vừa trang điểm cho cậu vừa nói chuyện phiếm, "Cũng không biết sao Tịch tổng lại có hứng thú tới thăm ban vào sáng sớm như vậy."

Bởi vì chuyện bị xoá suất diễn, hiện tại Hứa Thanh Dương không muốn thấy Tịch Phương Dịch, chẳng có chút hứng thú nói: "Chắc là ăn no rửng mỡ."

Chuyên viên trang điểm sửng sốt, sau đó cười nói: "Nghe cậu nói kìa, xem ra cậu rất có ý kiến với kim chủ ba ba của đoàn phim chúng ta."

Đoàn phim nhiều người nhiều miệng, có đôi khi chuyện như hạt mè cũng có thể bị người khác truyền đi đến có mắt có mũi.

Hứa Thanh Dương cười nói: "Tôi nào dám có ý kiến với kim chủ ba ba, thuận miệng nói mà thôi, tâm tư của kim chủ thế nào không ai biết được đâu."

Chuyên viên trang điểm cũng đùa: "Tôi đoán là có rất nhiều người muốn biết suy nghĩ của Tịch Phương Dịch đấy."

Hứa Thanh Dương ngáp một cái, nghiêng đầu bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Da của cậu đẹp, cũng rất dễ trang điểm, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành.

Sau khi thay trang phục diễn tiên khí bay bổng, Hứa Thanh Dương đi ra khỏi phòng hóa trang, ngồi ở dưới một tàng cây đạo cụ đọc lại lời thoại của mình.

Kỳ thật cũng chẳng được bao nhiêu câu, suất diễn của cậu đều bị cắt tan tành thành từng mảnh, đọc đi đọc lại cũng chỉ có ba bốn câu.

Một lúc sau, Tiểu Hòa đã trở lại, mua cho cậu một ly sữa bò nóng, trứng gà và bánh rán.

Gần đây Hứa Thanh Dương đang tăng cơ, mỗi ngày nhất định phải ăn trứng luộc hoặc ức gà.

Hứa Thanh Dương mới vừa uống một ngụm sữa bò, người phụ trách đã đi tới: "Tịch tiên sinh tới thăm ban, có mua bữa sáng cho mọi người, đây là phần dành riêng cho cậu."

"Cảm ơn." Hứa Thanh Dương cười tủm tỉm nhận lấy túi.

Người phụ trách vừa đi, cậu lập tức ném chiếc túi qua một bên, ngay cả mở ra xem cũng chẳng có hứng thú.

Cậu là người có cốt khí, mới không thèm ăn đồ của Tịch Phương Dịch đưa!

Tiểu Hòa cầm lấy túi, mở ra nhìn thử, có chút kinh ngạc nói: "Anh Thanh Dương, là bữa sáng kiểu Quảng Đông mà anh thích nhất. Cánh gà, sủi cảo tôm, bánh bao nhân nước, còn có bánh bao túi tiền và bánh su sầu riêng......"

Hứa Thanh Dương không khỏi nuốt nuốt nước miếng, trừng mắt nhìn Tiểu Hòa một cái: "Mau im miệng, anh không ăn."

Tiểu Hòa buồn bực nói: "Anh Thanh Dương, chị Dương đã nói anh không cần giảm cân nữa mà, sao lại không ăn?"

Hứa Thanh Dương hạ giọng: "Em quên rồi hả, hắn xóa suất diễn của anh.

"Đúng!" Tiểu Hòa như cùng chung kẻ địch, lập tức ném bữa sáng qua một bên.

Hứa Thanh Dương thở phì phì nhai bánh rán, vừa ăn vừa âm thầm phun tào Tịch Phương Dịch.

Mới sáng sớm chạy tới thăm ban làm gì, sợ Đào Lâm bị đói sao? Vậy thì dứt khoát mang về nhà nuôi đi, còn quay diễn cái gì.

Tiểu Hòa nói thầm: "Anh Thanh Dương, sao Tịch Phương Dịch lại biết anh thích ăn mấy món này? Hắn sẽ không đặc biệt đi hỏi thăm chứ?"

Hứa Thanh Dương hừ nói: "Ai biết, cậu đừng có nhắc đến hắn."

Nói không nhắc đến Tịch Phương Dịch, Tịch Phương Dịch đột nhiên đi tới trước mặt cậu: "Hứa Thanh Dương."

Hứa Thanh Dương hoảng sợ, liếc mắt nhìn lên, cậu không muốn phản ứng, dứt khoát cầm lấy kịch bản đọc lời thoại, ngay cả lời thoại của người khác cũng đọc.

Tịch Phương Dịch thấp giọng nói: "Tôi không có cho người xoá suất diễn của cậu."

Hứa Thanh Dương nghĩ thầm, không phải anh thì còn ai nữa.

Cậu không muốn tranh cãi với Tịch Phương Dịch ở đoàn phim, vì thế làm bộ không nghe thấy, như cũ không để ý tới đối phương.

Kết quả Tịch Phương Dịch cũng không rời đi, vẫn cứ đứng như trời trồng trước mặt cậu.

Tiểu Hòa thấy vẻ mặt Tịch Phương Dịch căng chặt, cũng không dám lên tiếng, yên lặng chơi điện thoại.

Cách đó không xa, Đào Lâm thấy một màn như vậy, rốt cuộc vẫn không nhịn được đi tới.

"Anh Dịch, anh đứng ở đây làm gì?" Đào Lâm nhỏ giọng hỏi.

Tịch Phương Dịch nhìn Hứa Thanh Dương, nói: "Nghe cậu ấy đọc lời thoại, khá thú vị."

Hứa Thanh Dương: "......"

Không biết xấu hổ, dám xem cậu như người lồng tiếng trong phim!

Giây tiếp theo, Đào Lâm nói: "Anh Dịch, anh thấy hứng thú với kịch bản này sao? Em cũng có thể đọc cho anh nghe."

Tịch Phương Dịch nhàn nhạt nói: "Không cần, giọng cậu ấy dễ nghe."

Sắc mặt Đào Lâm cứng đờ, cắn cắn môi, trong lòng cực kì không thoải mái.

Trong lòng Hứa Thanh Dương lại rất vui vẻ, đắc ý đến sắp vểnh cái đuôi lên lắc lư.

Ai mà không thích nghe người khác khen mình, cho dù là người khiêm tốn nhất nghe xong cũng cảm thấy rất hưởng thụ.

Nhưng mặt cậu vẫn giả vờ như không thèm để ý, cả người tản ra thần thái "Đừng có đến gần tôi".

Tịch Phương Dịch hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của Hứa Thanh Dương, bỗng nhiên nhớ tới một câu đã từng rất phổ biến trên mạng: Những thanh niên có diện mạo tinh xảo thanh tú, nhất định là gay.

Ở trong mắt đại chúng, hầu hết gay đều có nét giống như con gái, thích sạch sẽ, thời thượng, xinh đẹp, thế nên phàm là những thanh niên có diện mạo đẹp kiểu thanh tú thì đều bị người ta nghi ngờ có phải gay hay không.

Tịch Phương Dịch cũng nghĩ như vậy.

Năm đó cha kế của hắn cũng dựa vào khuôn mặt cùng vẻ ngoài tử tế để lừa mẹ hắn, ai ngờ bản chất bên trong lại dơ bẩn như thịt thối.

Hứa Thanh Dương cũng là loại gay trong ngoài không đồng nhất như vậy sao?

Tâm trạng Tịch Phương Dịch bỗng nhiên bực bội một cách khó hiểu.

Hứa Thanh Dương cũng bị hắn nhìn chằm chằm đến phiền chết đi được.

Cậu sợ bị người ta đem ra bàn tán trong đoàn phim, cậu đứng lên, chuẩn bị đi ra chỗ khác cách xa Tịch Phương Dịch một chút.

Tịch Phương Dịch bắt lấy tay cậu: "Tối nay cậu có về nhà không?"

Hứa Thanh Dương vội vàng kéo tay Tịch Phương Dịch ra, hầm hừ nói: "Đừng có chạm vào tôi, tôi không muốn bán hủ với anh."

Nói xong liền một mạch chạy đi, nắm chặt kịch bản chạy đến chỗ đạo diễn.

Đạo diễn nhìn thấy cậu, thái độ khác hẳn sự không kiên nhẫn ngày hôm qua, cười nói: "Thanh Dương, cậu tới rất đúng lúc. Ngày hôm qua tôi đã thảo luận với biên kịch, cảm thấy quay theo kịch bản gốc vẫn tốt hơn, nên về sau chúng ta cứ dựa theo kịch bản lúc trước mà quay nhé."

Hả!?

Hứa Thanh Dương kinh ngạc, sao lại sửa kịch bản lại như cũ rồi?

Suy nghĩ một hồi, khẳng định là anh Cẩn đã cho người nói chuyện với đoàn phim rồi.

"Được, đạo diễn." Hứa Thanh Dương cười đến hai mắt híp lại, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trông cực kì đáng yêu.

Rất nhanh, đoàn phim đã bắt đầu khởi công, Tịch Phương Dịch nhìn một lát cũng rời đi.

Công ty còn một đống việc cần phải xử lý.

Tịch Phương Dịch trở lại công ty không bao lâu thì nhận được điện thoại của Đào Lâm.

Đào Lâm ấm ức nói: "Anh Dịch, kịch bản《Tiên giới truyền kỳ》 bị sửa lại rồi. Em...... Vốn dĩ em có rất nhiều suất diễn, hiện tại lại bị sửa gần như không còn nữa."

Tịch Phương Dịch lật xem văn kiện: "Sáng nay lúc anh tới thăm ban có xem qua, là kịch bản gốc, suất diễn của em không ít đâu."

"Nhưng cũng không nhiều lắm. Anh Dịch, nói thế nào thì em cũng là nam số 2......" Nói tới đây, Đào Lâm đột nhiên ý thức được cái gì.

Cậu ta dừng một chút, thử nói: "Anh Dịch, sao anh biết đây là kịch bản gốc?"

"Biên kịch cầm kịch bản tới tìm anh, anh đã xem qua, thấy cũng không tệ lắm, lúc đó mới quyết định đầu tư."

Đào Lâm càng ấm ức: "Sáng nay đạo diễn đột nhiên nói muốn đổi về kịch bản ban đầu để quay. Anh Dịch, là anh bảo đổi sao?"

Tịch Phương Dịch ừ một tiếng: "Kịch bản gốc không tệ, em đừng sửa lại......"

Đào Lâm ngượng ngùng nói: "Em chỉ nhờ biên kịch cho em thêm chút suất diễn thôi mà."

Tịch Phương Dịch không muốn tiếp tục xoay quanh đề tài này nữa, nói: "Được rồi, anh đang bận, em tiếp tục đóng phim đi."

Cúp điện thoại, Tịch Phương Dịch nghĩ đến thái độ khó ở của Hứa Thanh Dương sáng nay, nghĩ thầm: Kịch bản đã sửa lại rồi, chắc cậu ấy vui vẻ rồi chứ?

Vốn dĩ Tịch Phương Dịch chỉ lo việc đầu tư, không can thiệp vào việc sáng tác kịch bản.

Hắn có một công ty điện ảnh riêng, là sản nghiệp tư nhân của hắn, hai năm trước đã giao nó cho giám đốc chức nghiệp bên Triệu Bác xử lý.

Triệu Bác là bạn tốt của hắn, năng lực xuất chúng, xử lý công ty rất tốt, thỉnh thoảng Tịch Phương Dịch sẽ nhờ Triệu Bác ra mặt chăm sóc Đào Lâm trong giới giải trí.

Tuần trước, Đào Lâm nói với hắn muốn diễn vai nam chính trong《Tiên giới truyền kỳ》, nhưng Hứa Thanh Dương đã ký hợp đồng với đoàn phim, nên Tịch Phương Dịch mới để Đào Lâm vào diễn nam số 2.

Hai ngày trước Đào Lâm cực kì không vui, nói suất diễn quá ít, muốn để biên kịch cho cậu ta thêm suất diễn.

Mấy việc nhỏ này Tịch Phương Dịch vẫn luôn không quan tâm, để Đào Lâm tự đi tìm Triệu Bác, muốn thêm bớt thế nào thì để bọn họ tự thương lượng.

Ngày hôm qua Hứa Thanh Dương gọi điện thoại tới chất vấn, Tịch Phương Dịch hỏi Triệu Bác mới biết được chuyện gì xảy ra.

Triệu Bác dở khóc dở cười: "Tôi còn tưởng cậu muốn nâng Đào Lâm, nhưng do Hứa Thanh Dương đã ký hợp đồng, không đổi người được nên tôi mới bảo biên kịch sửa kịch bản. Tôi bảo đoàn phim bên kia tăng suất diễn của nam 2, xóa bớt của nam 1. Như vậy thì Đào Lâm mới là nam 1 chân chính."

Tịch Phương Dịch không vui nói: "Bảo bọn họ đổi về kịch bản gốc."

Vì thế mới có chuyện vừa nãy Đào Lâm gọi điện tới oán giận Tịch Phương Dịch chuyện suất diễn quá ít.

Sáng nay Tịch Phương Dịch tới đoàn phim thăm ban, kỳ thật là muốn giải thích rõ ràng với Hứa Thanh Dương.

Không nghĩ tới Hứa Thanh Dương nhìn thì mềm mỏng, nhưng tính tình lại lớn như vậy. Hiện tại đã đổi kịch bản lại như cũ, buổi tối cũng nên về nhà rồi.

Hôm nay, hiệu suất làm việc của Tịch Phương Dịch cao gấp đôi ngày thường, 7 giờ tối đã xong việc.

Hắn về đến nhà, nhìn lướt qua, không thấy Hứa Thanh Dương, liền hỏi người giúp việc: "Hứa Thanh Dương đâu?"

Người giúp việc nói: "Hứa tiên sinh vẫn chưa về."

Tịch Phương Dịch nhíu mày, không nói gì, một mình ăn cơm tối.

Chờ đến 11 giờ, Hứa Thanh Dương vẫn không trở về.

Tâm tình Tịch Phương Dịch không tốt lắm.

Hắn ngồi trong thư phòng, mở diễn đàn nổi tiếng nào đó ra, bấm vào 'đăng một bài viết'.

Sau đó nghiêm túc gõ tiêu đề: Chọc bạn tức giận thì phải làm sao?

Nghĩ nghĩ, hắn xoá bớt một chữ, đổi thành: Chọc vợ tức giận thì phải làm sao?

~~~~~~~~

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kế tiếp viết rớt áo lót 〜 đoán xem là acclone của Hứa Thanh Dương bị phát hiện, hay là nhật kí của Tịch tổng hấp thụ ánh sáng đây.

P/S: Đại gia ngàn vạn lần không cần miệt mài theo đuổi nhân thiết bá tổng, bởi vì Tịch tổng làm hông nổi hhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro