Dương x Dịch 6: Chịu uất ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thanh Dương không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại diễn chung với Đào Lâm.

Bọn họ là nghệ sĩ có cùng loại hình, người ngoài giới thường xuyên lấy bọn họ ra để so sánh, nhiệt độ vẫn luôn rất cao, mỗi lần đều có thể dẫn tới fan hai nhà lao vào xé nhau.

Lần này hai người cùng đóng chung một bộ phim, sau khi có thông báo chính thức thì lập tức trở nên rất hot trên mạng, có thể coi là tuyên truyền trước cho bộ phim.

Tuy rằng fan hai nhà xé nhau đến tối tăm trời đất, nhưng ngày thường Hứa Thanh Dương và Đào Lâm cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, càng chưa từng có thù oán gì, nên lúc gặp nhau ở phim trường vẫn tương đối hài hòa.

Buổi sáng hôm nay, người phụ trách đưa cho Hứa Thanh Dương một tập kịch bản đã qua sửa chữa, nói là về sau cứ dựa theo kịch bản này để quay.

Ban đầu Hứa Thanh Dương không để ý, bởi vì trong lúc quay có rất nhiều đoàn phim sẽ điều chỉnh kịch bản cho phù hợp, xóa xóa sửa sửa là chuyện rất thường thấy.

Nhưng sau khi cậu xem được một nửa, bỗng nhiên phát hiện kịch bản đã qua sửa chữa này có chút không thích hợp.

"Sao suất diễn của mình lại bị cắt bớt?" Hứa Thanh Dương lẩm bẩm, tiếp tục lật sang những trang phía sau.

Những cảnh trong kịch bản gốc của cậu gần như đều bị xóa, rất nhiều cảnh chỉ còn lại một hai câu thoại hoặc một cảnh quay, thậm chí có cảnh chỉ đứng đó làm phông nền!

Xem hết cuốn kịch bản, cậu nhận ra rằng suất diễn của vai nam chính này thậm chí còn không đến 20%.

Ngược lại, suất diễn của nam số 2 Đào Lâm lại tăng lên không ít, nam phụ có mối quan hệ yêu ghét với nữ chính và nữ phụ, nhân vật cũng trải qua một giai đoạn, trở nên trưởng thành hơn, khiến nhân vật này trông có cảm tình hơn vai nam chính.

Tiểu Hòa nghe được Hứa Thanh Dương nói thầm, lo lắng đoàn phim đã làm trò gì đó, vội vàng lấy kịch bản qua xem, nhìn một lát thì bị chọc tức chết khiếp: "Anh Thanh Dương, anh đang cầm là kịch bản của nam chính sao? Em nhớ lúc trước anh có đến hơn 20 suất diễn, sao bây giờ chỉ còn lại hai suất?"

Trong lòng Hứa Thanh Dương ẩn ẩn có suy đoán: Chỉ sợ là đoàn phim đang muốn nâng Đào Lâm.

Cậu lấy lại kịch bản, nói với Tiểu Hòa: "Trước tiên em đừng nói với chị Dương, anh đi hỏi đạo diễn một chút."

Giống như đã sớm đoán được Hứa Thanh Dương sẽ đến hỏi, đạo diễn vừa nghe cậu mở miệng đã nói: "Có vấn đề gì sao, cải biến kịch bản là chuyện bình thường thôi mà. Thanh Dương, cậu đã quay biết bao nhiêu bộ phim rồi, sao chỉ có chút chuyện nhỏ này cũng không hiểu."

Hứa Thanh Dương chớp chớp mắt: "Tôi quả thật không hiểu vì sao đoàn phim lại xoá bớt cảnh quay của tôi, những bộ phim tôi đóng trước kia cũng chưa từng gặp loại tình huống như này."

Sắc mặt đạo diễn có chút khó coi: "Cậu cứ diễn nhân vật của cậu cho tốt là được, thù lao vẫn sẽ ấn theo kịch bản gốc trả cho cậu."

Hứa Thanh Dương cười cười, ôn tồn nói: "Đạo diễn, không thể nói như vậy được. Trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tôi là nam chính, suất diễn cần phải chiếm khoảng 50% bộ phim. Nhưng hiện tại, chỉ sợ là suất diễn của tôi còn không đến 20%."

"Cậu gấp cái gì, không phải bộ phim này còn chưa công chiếu sao?" Đạo diễn lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng rồi châm lửa.

Hút một ngụm, hắn tiếp tục nói: "Trên hợp đồng cũng đã nói, sẽ phát sóng theo chuẩn phim truyền hình. Không phải tất cả các cảnh quay đều sẽ được phát sóng, đến lúc đó còn phải cắt nối biên tập, cậu cứ chờ đến khi bộ phim phát sóng rồi nói sau."

Hứa Thanh Dương cũng không phải đồ ngốc, sao có thể không nghe ra đạo diễn đang qua loa lấy lệ, cố ý hỏi: "Ý của anh là sẽ cắt bớt suất diễn của Đào Lâm để vai diễn của tôi chiếm 50% bộ phim?

Sắc mặt đạo diễn cứng đờ, ngay sau đó trừng mắt nhìn Hứa Thanh Dương: "Đây là chuyện của hậu kỳ. Tóm lại, cậu cứ lo diễn phần cậu cho tốt đi, chờ sau khi bộ phim công chiếu, nếu cậu vẫn cảm thấy suất diễn của mình không đủ 50% thì lại nói!"

Nói đến đây, Hứa Thanh Dương làm sao có thể không rõ ý của đoàn phim.

Đây là muốn cậu làm đá kê chân cho Đào Lâm, nâng Đào Lâm lên đỉnh!

Chờ sau khi bộ phim được phát sóng, cho dù cậu có kiện đoàn phim vi phạm hợp đồng thì sao, đã quá muộn rồi!

Nhưng đúng như lời đạo diễn nói, trên hợp đồng có ghi sẽ phát sóng theo chuẩn mực phim truyền hình, bây giờ cậu vì chuyện kịch bản mà chấm dứt hợp đồng với đoàn làm phim thì cũng không chiếm được chỗ tốt nào, mà ngược lại cậu còn phải trả số tiền bồi thường gấp mười lần.

Cậu làm gì có nhiều tiền như vậy!

Hứa Thanh Dương tức giận trong lòng, vừa trang điểm vừa suy nghĩ kỹ càng, đoàn phim có muốn nâng Đào Lâm cũng được, cho Đào Lâm nhiều suất diễn hơn cũng không sao.

Nhưng vấn đề là tại sao lại xoá bớt suất diễn của vai nam chính là cậu?

Chẳng lẽ cậu cản trở Đào Lâm đóng phim?

Hay là nếu có cậu thì Đào Lâm sẽ không hồng nổi?

Cho dù có đổi thành hai nam chính thì cũng vẫn tốt hơn là xóa bớt suất diễn của nam chính là cậu mà?

Hứa Thanh Dương càng nghĩ càng buồn bực.

Cũng không phải cậu chưa từng gặp tình huống đoàn phim thêm suất diễn cho vai phụ.

Năm đó cậu và Lâm Cẩn cùng quay một bộ phim tiên hiệp, cậu là nam chính, sau đó đoàn phim lại đổi nhân vật của Lâm Cẩn thành vai nam chính, nhưng cũng không có xóa bớt suất diễn của người khác.

Cũng bởi vì điều đó, sau khi bộ phim được phát sóng, cậu và Lâm Cẩn ngoài ý muốn trở thành hot CP, trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Đến nay vẫn còn rất nhiều blogger cắt nối biên tập video hai người bọn họ tương ái tương sát với nhau.

Hứa Thanh Dương nghĩ thầm, kịch bản là biên kịch sửa, không bằng đi tìm biên kịch hỏi rốt cuộc là tại sao lại làm như vậy.

Đoàn phim tổng cộng có hai biên kịch, một người là biên kịch chính, một người là trợ lí biên kịch.

Hứa Thanh Dương và trợ lí biên kịch đã từng hợp tác qua vài bộ phim, xem như người quen cũ.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, cậu lén hẹn đối phương đi ăn tối.

Sau khi ăn xong cậu mới nhắc tới chuyện kịch bản, trợ lí biên kịch thở dài một hơi, uyển chuyển nói: "Bộ phim này có tổng cộng 300 triệu tiền đầu tư, trong đó một trăm triệu là của ai, chính là người muốn nâng Đào Lâm, nếu không thì làm sao người đó lại có quyền hạn lớn như vậy. Chúng tôi làm biên kịch cũng không có cách nào, kim chủ yêu cầu sửa kịch bản, chúng tôi chỉ có thể làm theo."

Nói tới đây, trợ lí biên kịch cũng đầy một bụng bực tức: "Đúng là nhà tư bản độc ác mà, muốn nâng Đào Lâm sao không nói sớm. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước khi thử vai đạo diễn chắc chắn sẽ chọn Đào Lâm làm nam chính, chứ không phải bây giờ làm hại chúng tôi phải thức suốt đêm sửa kịch bản, tôi ngồi sửa đến sắp trọc đầu rồi đây này."

Hứa Thanh Dương an ủi cậu ta vài câu, lại hỏi: "Vậy việc xoá suất diễn của tôi, cũng là do kim chủ của Đào Lâm yêu cầu?"

"Đúng vậy, xóa đến mức lòng tôi đều đau, nhân vật này thật sự rất tốt." Trợ lý biên kịch liên tục thở dài, lại vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Dương, "Cậu cũng thấy rồi đấy, cái giới này là như vậy, ai có tiền thì nghe người đó."

Hứa Thanh Dương nghe vậy thì càng buồn bực.

Buổi tối cậu không quay lại chỗ của Tịch Phương Dịch mà ở lại khách sạn, nhờ Tiểu Hoà kiểm tra lại danh sách nhà đầu tư của《Tiên giới truyền kì》.

Nhìn bề ngoài, 100 triệu này được đầu tư bởi một công ty điện ảnh và truyền hình nào đó, nhưng khi điều tra sâu hơn, cái công ty kia quả nhiên có quan hệ với tập đoàn bảo an của Tịch Phương Dịch.

Hứa Thanh Dương không tin là có vị kim chủ nào khác của tập đoàn bảo an muốn nâng Đào Lâm, ngày hôm đó ở bệnh viện, Đào Lâm chính miệng gọi hắn là anh Dịch.

Nói cách khác, suất diễn bị xóa bớt hay nâng Đào Lâm đều là do Tịch Phương Dịch yêu cầu!

Nghĩ đến Tịch Phương Dịch vẫn luôn miệng nói chán ghét gay, còn nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu, Hứa Thanh Dương lập tức hiểu ra.

Cậu vừa tức vừa uỷ khuất, lập tức gọi điện thoại cho Tịch Phương Dịch.

Lúc này, Tịch Phương Dịch vừa mới đi xã giao xong trở về, vừa về đã phát hiện Hứa Thanh Dương không ở nhà, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút, Hứa Thanh Dương đã gọi tới.

"Alo?" Giọng nói trầm thấp của Tịch Phương Dịch vang lên, "Đêm nay khi nào về?"

"Tôi không về! Tịch Phương Dịch, tôi biết anh nhận định tôi là gay, cũng cực kì chán ghét tôi. Nhưng, thứ nhất tôi không có giết người phóng hỏa, thứ hai tôi cũng không có trêu chọc gì đến anh, anh cho người xóa bớt suất diễn của tôi, có phải rất quá đáng hay không?"

Câu hỏi chất vấn đầy oán giận này làm Tịch Phương Dịch nhíu mày: "Có ý gì?"

"Đừng giả vờ nữa! Anh muốn tăng suất diễn của Đào Lâm thì cứ tăng, anh muốn nâng cậu ta đến tận trời tôi cũng không có ý kiến.

Nhưng vì sao anh lại yêu cầu đoàn phim xóa bớt suất diễn của tôi? Hợp đồng tôi cũng đã kí rồi, bây giờ anh bảo biên kịch sửa kịch bản, đây không phải là cố ý chơi tôi sao?

Đừng nói đến chuyện tôi không phải gay, cho dù tôi là gay đi chăng nữa, tôi cũng đâu có cố ý quyến rũ hay làm gì anh? Anh thật sự ghét tôi đến mức này sao?"

Nghe được giọng nói nức nở uất ức của Hứa Thanh Dương, Tịch Phương Dịch không khỏi nhẹ giọng: "Cậu đừng khóc."

Trong khách sạn, Hứa Thanh Dương sửng sốt, tức khắc thẹn quá hoá giận: "Tôi không có khóc!"

Nói xong thì thở phì phì cúp điện thoại, hai mắt vẫn đỏ hoe.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần tức giận là cậu sẽ không khống chế được nước mắt, vừa tức vừa rươm rướm nước mắt, quá mất mặt.

Hứa Thanh Dương nằm trên sàn nhà, tâm tình vẫn rất suy sụp.

Chị Dương vì giúp cậu giành được nhân vật này mà phí rất nhiều công sức, bây giờ tất cả đều đổ sông đổ biển.

Hứa Thanh Dương vẫn chưa có nói chuyện này cho cô biết, cũng dặn Tiểu Hòa đừng nói, cậu muốn chờ qua sinh nhật ngày mai của chị Dương rồi mới nói cho cô biết, nếu không ngày sinh nhật sẽ không còn vui nữa.

Cúp điện thoại chưa được bao lâu, Tịch Phương Dịch đã gọi lại. Hứa Thanh Dương không muốn nói chuyện với hắn, trực tiếp kéo hắn vào sổ đen.

Dù vậy, trong lòng Hứa Thanh Dương vẫn không dễ chịu, nhịn không được phát Weibo: "So sad."

Phát xong Weibo, cậu lại nằm khoảng vài phút, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: Quên dùng acclone!

Hiện giờ môi trường internet rất hà khắc, những người nổi tiếng trên Weibo rất dễ bị người khác công kích, có khi chỉ tùy tiện nói một câu đã bị chửi rủa thậm tệ.

Từ sau khi Hứa Thanh Dương nổi tiếng, chị Dương không cho phép cậu tuỳ tiện phát Weibo nữa, hầu hết các bài đăng đều dùng cho công tác tuyên truyền.

Đêm nay cậu đột nhiên đăng tâm trạng lên Weibo, nhất định sẽ làm dấy lên lời đồn đoán, có khi cư dân mạng còn mắng cậu thích làm màu.

Hứa Thanh Dương vội vàng mở Weibo, quả nhiên là dùng nick chính đăng, chỉ mới vài phút ngắn ngủn, bình luận đã lên tới vài ngàn.

Bây giờ cậu xoá còn kịp không?

Không còn kịp nữa rồi!!!

Đăng lên rồi lại xoá, có khi sẽ bị mắng càng thảm hại hơn, nói cậu giả vờ đáng thương, trường hợp như vậy cũng không phải hiếm.

Hứa Thanh Dương có chút tuyệt vọng.

Trên Weibo, fan đều đang hỏi: "Bé con ơi, sao em lại buồn vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em trai không khóc nhé, chị đau lòng lắm【Ôm một cái】"

"Bé con của tui bị ai bắt nạt vậy?"

Hứa Thanh Dương vò đầu bứt tai, đang suy nghĩ có nên đăng thêm một bài Weibo khác để giải thích là do cậu coi một bộ phim ngược tâm nên mới buồn hay không.

Lúc này Lâm Cẩn gọi điện thoại tới.

Hứa Thanh Dương: "Alo, anh Cẩn."

"Tôi thấy cậu phát Weibo." Giọng Lâm Cẩn rất ôn nhu, "Cậu gặp phải chuyện gì sao?"

"À, không có gì đâu. Em đang tính nấu canh, không cẩn thận làm đổ nồi nước đang đun." Hứa Thanh Dương giả vờ không có việc gì nói.

"Đúng là khó cho cậu phải nghĩ ra cái cớ như vậy, cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Ngữ khí Lâm Cẩn có chút bất đắc dĩ, "Có chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết, để cậu buồn phiền đến mức phải phát Weibo."

Vốn dĩ trong lòng Hứa Thanh Dương rất khó chịu, nghe được Lâm Cẩn nói như vậy, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói chuyện cậu bị xoá suất diễn ra.

Lâm Cẩn im lặng nghe xong, quyết đoán nói: "Vậy huỷ hợp đồng đi."

"Không được, bây giờ mà huỷ hợp đồng thì sẽ phải trả một khoản lớn tiền bồi thường thiệt hại." Hứa Thanh Dương rất buồn phiền.

"Không sao cả, công ty sẽ chi trả số tiền đó." Lâm Cẩn là một trong những cổ đông của công ty, tất nhiên sẽ có quyền hạn này.

Hứa Thanh Dương lại do dự: "Người trong công ty sẽ có ý kiến với anh."

Lâm Cẩn bật cười: "Cậu nghĩ gì vậy. Cậu là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Thịnh Thế, mỗi năm công ty đều kiếm không ít tiền từ cậu, tất nhiên sẽ phải ra mặt giúp cậu. Hơn nữa cậu là bạn tốt của tôi, tôi không giúp cậu thì giúp ai bây giờ."

Hốc mắt Hứa Thanh Dương hơi hơi nóng lên: "Anh Cẩn, anh thật tốt."

Lâm Cẩn cười cười: "Cậu đấy, về sau có chuyện gì thì cũng đừng buồn phiền, cứ nói với công ty một tiếng, nghệ sĩ của Thịnh Thế chúng ta tuyệt đối sẽ không để người ngoài bắt nạt."

Hứa Thanh Dương cười hì hì: "Em biết rồi, cảm ơn anh Cẩn."

Sở dĩ cậu không nói là vì năm nay cậu định tự thành lập một studio riêng cho mình, giải trí Thịnh Thế chỉ phụ trách cung cấp tài nguyên, không có nghĩa vụ phải thay cậu gánh vác trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

Hiện giờ Lâm Cẩn đã mở miệng muốn giúp, nếu cậu cứ luôn miệng từ chối thì ngược lại có vẻ xa cách, thôi thì cứ thừa nhận phần ân tình này vậy.

Lâm Cẩn lại nói: "Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai tôi sẽ cho người tới đoàn phim nói chuyện, không giải quyết được thì cứ huỷ hợp đồng đi, tôi sẽ để bộ phận pháp lý chuẩn bị việc chấm dứt hợp đồng."

"Được!" Tâm tình Hứa Thanh Dương đã tốt hơn một chút.

Mỗi ngày đoàn phim sẽ bắt đầu làm việc trước 6 giờ, ngày hôm sau, Hứa Thanh Dương đến trường quay từ rất sớm.

Mới vừa bước xuống khỏi xe bảo mẫu, liền nghe thấy người phụ trách hét lớn: "Tịch tiên sinh tới thăm ban, mang theo bữa sáng cho mọi người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro