Dương x Dịch 5: Giới gay rất loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Lâm cũng thấy Hứa Thanh Dương.

Nhưng Hứa Thanh Dương mặc đồ nữ, còn trang điểm tinh xảo, cậu ta không nhận ra, chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn có chút quen mắt, ngay sau đó lực chú ý dừng ở trên người Tịch Phương Dịch.

Năm đó Tịch Phương Dịch đánh gãy chân cha dượng, dẫn theo Tịch phu nhân chạy trốn tới thành phố G xa lạ, bạn học của Tịch phu nhân, cũng tức là mẹ của Đào Lâm thu lưu hai mẹ con bọn họ.

Mẹ Đào Lâm thiện lương nhiệt tình, để Tịch Phương Dịch và Tịch phu nhân ở trong nhà hơn nửa năm, không thu một phân tiền nào của bọn họ.

Sau khi Tịch Phương Dịch dốc sức làm ăn ở thành phố G, trước sau vẫn không quên phần ân tình này của Đào gia, cho nên sau này Đào Lâm tham gia vào giới giải trí, hắn không nói hai lời liền nâng Đào Lâm lên.

Những đại ngôn nhãn hiệu hiện tại của Đào Lâm đều là Tịch Phương Dịch cung cấp, làm cho không ít người đỏ mắt ghen tị.

Nhưng Tịch Phương Dịch là người khiêm tốn, chỉ phân phó cấp dưới nâng Đào Lâm, đến nay người bên ngoài vẫn không đoán ra kim chủ sau lưng Đào Lâm rốt cuộc là ai.

Nhìn thấy Tịch Phương Dịch ôm Hứa Thanh Dương, tư thế còn thân mật như vậy, Đào Lâm giật mình, trong lòng dâng lên một trận khó chịu.

Tịch phu nhân cười nói: "Tiểu Lâm, đừng đứng ngốc ở cửa nữa, mau vào đây."

Đào Lâm lúc này mới hoàn hồn, nở một nụ cười thanh xuân bức người, đi đến trước mặt Hứa Thanh Dương, cố ý đánh giá vài lần, lúc này mới hỏi: "Anh Dịch, đây là chị dâu tương lai của em sao?"

Tịch Phương Dịch nói: "Anh và Tiểu Á đã kết hôn hơn nửa tháng."

Hay nói cách khác, hiện tại Hứa Thanh Dương chính là chị dâu của Đào Lâm.

Tươi cười trên mặt Đào Lâm hơi cứng lại, ngay sau đó giọng điệu thân thiết oán trách nói: "Anh Dịch này, sao đến giờ anh mới nói với em. Có phải bây giờ có chị dâu rồi nên anh xem em thành người ngoài hay không?"

Tịch Phương Dịch nói: "Em đi đóng phim ở nơi khác, lúc em về nói với em thì cũng giống vậy thôi."

Đào Lâm bĩu môi: "Sao giống nhau được."

Nói tới đây, một người đàn ông bĩu môi như vậy sẽ làm người khác cảm thấy xấu hổ, nhưng Đào Lâm sẽ không.

Cậu ta có một khuôn mặt đáng yêu tương tự Hứa Thanh Dương, còn nhỏ hơn Hứa Thanh Dương vài tuổi, nam sinh ở tuổi này vô luận có làm nũng bán manh như thế nào cũng không khiến người ta phản cảm, mà chỉ cảm thấy đáng yêu.

Cũng chính vì nguyên nhân này, vốn dĩ có một ít đại ngôn muốn tìm Hứa Thanh Dương, nhưng lại quay đầu tìm tới Đào Lâm trẻ tuổi đáng yêu hơn.

Hiện giờ giới giải trí đều biết Hứa Thanh Dương và Đào Lâm có cùng loại hình, cả hai đoàn đội cạnh tranh rất gay gắt, fan hai người cũng thường xuyên đấu đá.

Chỉ mới hai tuần trước, hai bên fan còn lao vào cắn xé nhau đến mức lên hot search.

Tuy rằng đoàn đội và fan đều vì tài nguyên mà cắn xé nhau, nhưng rốt cuộc Hứa Thanh Dương và Đào Lâm cũng không có thâm cừu đại hận.

Lúc này gặp mặt, lần đầu tiên Hứa Thanh Dương gặp Đào Lâm, cười tủm tỉm nhìn Đào Lâm nói chuyện với Tịch Phương Dịch.

"Chị dâu, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?" Đào Lâm bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hứa Thanh Dương hỏi.

Hứa Thanh Dương giả ngu: "Phải không? Chị đi làm ở công ty điện ảnh, thường xuyên gặp gỡ với nghệ sĩ hoặc đoàn đội của nghệ sĩ, có khả năng chúng ta đã từng gặp qua."

Đào Lâm bán tín bán nghi nhìn cậu, cứ cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra, lại hỏi: "Chị làm việc ở công ty điện ảnh nào?"

Hứa Thanh Dương lưu loát nói ra tên một công ty nhỏ.

Đào Lâm còn muốn hỏi: "Chị......"

"Mẹ, Tiểu Á phải đi công tác mấy ngày, em ấy sẽ bay chuyến trưa nay, con đưa em ấy tới sân bay trước." Tịch Phương Dịch đánh gãy Đào Lâm nói.

Tịch phu nhân cũng mệt mỏi, xua tay nói: "Vậy mau đi đi, đừng để trễ."

Hứa Thanh Dương nắm lấy tay bà "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt nhé, con đi công tác về sẽ mang đồ ăn ngon cho mẹ."

Tịch phu nhân bị cậu chọc cười: "Làm như mẹ là con nít không bằng."

Đào Lâm ở một bên nhìn, thấy Hứa Thanh Dương một tiếng mẹ hai tiếng mẹ, Tịch phu nhân lại yêu thích cậu như vậy, cậu ta không khỏi cắn cắn môi.

Sau khi Tịch phu nhân nằm xuống nghỉ ngơi, ba người ra khỏi phòng bệnh.

Đào Lâm vốn dĩ đang đi ở phía sau, bỗng nhiên bước nhanh qua, chắn ở trước mặt Hứa Thanh Dương: "Kỳ thật cậu là nam đúng không? Cậu là Hứa Thanh Dương!"

Không đợi Hứa Thanh Dương mở miệng, Đào Lâm giống như sợ cậu giảo biện, nhanh miệng nói: "Anh ta cười rộ lên sẽ có hai má lúm đồng tiền, anh cười rộ lên cũng có, vị trí lúm đồng tiền ở trên má hai người đều giống nhau như đúc."

Hứa Thanh Dương không nghĩ tới Đào Lâm sẽ vạch trần thân phận của cậu, theo bản năng nhìn về phía Tịch Phương Dịch, dùng ánh mắt dò hỏi: Muốn thừa nhận không?

Tịch Phương Dịch thần sắc bình tĩnh: "Không sai, cậu ấy là Hứa Thanh Dương."

Hắn thừa nhận dứt khoát như vậy, Đào Lâm ngược lại có chút ngây ngẩn cả người.

Lúc này điện thoại Hứa Thanh Dương vang lên.

Là trợ lý Tiểu Hòa gọi tới.

Tiểu Hòa vội vàng thúc giục cậu: "Anh Thanh Dương, sao bây giờ anh còn chưa tới phim trường, đạo diễn đang tìm anh đấy. Anh mau tới đây đi, nếu không những phóng viên kia lại nói anh kiêu ngạo đến trễ để mọi người đợi."

"Anh tới ngay đây." Hứa Thanh Dương cúp điện thoại, kéo tay Tịch Phương Dịch đang đặt trên eo mình ra, "Tôi phải tới đoàn phim rồi, đi trước nhé."

Nói xong cũng không quan tâm Tịch Phương Dịch thế nào, xách váy dài chạy như bay về phía thang máy.

Tịch Phương Dịch: "......"

Đào Lâm nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, quay đầu nói với Tịch Phương Dịch: "Anh Dịch, hôm nay em không lái xe tới đây, anh cho em quá giang được không?"

Tầm mắt Tịch Phương Dịch từ bóng dáng Hứa Thanh Dương thu về, gật đầu nói: "Đi thôi."

Xe chạy được một lúc......

Đào Lâm nhìn Tịch Phương Dịch ngồi bên cạnh, nhịn không được hỏi: "Anh Dịch, không phải anh rất chán ghét gay sao? Sao lại kết hôn với Hứa Thanh Dương."

Tịch Phương Dịch nhàn nhạt nói: "Cậu ấy thích hợp."

"Cậu ta thì thích hợp chỗ nào, cậu ta là nam mà." Đào Lâm phản bác nói, "Anh Dịch, anh đừng bị cậu ta lừa."

Tịch Phương Dịch cũng không để ý, thuận miệng nói: "Cậu ta có thể gạt anh cái gì."

Đào Lâm không vui nói: "Anh Dịch, anh quá tin tưởng Hứa Thanh Dương rồi, anh căn bản không hiểu cậu ta là người thế nào."

"Em rất hiểu cậu ấy?"

"Em với cậu ta đều ở trong giới giải trí, em đương nhiên biết một ít chuyện của cậu ta. Anh Dịch, có chút lời mặc dù anh không thích nghe, nhưng em cũng muốn nói, em không muốn một ngày nào đó anh bị người ta lừa gạt."

Tịch Phương Dịch nhắm mắt lại, không lên tiếng, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú với những lời Đào Lâm sắp nói ra.

Đào Lâm mím môi, cắn răng nói: "Hứa Thanh Dương từng "chơi" với rất nhiều người!"

Tịch Phương Dịch mở mắt ra, nhíu mày: "Em nghe tin đồn đó từ đâu?"

"Không phải tin đồn, là sự thật." Đào Lâm nói vô cùng chắc chắn, "Bọn họ trong giới gay nổi tiếng thác loạn, thường xuyên hẹn nhau làm chuyện đó."

Sợ Tịch Phương Dịch không tin, cậu ta lại nói: "Có một lần em tham gia tiệc sinh nhật của người khác, em tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh Dương ngồi lên đùi một người đàn ông, một tên đàn ông khác còn vói tay vào trong quần áo cậu ta sờ loạn......"

"Được rồi!" Tịch Phương Dịch tựa hồ không vui, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, nhìn không ra cảm xúc.

Đào Lâm bĩu môi, ủy khuất nói: "Anh Dịch, em là vì muốn tốt cho anh thôi."

Tịch Phương Dịch trầm mặc trong chốc lát, nói: "Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn, anh với cậu ta chỉ là hình hôn*, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào cậu ta."

*Hôn nhân hợp đồng.

"Hình hôn?" Đào Lâm chấn động, trong mắt không che giấu được vui mừng, "Anh không gạt em chứ?"

"Không cần thiết." Tịch Phương Dịch nói.

Đào Lâm âm thầm vui vẻ, lại nghĩ đến dáng vẻ Hứa Thanh Dương giả nữ, vội hỏi: "Là vì dỗ dì vui sao?"

Tịch Phương Dịch ừ một tiếng.

Đào Lâm vui sướng nói: "Anh Dịch, anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho hai người."

Tịch Phương Dịch lại ừ một tiếng.

Đào Lâm tự mình đắm chìm trong sự vui sướng, không phát hiện ra tâm tình của người bên cạnh không tốt, chỉ lo cho chính mình nói: "Kỳ thật anh cũng có thể nhờ em giả nữ mà."

Tịch Phương Dịch không nói gì, dọc đường đi mặt hắn đều không chút cảm xúc, thẳng đến khi đưa Đào Lâm về đến nhà, hắn cũng chưa nói thêm một chữ.

Buổi tối hôm nay, Hứa Thanh Dương ngủ lại khách sạn gần phim trường.

Trong lòng Tịch Phương phiền muộn không nói nên lời, viết xuống một dòng trong cuốn nhật ký: Quả nhiên gay rất ghê tởm.

Phim trường.

Bộ điện ảnh của Hứa Thanh Dương sắp đóng máy, hôm nay chỉ còn ba cảnh quay cuối cùng, nhưng lại quay có chút khó khăn.

Giữa trưa nghỉ ngơi, người đại diện gọi điện thoại nói cho cậu: "Nam một của《Tiên giới truyền kì》đã được quyết định rồi."

《Tiên giới truyền kì》được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết rất ăn khách, thuộc sở hữu của một ip lớn, nhà đầu tư đặc biệt có tiền, một hơi đập vào 300 triệu.

Cuốn tiểu thuyết này đắp nặn ra rất nhiều nhân vật được độc giả yêu thích, từ khi nhà đầu tư tung tin sẽ chuyển thể thành phim, độ phổ biến trên mạng cực kì cao, mọi người đều đang đoán xem ai sẽ đóng những nhân vật đó.

Trong số đó, được mong chờ nhất không ai khác ngoài nam nữ chính.

Nam chính của tiểu thuyết là một thanh niên 18 tuổi tràn đầy sức sống, vì vậy Hứa Thanh Dương cũng nhận được lời mời thử vai của nhà sản xuất.

Đương nhiên, một nhân vật tốt như vậy, chắc chắn Hứa Thanh Dương không phải là người duy nhất đến thử vai.

Có một đống lớn người trong giới muốn diễn nhân vật này, ngay cả đoàn đội của Đào Lâm cũng đang tranh đoạt vai nam chính này.

"Là ai?" Hứa Thanh Dương khẩn trương hỏi, lòng bàn tay có chút ẩm ướt.

Người đại diện hiếm khi cười to thành tiếng: "Cậu."

Hứa Thanh Dương kinh hỉ nói: "Thật sao?"

"Là thật. Bọn họ đã gửi hợp đồng tới rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem có vấn đề gì không, ngày mai cậu tới công ty ký hợp đồng đi."

"Thật tốt quá!" Hứa Thanh Dương nắm chặt tay, không nhịn được múa may trong không trung một chút.

Tâm tình cậu vui vẻ, buổi chiều đóng phim trạng thái cực kì tốt, chưa đến chạng vạng đã đóng máy.

Cậu có một phòng trang điểm riêng, lúc đang ngồi ở bên trong thì có người gõ cửa: "Anh Thanh Dương, anh có ở bên trong không?"

Giọng nói này có chút quen tai.

Tiểu Hòa kịp phản ứng lại: "Là Đào Lâm."

Hứa Thanh Dương không biết đang êm đẹp Đào Lâm đến tìm cậu làm gì, Tiểu Hòa đi tới mở cửa, Đào Lâm ôm một bó hoa tươi đi vào.

"Anh Thanh Dương, chúc mừng phim điện ảnh của anh đóng máy." Đào Lâm đưa hoa tươi cho Hứa Thanh Dương.

Hứa Thanh Dương vội nhận lấy: "Cảm ơn, cậu có tâm rồi."

Đào Lâm chớp chớp mắt: "Anh Thanh Dương, kỳ thật em tới thăm ban, cũng có chút lời muốn nói với anh."

Nói xong cậu ta đưa mắt nhìn Tiểu Hòa một cái.

Hứa Thanh Dương đoán có thể Đào Lâm muốn hỏi về chuyện của Tịch Phương Dịch, liền nói với Tiểu Hòa: "Em đi mua giúp anh hai ly cà phê."

Tiểu Hòa vừa đi, Đào Lâm lập tức nói: "Anh Thanh Dương, con người em nghĩ sao nói vậy, nói chuyện có chút thẳng thắn, hy vọng anh sẽ không để ý."

"Cậu nói đi." Hứa Thanh Dương nói.

"Anh Dịch đã nói với em rồi, nói anh với anh ấy chỉ là hình hôn." Đào Lâm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hứa Thanh Dương.

"Có lẽ anh vẫn chưa biết, anh Dịch cực kì chán ghét gay. Anh tốt nhất đừng động tâm với anh ấy, nếu không cuối cùng người bị thương vẫn là anh."

"Tôi biết." Hứa Thanh Dương lộ nụ cười thản nhiên, "Tôi không phải gay, tất nhiên không có khả năng thích hắn. Cậu thích Tịch Phương Dịch thì cứ việc theo đuổi."

"Em không có......" Đào Lâm có chút hoảng loạn, "Em chỉ xem anh ấy như anh trai."

"A, tuỳ cậu thôi, không liên quan đến tôi." Hứa Thanh Dương không quan tâm đến Tịch Phương Dịch, cũng không để bụng chuyện Đào Lâm xem Tịch Phương Dịch là gì.

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Dương ký hợp đồng với bên《Tiên giới truyền kì》.

Không bao lâu sau, hôm đoàn phim cử hành nghi thức khởi động máy, Hứa Thanh Dương mới biết được nam số 2 vốn dĩ đã chọn xong bị thay đổi, đổi thành Đào Lâm.

~~~~~~~

Tác giả có chuyện muốn nói:

Sắp tới sẽ có một chút ngược (thật sự rất nhỏ rất nhỏ)

P/s: Hứa Thanh Dương vô cùng sạch sẽ, công thụ song khiết.

Tịch tổng sẽ không ác ý tổn thương Hứa Thanh Dương, nếu Hứa Thanh Dương khóc, hắn nhất định sẽ dỗ thui~

------------

Những chương còn lại sẽ không set pass, bởi vì ra chậm rì〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro