Dương x Dịch 4: Miệng cậu ta thật ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lí thuyết, việc dùng GV chứng minh có phải gay hay không cũng có chút khả thi.

Bởi vì đại bộ phận thẳng nam đều rất phản cảm phim đồng tính, thậm chí trên đường nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau cũng thấy ghê tởm.

Đối với thẳng nam mà nói, xem GV không chỉ không cứng nổi, ngược lại còn có khả năng bị liệt dương.

Tịch Phương Dịch tưởng tượng đến cảnh hai người đàn ông làm tình với nhau đã cảm thấy rất phản cảm, chứ đừng nói đến việc phải xem nó.

Hắn liếc mắt nhìn bộ phim đang hiện trên màn hình điện thoại, chán ghét nhíu mày: "Không cần phải chứng minh, tôi chắc chắn cậu là gay!"

Hứa Thanh Dương cười tủm tỉm nói: "Tịch tổng, có phải anh không dám hay không? Được thôi, không xem thì anh chính là gay lâu năm giả làm thẳng nam, ẩn mình sâu thật đấy."

Tịch Phương Dịch cười lạnh một tiếng: "Được, tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào!"

Hứa Thanh Dương hừ một tiếng trong lòng, người mạnh miệng rõ ràng là anh.

Cậu đặt điện thoại lên trên bàn, hai người ngồi xuống, cách nhau khoảng một cánh tay.

Kỳ thật bộ phim mà Hứa Thanh Dương tìm được cũng không phải GV chân chính, nói chính xác hơn là một bộ phim về đề tài đồng tính, cảnh quay vẫn có chừng mực.

Bộ phim nói về hai nam sinh vừa mới tốt nghiệp đại học, vì thuê chung một căn trọ nên trở thành bạn cùng phòng, trong quá trình ở chung dần dần bị hấp dẫn lẫn nhau, từ đó trở thành một đôi người yêu đồng tính.

Mở đầu phim, trên màn hình đã chiếu cận cảnh hình ảnh tiểu thụ đang tắm rửa, hai chân trần thon dài mảnh khảnh, từ cẳng chân chậm rãi hướng lên trên.

Tịch Phương Dịch không khỏi đánh giá trong lòng: Nhân vật chính trong này cũng là gay, nhưng ngay cả chân cũng không đẹp bằng Hứa Thanh Dương.

Khi ý nghĩ này hiện lên, khoé mắt theo bản năng liếc về chân Hứa Thanh Dương.

Hai tay Hứa Thanh Dương chống ra sau, hai chân duỗi thẳng vắt chéo lên nhau, chỉ lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh cùng hai bàn chân trắng nõn.

Tịch Phương Dịch nhịn không được nhìn lâu hơn một chút, lúc này mới phát hiện chân của Hứa Thanh Dương có chút nhỏ hơn so với đàn ông bình thường.

Đại khái là một bàn tay của hắn cũng có thể nắm gọn.

Tịch Phương Dịch không phải người cuồng chân, nhưng chân của Hứa Thanh Dương thật sự rất đẹp, trắng trắng nộn nộn, có thể thấy rõ mạch máu tinh tế ở mu bàn chân, ngay cả móng cũng được cắt tỉa ngọn gàng sạch sẽ, tròn tròn trông rất đáng yêu.

Nhận thấy tầm mắt của Tịch Phương Dịch, Hứa Thanh Dương quay đầu nhìn hắn một cái, có chút khiêu khích nói: "Tôi không có phản ứng nha."

Nói xong cậu còn cố ý dịch tầm mắt xuống nhìn bộ phận nào đó của Tịch Phương Dịch.

Không biết vì cái gì, bị Hứa Thanh Dương nhìn như vậy, bụng nhỏ Tịch Phương Dịch đột nhiên căng chặt, bộ vị nào đó cũng ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu.

"Cậu mới chính là người cần chứng minh xu hướng giới tính!" Hắn lạnh lùng nói.

Hứa Thanh Dương khẽ hừ một tiếng, một lần nữa đặt lực chú ý lên phim điện ảnh.

Nhịp phim khá nhanh, hai nam sinh vừa mới thuê chung không được bao lâu đã bắt đầu hôn môi.

Hai diễn viên chính hôn nhau rất sâu, tiếng nước dính nhớp ướt át truyền từ điện thoại ra vừa sắc tình vừa cuồng nhiệt.

Hứa Thanh Dương xem đến cảm xúc có chút dao động, nhịn không được liếm liếm môi.

Tịch Phương Dịch nhìn như hờ hững, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hứa Thanh Dương vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút liếm sữa chua.

Sao cậu ta lại có thể phóng đãng như vậy!

Tịch Phương Dịch âm thầm bực bội, đáy mắt hiện lên một tia dục vọng nhàn nhạt.

Bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, hai nhân vật chính vừa cởi đồ vừa hôn nhau, cảnh tượng gợi cảm hương diễm, câu nhân đến cực điểm.

Hứa Thanh Dương và Tịch Phương Dịch đều không phát ra âm thanh nào, giữa hai người chỉ còn lại thanh âm tình cảm nhiệt huyết của hai nhân vật chính trong phim.

Đúng lúc này, Hứa Thanh Dương đột nhiên cảm giác có người tới gần, vừa quay đầu đã thấy Tịch Phương Dịch ngồi ngay bên cạnh.

Vẻ mặt Tịch Phương Dịch căng chặt, tầm mắt dính chặt vào Hứa Thanh Dương.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Hứa Thanh Dương là một đôi mắt vừa mê ly vừa diễm lệ, môi vừa bị liếm ướt, trông có vẻ căng mọng hút mắt mười phần.

Cậu nhìn Tịch Phương Dịch, có chút chột dạ, hai chân không khỏi kẹp chặt: "Cái đó, tôi......"

Vừa mới nói mấy chữ, bả vai đột nhiên bị Tịch Phương Dịch đè lại, ngay sau đó trên môi nóng lên, cánh môi bị đối phương ngậm lấy.

Hứa Thanh Dương ngẩn ra.

Tịch Phương Dịch tựa hồ rất phấn khởi, dùng sức ngậm lấy môi cậu.

Xem mấy phân cảnh nóng mắt trên điện thoại thì có chút khó khống chế, giống như củi khô gặp lửa cháy, hai người đều khó kìm lòng nổi.

Thẳng đến khi Hứa Thanh Dương cảm giác quần áo bị người vén lên, cậu đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy mạnh Tịch Phương Dịch ra.

Tịch Phương Dịch thở hổn hển, ánh mắt nặng nề vẫn nhìn chằm chằm cậu, dục vọng bị bại lộ không thể nghi ngờ.

Hứa Thanh Dương theo bản năng nhìn thoáng qua nửa người dưới của hắn, mặt biến sắc nói: "Anh...... Sao anh lại có phản ứng lớn như vậy."

"Câm miệng!" Sắc mặt Tịch Phương Dịch vô cùng khó coi, tầm mắt đảo qua vị trí giữa hai chân Hứa Thanh Dương, tức khắc lộ ra biểu tình trào phúng.

Hắn cười lạnh nói: "Thật đúng là gay, xem một bộ phim cũng có thể cứng!"

Hứa Thanh Dương nháy mắt héo: "......"

Cậu hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Vừa rồi là anh hôn tôi trước?"

"Tôi chắc chắn không phải gay, tôi rất rõ ràng xu hướng giới tính của mình. Ngược lại là cậu......" Tịch Phương Dịch lộ ra biểu tình "quả nhiên là vậy".

"Tôi không phải, Tịch Phương Dịch, sao anh lại có thể cưỡng từ đoạt lí như vậy?" Hứa Thanh Dương tức giận nói, "Nếu anh đã chán ghét gay như vậy, thì ly hôn đi.

Sắc mặt Tịch Phương Dịch trầm xuống: "Không được!"

Hứa Thanh Dương bất mãn: "Tại sao không được?"

"Mẹ tôi đã gặp mặt cậu, cũng nhìn thấy giấy hôn thú của chúng ta, lúc này ly hôn sẽ tạo thành đả kích rất lớn với bà ấy, bệnh tình rất dễ chuyển biến xấu."

Hứa Thanh Dương rất khó chịu, bĩu môi nói: "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ."

Tịch Phương Dịch nhíu mày: "Nói chuyện cho đàng hoàng, không được làm nũng với tôi!

"...... Tôi không có!"

"Từ giờ trở đi, không được phép câu dẫn tôi, cũng không được tạo dáng õng a õng ẹo trước mặt tôi!"

Nghe được lời này, Hứa Thanh Dương như không còn sức lực ngã quỵ xuống thảm, lẩm bẩm nói: "Kiếm tiền của anh khó thật đấy.

Tịch Phương Dịch cười nhạo: "Cậu biết là tốt rồi, đừng có động tâm tư với tôi!"

Hứa Thanh Dương: "...... Cho dù tôi có cong, gặp anh cũng tự động thẳng thôi."

Tịch Phương Dịch lười để ý đến cậu, đứng dậy đi về phòng mình.

Hứa Thanh Dương đột nhiên hỏi: "Tịch tổng, vì sao anh lại bài xích đồng tính như vậy?"

Bước chân Tịch Phương Dịch hơi ngưng lại, vài giây sau, hắn dùng ngữ khí chán ghét nói: "Bởi vì ghê tởm."

Hầu như không có bao nhiêu người biết lí do vì sao Tịch Phương Dịch lại bài xích đồng tính, bởi vì chuyện này có liên quan đến quá khứ gia đình hắn.

Từ nhỏ Tịch Phương Dịch đã không có cha, cha hắn đã sớm qua đời vì bệnh tật.

Tịch phu nhân làm mẹ đơn thân, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con nhỏ, thật sự vô cùng vất vả.

Sau đó có người giới thiệu, bà đã gặp một người đàn ông tên Trịnh Húc.

Rất nhanh, Tịch phu nhân đã dẫn theo Tịch Phương Dịch gả cho Trịnh Húc, hy vọng có một người để nương tựa.

Nhưng không một ai ngờ tới, Trịnh Húc lại là một tên đồng tính.

Xã hội năm đó vẫn chưa cởi mở như bây giờ, vẫn chưa được thông qua Luật hôn nhân đồng tính, không ít những người đồng tính chịu áp lực từ gia đình và xã hội, bọn họ giấu giếm xu hướng giới tính của bản thân, tìm một người phụ nữ để kết hôn, sau đó tiếp tục ra bên ngoài làm bậy.

Hành vi này gọi là lừa hôn.

Tịch Phương Dịch trong lúc vô tình nhìn thấy Trịnh Húc dan díu với đàn ông, đêm đó Trịnh Húc chạy tới phòng hắn, vừa uy hiếp hắn không được nói chuyện đó ra, vừa có ý định muốn dâm loạn hắn.

Lúc ấy Tịch Phương Dịch mới mười sáu tuổi, đánh gãy hai chân của Trịnh Húc, sau đó dẫn theo Tịch phu nhân suốt đêm chạy trốn tới thành phố G.

Tính cách hắn tàn nhẫn, dám nghĩ dám làm, rất nhanh đã nổi tiếng ở thành phố G.

Trịnh Húc cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, ông ta tìm tới tận mở, công phu sư tử ngoạm yêu cầu Tịch Phương Dịch cho ông ta hai ngàn vạn.

Nếu không ông ta sẽ tìm truyền thông, đem chuyện năm đó bị Tịch Phương Dịch đánh gãy chân làm ầm ĩ ra ngoài, hơn nữa cả đời cũng sẽ không ly hôn với Tịch phu nhân.

Vì để ông ta đồng ý ly hôn, Tịch Phương Dịch cho ông ta hai ngàn vạn.

Không bao lâu, Trịnh Húc chết, nguyên nhân chết là do "hứng quá độ".

Cái gọi là hứng quá độ là do quan hệ tình dục quá kịch liệt dẫn đến đột tử.

Tịch phu nhân đã từng hỏi Tịch Phương Dịch: "Có phải con giết ông ta hay không?"

"Không phải." Tịch Phương Dịch trả lời, "Là do ông ta tự tìm đường chết."

Người xác thật không phải hắn giết, thời điểm hắn đưa 2000 vạn cho Trịnh Húc đã tiện tay tặng ông ta một tấm thẻ khách quý của một hội sở dành cho đồng tính.

Trịnh Húc có bệnh cao huyết áp, ông ta vui chơi uống quá nhiều rượu, sau đó lại hưng phấn quá độ nên mới chết ở trên giường.

.....

Bóng đêm một mảnh đen nhánh.

Tịch Phương Dịch đứng trước cửa sổ trong thư phòng, một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, như thể đang nuốt hết thảy mọi quá khứ tồi tệ vào bụng.

Uống rượu xong, hắn trở lại bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển nhật ký.

Hắn có thói quen ghi nhật ký.

Đây là chịu ảnh hưởng từ Tịch phu nhân, thói quen này đã được duy trì từ nhỏ cho đến hiện tại.

Đêm đó, Tịch Phương Dịch đã viết trong nhật ký: "Miệng cậu ta rất mềm, còn ngọt nữa. Nhưng cậu ta là gay, tôi không phải."

Cùng lúc đó, ở phòng ngủ cách vách hắn, Hứa Thanh Dương cũng lên acclone trên Weibo phun tào: "Hắn lại phát bệnh nữa rồi! Hắn dám nghi ngờ tôi là gay, tôi thấy người bốc mùi gay là hắn mới đúng!"

Fan tất nhiên là đứng về phía Hứa Thanh Dương, sôi nổi an ủi cậu: "Dưa Dưa đừng tức giận, về sau chúng ta đừng để ý đến hắn."

Hứa Thanh Dương trả lời: "Được, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ xem hắn như không khí."

Hứa Thanh Dương nói được thì làm được.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc ăn bữa sáng, gặp được Tịch Phương Dịch trên bàn ăn, cậu chỉ nói đúng một câu "Chào buổi sáng", sau đó im lặng không nói thêm một chữ với đối phương.

Buổi tối quay phim xong, cậu dứt khoát ở lại một khách sạn gần phim trường.

Dù sao có rất nhiều nghệ sĩ đi đóng phim đều như vậy, sống ở khách sạn đến mấy tháng.

Cho nên lúc Tịch Phương Dịch gọi tới chất vấn vì sao cậu không về nhà, Hứa Thanh Dương hợp tình hợp lí nói: "Tôi phải đóng phim, ở khách sạn tiện hơn."

Tịch Phương Dịch không vui, lạnh lùng nói: "Ngày mai nhớ tới bệnh viện với tôi!"

Lần nữa gặp lại Tịch phu nhân, Hứa Thanh Dương vẫn phát huy tự nhiên với vai diễn dâu hiền dâu thảo này.

Cậu rót nước cho Tịch phu nhân, sau đó lại đút canh cho bà uống, còn nói không ít chuyện thú vị trong giới giải trí cho Tịch phu nhân nghe, chọc cho Tịch phu nhân cười đến không khép miệng được.

Tất nhiên, cậu chỉ nói mình đang làm việc tại một công ty giải trí, không dám nói bản thân cậu là diễn viên, lỡ như Tịch phu nhân nói muốn xem phim cậu diễn thì sẽ bị lộ mất.

"Tiểu Á, con đi làm có vất vả không?" Tịch phu nhân đau lòng hỏi.

Hứa Thanh Dương cười đến ngọt ngào: "Không vất vả, công việc của con rất nhẹ nhàng."

Tịch phu nhân gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi, con gái làm việc vất vả quá cũng không tốt, đừng để bản thân mệt mỏi quá."

Nói xong thì nhìn về phía Tịch Phương Dịch: "Con cũng đừng chỉ lo chuyện công ty, ở bên cạnh Tiểu Á nhiều một chút, cứ ở chung rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm."

Hứa Thanh Dương nghe được lời này thì trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ Tịch phu nhân đã nhìn ra chuyện cậu với Tịch Phương Dịch là hư tình giả ý?

Ngay lúc cậu đang khẩn trương, eo đột nhiên bị siết chặt, Tịch Phương Dịch từ bên cạnh ôm lấy cậu: "Mẹ, con với Tiểu Á khá tốt."

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra: "Dì Tịch....."

Hứa Thanh Dương theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy người tới thì sửng sốt, đây không phải Đào Lâm sao?

Đào Lâm chính là đối thủ cùng loại hình với cậu trong giới giải trí, sao cậu ta lại tới thăm Tịch phu nhân?

Chẳng lẽ kim chủ thần bí trong lời đồn của Đào Lâm là Tịch Phương Dịch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro